Chương 22: Những Ánh Mắt
Độ Trễ
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Chương 22: Những ánh mắt
Hai ngày cuối tuần, Mai Phương nghĩ nhiều nhất không phải về cuộc điện thoại lúc mười một giờ đêm. Mà về một câu nói ở sảnh tiệc trà.
"Người trước đây bên anh, nay lại làm việc cho tôi."
Lúc đó cô vô cùng nghi hoặc.
Ông ta biết mình?
Biết từ bao giờ?
Nhưng nghĩ kỹ lại chẳng có gì kỳ lạ.
Trong giới doanh nhân việc cô từng là vợ của Bách Khải vốn không phải bí mật gì. Bảy năm qua tần suất cô xuất hiện ở các buổi tiệc, lễ khai trương, hội nghị… dù không thường xuyên, không phải ai cũng nhớ mặt cô nhưng chỉ cần một người nhớ và nhắc đến là đủ. Hơn nữa Hoàng Lâm và An Thịnh cùng hoạt động trong một lĩnh vực, việc nắm bắt thông tin về đối thủ và nhân sự của nhau là chuyện rất bình thường.
Chỉ là cô không tài nào lý giải nổi mục đích của ông ta. Nếu đã sớm rõ ngọn ngành, tại sao ngay từ buổi phỏng vấn ông ta không nói rõ ra?
Tôi biết cô là ai.
Tôi biết cô từng là vợ của Bách Khải.
Như thế chẳng phải thẳng thắn, dễ chịu hơn ư?
Đằng này ông ta giữ nó trong lòng suốt một tuần, rồi tung ra đúng lúc đứng trước mặt Bách Khải.
Mai Phương nghĩ mãi vẫn không tìm được một lý do hợp lý. Chỉ biết từ lúc đó trong lòng cô đã ghim một dấu hỏi.
Sáng thứ Hai, cô đến công ty sớm hơn thường lệ mười lăm phút. Cuộc điện thoại hôm trước vẫn còn ở đó, nằm nguyên trong đầu, nhưng cô không muốn để nó ảnh hưởng đến sự lựa chọn của mình.. Cô tự tin mình nhận công việc này bằng chính năng lực. Ít nhất, cô muốn cho bản thân thêm một khoảng thời gian để nhìn nhận cho rõ.
Trên bàn đã đặt một tập hồ sơ kèm mảnh giấy nhớ dán ở góc, nét chữ rắn rỏi:
Đọc trước 11h. Có gì thắc mắc lên gặp tôi.
Mai Phương pha một ấm trà nhỏ, kéo ghế ngồi xuống. Bộ hợp đồng khung với đối tác cung ứng nước ngoài dày hơn cô tưởng, phần phụ lục kỹ thuật gần như dài gấp đôi phần chính. Cô bắt đầu chăm chú đọc.
Đến mười giờ bốn mươi, cô ôm tập hồ sơ đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc.
“Vào đi.”
Lâm Hoàng đang ký chứng từ, vai kẹp điện thoại bên tai.
“Ừ, tôi gọi lại sau.”
Ông ta cúp máy, ngẩng lên.
“Sao rồi?”
“Thưa anh, em đọc xong rồi. Có ba điểm em nghĩ mình nên trao đổi trước.”
“Ngồi đi.”
Cô trình bày trong bảy phút. Điều khoản về tỷ lệ hàng lỗi cho phép được viết theo cách có lợi cho bên bán. Thời hạn thanh toán và thời hạn nghiệm thu lệch nhau mười lăm ngày. Và phần phụ lục kỹ thuật có một dòng quy đổi đơn vị mà nếu áp dụng nguyên văn, chi phí vận chuyển sẽ đội lên khoảng bảy phần trăm.
Lâm Hoàng chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, không hề ngắt lời dù chỉ một lần.
"Cái thứ ba."
Ông ta gõ bút xuống bàn.
"Cô căn cứ vào đâu để ra được con số bảy phần trăm đó?"
"Em lấy sản lượng vận chuyển trung bình trong bảng dữ liệu lịch sử của công ty nhân với độ lệch quy đổi. Con số cụ thể có thể dịch chuyển đôi chút, nhưng tỷ lệ trọng số thì chính xác là như vậy."
