Chương 25: Thứ Đồ Chơi Mới (2)
Độ Trễ
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Chương 25: Thứ Đồ Chơi Mới (2)
Còn lại một mình, Mai Phương đứng bất động trước gương, lòng bàn tay ẩm ướt, giá lạnh. Cô cúi xuống nhìn tờ giấy lau đang bị mình vò nhàu trong tay, lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ mình chưa hề buông nó.
Những gì vừa xảy ra thật ngớ ngẩn, cô chưa từng trải qua chuyện hoang đường như thế này trước đây.
Bảy năm làm dâu tỷ phú, những cuộc giao lưu gặp gỡ, tiệc tùng chiêu đãi…, chẳng phải cô chưa từng thấy những lời cạnh khóe như vô tình giữa đám phụ nữ cùng tầng lớp. Có điều tất cả đều có chừng mực. Người ta có thể không thích nhau, có thể buông những lời chẳng dễ nghe, nhưng ít nhất biết phải dừng ở đâu.
Vừa rồi thì khác.
Hai người phụ nữ đứng trước hai cái bồn rửa trong nhà vệ sinh nữ, nhìn nhau qua một chiếc gương dài, từ một câu châm chọc ban đầu đã biến thành một trận đấu khẩu cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày tham gia.
Mai Phương khẽ thở dài.
Những cảnh thế này, cô vẫn thường thấy trên drama truyền hình. Hai nhân vật đụng nhau trong nhà vệ sinh, người chặn cửa, kẻ đốp chát cay nghiệt, vài câu nói đâm chọt qua lại xong hậm hực bỏ đi. Khi xem, cô từng nghĩ chúng thật khoa trương, ngoài đời làm quái gì có ai nói chuyện kiểu mất não như vầy.
Vậy mà hôm nay cô vừa trải nghiệm một phiên bản chẳng khác là bao.
Điều khiến cô khó hiểu hơn cả là mình không bỏ đi giữa chừng. Cô đứng đó, đáp lại từng câu. Thậm chí có lúc, chính cô cũng không biết mình lấy đâu ra vẻ điềm tĩnh ấy.
Mai Phương ngẩng lên nhìn người phụ nữ trong gương. Vẫn gương mặt quen thuộc đó. Chỉ có điều, dường đang thấy một phiên bản khác của chính mình.
Trong đầu bất giác liên tưởng đến một người: Thanh Hà. Nếu đứng đối diện cô lúc nãy là cô ta, sự hoang đường này không bao giờ có cơ hội xảy ra.
Cô không rõ vì sao lại nhớ đến người phụ nữ tâm tư kín đáo đó vào lúc này. Chỉ là ấn tượng mà Thanh Hà để lại quá sâu sắc: một người có thể điềm tĩnh ngồi cùng ai đó trong căn phòng suốt ba tiếng đồng hồ, biết rất nhiều chuyện nhưng tuyệt đối chẳng để lộ dù chỉ nửa chữ không phù hợp.
Còn kẻ hậm hực ngúng nguẩy kia hoàn toàn ngược lại. Cô ta ghen tị, cô ta ấm ức, lập tức trút sạch chẳng thèm giữ lại chút nào. Song Mai Phương không hề thấy nhẹ nhõm, bởi lời lẽ của kẻ bốc đồng thường không khác sự thật là bao.
Trở về bàn làm việc, cô mở laptop lên, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình năm phút liền mà không tài nào gõ nổi một chữ.
Trong đầu cô lúc ấy có hai tiếng nói, chồng chéo lên nhau:
Một trong điện thoại, lúc mười một giờ đêm thứ Sáu tuần trước.
Cô nghĩ hắn thực sự trọng dụng người suốt bảy năm chỉ ở nhà sao?
Một trong căn phòng vệ sinh sực nức mùi oải hương nhân tạo cách đây mười phút, ngoa ngoắt và cay độc:
Cô chỉ là một thứ đồ chơi từng thuộc về người đàn ông mà ông ta không thắng được.
Hai con người ấy thuộc về hai thế giới, vốn dĩ chẳng thể liên quan. Một người là chồng cũ của cô, một người là thư ký của sếp cô. Bọn họ không cùng vị thế, có lẽ còn chưa từng nói với nhau một câu nào trong đời, thế mà lời của cả hai không hẹn mà gặp, đều đâm trúng một điểm.
Không, không đúng !
Mai Phương bừng tỉnh, ngồi thẳng lưng.
Cô nhớ bản tóm tắt hai trang tài liệu đã phải thức trắng đến gần một giờ đêm mới hoàn thành, kèm cái gật đầu, ánh mắt tán thưởng của Lâm Hoàng sáng hôm sau.
