Chương 26: Khánh Dương Ép Giao – Nghe Cho Kỹ
Trống Đồng Trấn Tiên
Mục lục
26 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 26/26 chương
Làn khói bụi cát vàng do Hoàng Thạch phun ra bắt đầu loãng dần dưới làn gió núi An Khê thổi thốc từ thung lũng lên. Ba gã sát thủ của Cấm Âm Hội bấy giờ đã thu hồi lại dải lụa đen, đứng sừng sững như ba pho tượng đá xám ngay sát mép đài tỷ thí. Áp lực Khai Linh cảnh âm u từ bọn chúng vẫn đè nặng lên lồng ngực những người có mặt, nhưng sự chú ý của toàn bộ quảng trường lúc này lại đang đổ dồn vào gọng kìm pháp lý mà Đại trưởng lão Trần Đình Lâm vừa mới dựng lên.
"Trần Phong, mày còn không mau dâng cái giỏ tre kia lên cho quý khách để chuộc tội?"
Đại trưởng lão gầm gừ, vạt áo bào xanh sẫm phồng lên dưới luồng linh lực Thủy hệ đang rục rịch chuyển động.
"Đừng để vì sự tham lam của một thằng phế vật như mày mà cả dòng họ Trần này phải chôn thây theo!"
Mấy gã hộ vệ chi chính nghe vậy liền hăm hở tiến lên, gậy đồng thau trong tay lăm lăm chực chờ nện xuống bả vai gầy guộc của thiếu niên áo chàm. Đám đông đệ tử chi thứ xung quanh bấy giờ cũng cất tiếng la ó hùa theo, những gương mặt tràn ngập sự căm ghét, sợ hãi dồn ép Trần Phong vào chân tường. Bọn họ cần một vật tế thần để dập tắt cơn giận dữ của Cấm Âm Hội, và thằng phế vật Trần Phong chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Trần Phong đứng lặng im giữa vòng vây, vành nón lá rách che khuất nửa khuôn mặt hốc hác đầy tro nhang của hắn. Thế nhưng, dưới bóng râm của chiếc nón lá, đôi mắt hắn không hề có lấy một tia hoảng sợ. Hắn đang âm thầm vận hành Vòng 1 Dư Âm của Trống Đồng Đông Sơn, lắng nghe từng nhịp tim đập dồn dập của Đại trưởng lão và cả nhịp rung động từ chiếc la bàn định vị trên tay gã sát thủ gầy gò kia.
Chính trong cái khoảnh khắc ngột ngạt ấy, Trần Phong bỗng chốc phát hiện ra một "điểm sai" vô cùng chí mạng trong toàn bộ thế cờ mà Đại trưởng lão đang cố tình bày ra.
Lão già Trần Đình Lâm viện cớ "quy củ nội tộc nghiêm cấm tàng trữ tà vật ngoài chợ" để tịch thu đồ của hắn. Nhưng lão lại quên mất một điều: chính lão là người đã tự tay ký vào bản Huyết ước Từ Đường hai năm trước, ngay khi cha của Trần Phong rời đi và hắn bị ép nhường lại một phần quyền lực chi trưởng.
Khóe miệng Trần Phong chầm chậm nhếch lên một nụ cười độc địa, lạnh buốt. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, bàn tay phải thò vào ngực áo, không phải để lấy trống đồng, mà là lôi ra một mảnh da thú cũ kỹ, nhăn nheo nhưng trên đó vẫn còn hằn rõ những đường chữ mực đỏ thẫm được niêm phong bằng một giọt máu khô.
"Ông chú à, ông bớt dùng cái giọng điệu chính nghĩa, quy củ dòng họ đó để lòe thiên hạ đi."
Giọng nói của Trần Phong không lớn, nhưng nhờ luồng linh lực Khai Linh cảnh tầng một âm thầm dẫn dắt qua Vòng 1 Dư Âm, nó bỗng chốc hóa thành một luồng sóng âm trầm ấm, vang dội thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người trên quảng trường, lấn át hoàn toàn tiếng gió núi gào rít.