Ông ta nhìn cô chằm chằm:
"Gửi email cách tính chi tiết cho tôi!"
"Vâng thưa anh"
Khi vừa quay người bước đến cửa, cô nghe ông ta nói với theo:
"Mai Phương !"
"Dạ?"
"Chiều nay bên tư vấn chiến lược sẽ qua làm việc. Cô sang ngồi nghe cùng "
Mai Phương quay về bàn, lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm. Đó chính xác là sự công nhận mà cô tìm kiếm bấy lâu nay. Không phải những lời khen xã giao sáo rỗng, mà là việc được trao thêm quyền hạn và trách nhiệm. Trong thế giới thực dụng này, được giao việc mới chính là lời khen ngợi đắt giá nhất.
Cô mở laptop, chăm chú gõ bảng tính toán chi phí.
Được chừng mười phút, tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang. Thùy Linh đi ngang qua phòng làm việc của cô, tay ôm một chồng hồ sơ tài liệu. Cô ta không thèm gõ cửa phòng Tổng giám đốc mà đẩy thẳng bước vào trong.
Ba phút sau đi ra.
Ngang qua cửa phòng Mai Phương, cô ta chậm bước chân. Mai Phương ngẩng lên không nhịn được hỏi:
"Chị Linh cần gì ạ?"
"Không."
Cô ta nhếch môi cười nhạt.
"Chỉ là ngang qua thôi."
Dứt câu liền ngúng nguẩy bỏ đi. Mai Phương ngẩn người nhìn theo, quay lại màn hình máy tính mất vài giây mới nhớ ra mình đang gõ đến dòng nào.
Cô chợt nhớ vào ngày phỏng vấn, chính người phụ nữ này đứng ở cửa phòng chờ, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét khác thường, sau đó bỏ đi một lúc rồi quay lại thì thầm to nhỏ vài câu với sếp. Mấy ngày trước, tên cô ấy bị gạt khỏi danh sách đại biểu đi hội nghị, thay bằng tên cô. Lắc lắc đầu, Mai Phương tự giễu từ khi nào lại tọc mạch chuyện vẩn vơ rồi.
Ngày hôm sau trong canteen tầng ba, Mai Phương lần đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn.
Sau khi tự tay lấy khay thức ăn, cô tìm một chiếc bàn trống ở góc khuất ngồi xuống. Một nữ nhân viên ở bàn bên cạnh đang rôm rả trò chuyện, bỗng liếc mắt nhìn sang đánh mắt với đồng nghiệp. Ánh mắt đọng lại lâu hơn một cái liếc ngang thông thường. Không hẳn ác ý, có lẽ là tò mò dò xét. Rồi cô ta quay đi tiếp tục ăn.
Mai Phương im lặng, tập trung xử lý hết suất cơm của mình, lòng thầm nghĩ công ty này có gần bốn trăm người, người ta tò mò về nhân sự mới cũng là bình thường.
Đến ngày thứ ba, bầu không khí có chút khác lạ.
Buổi chiều, cô cầm tập hồ sơ đi qua khu vực phòng kinh doanh để xin chữ ký phê duyệt. Hai nữ nhân viên trẻ đang đứng túm tụm bên góc máy photocopy, đầu chụm vào nhau thì thầm to nhỏ vô cùng hào hứng. Cô vừa bước đến gần, cả hai lập tức im bặt. Một người cúi xuống giả bộ bấm máy. Người kia mỉm cười rất lịch sự:
"Chị Phương cần photo tài liệu gì ạ? Để em làm giúp cho. "
"Không cần đâu, chị chỉ ngang qua đây thôi. Cảm ơn em nhé."
Cô tiếp tục sải bước qua. Được chừng chục bước, những tiếng thì thầm to nhỏ phía sau lại râm ran, có điều kín đáo hơn.
Buổi tối hôm ấy, Mai Phương ngồi thừ trên sàn căn phòng trọ nhỏ tự vấn hồi lâu, vắt óc cố lục lại trí nhớ xem trong ba ngày qua mình có vô tình đụng chạm hay sai sót ở đâu không? Có gửi nhầm tài liệu cho ai không? Hay lỡ lời điều gì trong các cuộc họp không?