Cô nhớ ba điểm bất hợp lý mà cô đã chỉ ra trong bộ hợp đồng khung đồ sộ, nhớ câu hỏi truy vấn của ông ta về con số bảy phần trăm chi phí lệch chuẩn.
Cô nhớ cả hai cái bẫy tinh vi trong điều khoản thuê mặt bằng đã phát hiện ra trên đường về sau Hội nghị, khi ông ta làm như vô tình thử thách năng lực thực tế của cô.
Nhớ cả email với ba chữ: Tốt, đã nhận sáng nay.
Tất cả những điều đó, tuyệt đối không thể nào là màn diễn xuất được dàn dựng qua loa.
Sau nhiều năm bị định giá như một món đồ trang trí vô tích sự trong cái lồng son của Bách Khải, cô không thể nào chấp nhận thành tựu đầu tiên của mình chỉ là trò hề do người ta ban phát.
Nhưng càng nghĩ, một khả năng khác chậm rãi trồi lên trong đầu Mai Phương, chẳng dễ chịu gì. Cô bỗng nhận ra, hai chuyện ấy hoàn toàn có thể cùng đúng. Lâm Hoàng có thể thực sự nhìn thấy năng lực của cô. Đồng thời chính thân phận của cô lại là lý do hấp dẫn, khiến ông ta chú ý ngay từ đầu.
Biết đâu, năng lực của cô chỉ đủ miễn cưỡng ngồi vào vị trí này. Song cái danh Mai Phương, vợ cũ của Bách Khải lại có tính quyết định, giúp cô ngồi vào chỗ đó hơn kẻ có giá trị năng lực tương đương.
Hai thứ chồng lên nhau. Nhưng cô chẳng cách nào tách chúng ra để biết, rốt cuộc thứ nào mới là lý do quyết định?
Đó là điều khiến Mai Phương tột cùng hoang mang.
Nếu người ta nói cô không đủ năng lực, cô sẵn sàng chứng minh điều ngược lại. Những việc cô đã làm trong mấy ngày qua là thật. Cô đọc tài liệu, nhìn ra vấn đề, đưa ra cách xử lý. Chẳng ai có thể phủ nhận những chuyện đó.
Nhưng bây giờ đâu đơn giản vậy nữa. Cô không nghi ngờ mình được việc, mà bắt đầu nghi ngờ lý do người ta trao cơ hội cho mình. Đáng buồn là, chỉ e cô chẳng bao giờ biết được đáp án.
Những ánh mắt dò xét trong văn phòng, bản phô tô bài báo bị bỏ quên trong khay máy in, lời xì xào bàn tán mỗi khi cô bước qua, lời cay độc của Thùy Linh, rằng cô chỉ là một thứ đồ chơi mới lạ, hay cuộc gọi của Bách Khải tối hôm thứ Sáu.
Tất cả đều đẩy cô về cùng một câu hỏi:
Người ta đang nhìn chính bản thân cô, hay chỉ thấy người phụ nữ từng đứng bên cạnh Bách Khải?
Cô không muốn tin, lại chẳng thể vờ như mình chưa từng nghĩ đến nó.
Dù vậy Mai Phương vẫn chăm chú làm việc đến tận giờ ăn trưa. Cô đọc hết hồ sơ, trả lời email đầy đủ. Nhưng mỗi lần Lâm Hoàng gọi tới giao việc qua máy nội bộ, trong đầu cô lại xuất hiện một câu hỏi mà không tài nào ném nó ra khỏi đầu:
Ông ta đang giao việc này cho mình, hay cho cái tên của mình?
Hai giờ chiều, Mai Phương gõ một văn bản mới:
Đơn xin thôi việc.
Cô viết rất ngắn, lấy lý do cá nhân, đề nghị được chấm dứt hợp đồng thử việc và cảm ơn công ty đã tạo điều kiện trong thời gian qua. Đọc lại một lần, cô ký tên, sau đó in ra, gấp lại đưa cho bộ phận hành chính ở tầng dưới. Cũng có lúc Mai Phương nghĩ đến chuyện đi thẳng lên hỏi Lâm Hoàng, sau cùng gạt đi. Người ta có thể trả lời cô một câu rất đẹp hoặc rất thật, dù là câu nào cô cũng đâu có cách để kiểm chứng. Cô thấy mệt mỏi rồi, chẳng muốn tiếp tục một công việc bằng cách buộc phải tin lời người khác rằng mình có giá trị nữa.
Bốn giờ mười lăm, điện thoại nội bộ trên bàn reo.
"Chị Phương ạ? Em ở phòng Tổng giám đốc."
"Ừ, có chuyện gì không em."
"Dạ… Tổng giám đốc vừa nhận được đơn của chị từ bên hành chính chuyển lên."
Giọng bên kia hơi nhẹ nhàng:
"Sếp bảo chị lên phòng sếp ngay, trước khi anh ấy ký duyệt."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.