Rõ ràng không có gì bất thường. Cô tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều. Một nhân viên mới bước vào công ty, bị người khác tò mò vài ngày cũng chẳng phải chuyện hiếm. Nhưng lý trí kết luận là một chuyện, cảm giác cho thấy lại khác. Mỗi lần cô bước vào căn phòng đông người, bầu không khí thường chùng xuống. Chỉ một thoáng lại tiếp tục như cũ, như thể không có gì xảy ra.
Chẳng hạn ngày thứ tư.
Khoang thang máy sáu người chen chúc đứng ép vào nhau. Mai Phương đứng sát vách kính bên trái, hai tay ôm tập tài liệu, ánh mắt dán vào những con số nhảy lần lượt trên bảng điện tử.
Hai cô gái trẻ đứng phía sau lưng đang rù rì thì thầm với nhau bằng thứ âm thanh nhỏ như muỗi kêu:
"...có đúng chị ta không bà?"
"Suỵt, nói nhỏ thôi."
Thang máy dừng ở tầng tám. Ba người bước ra. Cửa đóng lại. Không ai nói thêm nửa lời.
Mai Phương điềm tĩnh nhìn thẳng vào bảng hiển thị, nét mặt không mảy may cảm xúc. Lên đến tầng mười hai, cô bước ra như thường, đi thẳng về phòng làm việc riêng, đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi thả phịch người xuống ghế.
Cứ thế cô ngồi im như tượng một lúc lâu.
Buổi chiều, Lâm Hoàng vẫn gọi cô lên phòng như mọi ngày. Ông ta đưa cho cô một bộ tài liệu mới, hỏi ý kiến cô về một điều khoản, sau đó nhắc cô chiều mai đi cùng trong buổi gặp đối tác.
Không có gì khác thường. Nhưng chính vì không có gì khác thường, Mai Phương lại càng khó chịu.
Lâm Hoàng biết chuyện về cô, song ông ta vẫn đối xử với cô như cũ.
Cả công ty đang bàn tán gì đó, mà cô là nhân vật chính.
Vậy rốt cuộc là ai đang nói? Và người ta nói cái gì?
Cô từng định hỏi. Nhưng hỏi thế nào?
“Thưa sếp, hình như mọi người trong công ty đang xì xào về tôi” ư?
Cô thậm chí còn chẳng biết người ta nói cái gì.
Thứ Sáu, cô ở lại muộn.
Gần bảy giờ, cả tầng mười hai chỉ còn vài ô sáng đèn. Bản tính toán chi phí vận chuyển đã hoàn thành. Cô định in ra để sáng thứ Hai đưa sếp xem.
Máy in đặt ở căn phòng nhỏ cuối hành lang. Mai Phương bấm lệnh in, tiếng máy chạy rè rè buồn tẻ. Bản của cô vừa in xong, nằm gọn trong khay. Phía dưới còn vài tờ giấy phô tô nhầu nát do ai đó bỏ quên từ chiều. Cô nhấc bản in của mình lên, tiện tay xếp mấy tờ kia lại cho gọn.
Tay cô bỗng khựng lại.
Đó là một trang in màu ảnh chụp màn hình của một bài đăng trên mạng xã hội. Trên cùng là tiêu đề một bài báo cách đây hơn một tháng, kèm theo bức ảnh chụp màn hình một bài đăng trên mạng xã hội đã thu hút hơn ba nghìn lượt chia sẻ và bình luận.
Bên dưới là dòng chú thích mà cô từng đọc đi đọc lại đến mức gần như thuộc lòng.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng máy in chạy nốt trang cuối. Mai Phương đứng bất động.
Dĩ nhiên cô không thể biết tờ giấy này của ai? Càng không chắc nó chỉ vô tình trôi dạt đến đây hay không? Nhưng nó đã nằm đây, trong khay giấy của chiếc máy mà tất cả nhân viên ở tầng này đều có thể sử dụng. Bốn ngày qua cô bước qua căn phòng này vô số lần song không hề hay biết.
Gấp tờ giấy lại làm tư, Mai Phương chậm rãi bỏ vào túi. Sau đó tắt đèn, khóa cửa phòng làm việc, đi tới thang máy.
Trên đường đi cô không hỏi ai một câu nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.