Hắn giơ cao mảnh da thú lên trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang chầm chậm cứng đờ của Đại trưởng lão:
"Hai năm trước, khi cha tôi đi xa, chính ông và ban trưởng lão đã ép tôi ký vào bản Huyết ước Từ Đường này để phân chia lại tài sản giữa chi trưởng và chi thứ. Điều thứ ba trong huyết ước ghi rõ: 'Tất cả những đồ vật, linh thảo, hay kỳ bảo thuộc sở hữu của đệ tử chi trưởng nhặt được ở vùng núi An Khê, nếu có sự tranh chấp với ban quản sự nội tộc, tuyệt đối không được dùng gia pháp cưỡng đoạt, mà bắt buộc phải giải quyết thông qua tỷ thí công khai trên Đại đài đấu trước sự chứng kiến của toàn thể dòng họ và quan khách thành An Khê.'"
Trần Phong cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm như dao quét qua đám hộ vệ đang khựng bước chân lại:
"Bản huyết ước này vẫn còn dấu máu lập thệ của ông và ba vị trưởng lão chi thứ ngồi trên kia kìa. Hôm nay là ngày đại tỷ thí dòng họ, sứ giả của phái Tản Vân cũng đang ngồi trên lầu các quan sát. Ông muốn dùng gia pháp để cướp đồ của tôi ngay trước mặt sứ giả, tức là muốn tự tay xé bỏ huyết ước, vỗ mặt phái Tản Vân sao?"
Lời vừa dứt, toàn bộ quảng trường bỗng chốc im phăng phắc.
Trên lầu các cao nhất, vị sứ giả mặc áo bào thêu vân mây của phái Tản Vân bấy giờ khẽ đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt tò mò nhìn xuống phía Trần Phong. Sự hiện diện của vị sứ giả này chính là một lá bùa hộ mệnh vô hình. Phái Tản Vân vốn nổi tiếng là danh môn chính phái, cực kỳ coi trọng quy tắc và thể diện của các dòng họ phụ thuộc. Nếu Đại trưởng lão dám công khai dùng vũ lực đàn áp đệ tử để che đậy một vụ tranh chấp tài sản ngay trước mặt sứ giả, suất khảo hạch của Trần Khánh Dương chắc chắn sẽ bị gạch tên ngay lập tức.
Đại trưởng lão Trần Đình Lâm nghẹn họng, lồng ngực phập phồng giận dữ. Lão không ngờ thằng phế vật này lại có thể nhạy bén đến thế, chỉ trong một cái chớp mắt đã nắm thấu điểm sai trong lời nói của lão, viện đúng văn bản huyết ước để ép ngược lão vào thế bắt buộc phải tuân thủ luật lệ.
Lão già gầy gò của Cấm Âm Hội đứng bên cạnh khẽ hừ một tiếng lạnh buốt, dải lụa đen trên tay gã khẽ rung lên nhè nhẹ như một con rắn độc chực chờ vồ mồi. Gã truyền âm thẳng vào tai Đại trưởng lão đầy vẻ thiếu kiên nhẫn:
"Trần Đình Lâm, chúng ta không có thời gian chơi trò gia tộc với thằng ranh này. Giao khay đúc ra đây, nếu không ta sẽ giết sạch cả cái quảng trường này!"
Đại trưởng lão cắn răng kèn kẹt. Lão biết mình đã mất đi lợi thế dùng luật dòng họ để âm thầm giải quyết Trần Phong một cách nhanh gọn. Nhưng là một lão cáo già, lão lập tức nhìn ra một con đường vòng tàn nhẫn khác.
"Được! Nếu mày đã muốn viện đến Huyết ước Từ Đường, tao sẽ cho mày toại nguyện!"
Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, chỉ tay thẳng vào Trần Phong:
"Mày muốn tỷ thí công khai chứ gì? Trần Khánh Dương hiện là đệ tử đứng đầu thế hệ trẻ nội tộc, nó có quyền đại diện cho dòng họ giải quyết tranh chấp tài sản này với mày! Lên đài! Trận đấu này là trận sinh tử, kẻ nào thua cuộc không những mất đồ, mà phải tự phế bỏ đan điền, trục xuất khỏi An Khê vĩnh viễn!"
"Được thôi." Trần Phong thản nhiên đáp, ánh mắt lướt qua Trần Khánh Dương bấy giờ đang run rẩy đứng bên cạnh.
Hắn đã dùng Dư Âm và sự quan sát tinh vi để đảo thế, tạm thời phá vỡ lớp ngoài của vấn đề ngăn không cho đám hộ vệ và Cấm Âm Hội trực tiếp dùng số đông đè chết hắn. Thế nhưng, rắc rối mới lập tức ập đến: hắn bắt buộc phải bước lên đài đấu với Trần Khánh Dương dưới sự giám sát chặt chẽ của ba gã sát thủ Khai Linh cảnh Cấm Âm Hội đang lăm lăm sát khí phía dưới. Chỉ cần hắn lộ một tia sơ hở về tu vi thật sự hoặc tiếng trống đồng trong lúc giao chiến, ba tên kia sẽ lập tức nhảy lên đài xé xác hắn ra ngoài bờ cõi pháp luật của phái Tản Vân.
Trong lúc không khí đang căng thẳng đến mức cực điểm, con chó già Hoàng Thạch bấy giờ bỗng nhiên lồm cồm bò dậy từ đống bụi cát vàng.
Nó thong thả đi lại gần Trần Phong, dùng cái chân trước lông lá gãi gãi cái tai cụp đầy vẻ lười biếng, rồi ngước cặp mắt ti hí mắt lươn lên nhìn vạt áo chàm rách mướp của hắn. Nó khịt mũi một cái thật lớn, cất giọng truyền âm đầy thực dụng và tỉnh bơ trong đầu Trần Phong:
"Mẹ kiếp nhóc con, đấu với chả đá làm cái gì cho mệt xác. Mày nhìn xem, cái áo chàm mới tinh năm đồng kẽm ban sáng vừa mua bấy giờ đã rách mất một mảng lớn bên hông sườn rồi kìa, xót hết cả ruột gan của ông tướng Thạch này! Mà này, tao bảo nhé, lúc nãy tao ngửi thấy mùi đất sét đỏ bám trên người cái gã sát thủ gầy gơ xương kia kìa... mùi đó giống hệt cái mùi đất bám trên giày của thằng Khánh Dương lúc nó lén lút đi ra từ mật thất của Đại trưởng lão đêm qua đấy."
Trần Phong khựng người lại một nhịp, chân mày khẽ nhíu chặt dưới vành nón lá.
Hoàng Thạch vẫn giữ cái giọng điệu cằn nhằn thực dụng, giúp giảm đi nhịp căng thẳng nghẹt thở của quảng trường, nhưng câu nói lầu bầu của nó lại vô tình chỉ ra một chi tiết quan trọng tột cùng mà ngay cả Vòng 1 Dư Âm của hắn cũng chưa kịp xâu chuỗi lại:
"Chưa hết đâu nhé! Cái khánh xương thú cũ kỹ mà lão già Trưởng lão đang giấu trong ngực áo kia kìa... Mỗi lần lão hít thở, cái khánh đó lại phát ra một tần số rung động nhỏ xíu, đập trùng khớp hoàn toàn với nhịp thở của tên thủ lĩnh Cấm Âm Hội đứng đằng kia. Bọn chúng không phải chỉ là lũ thông đồng làm ăn ngoài chợ đâu, nhóc con ạ. Cái khí hải đan điền của lão già Trưởng lão và ba tên tà tu kia... thực chất là chung một nguồn gốc tà thuật khí hệ đấy!"
Đồng tử của Trần Phong co rút mạnh mẽ.
Manh mối đã rõ rệt hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của Cấm Âm Hội tại chợ An Khê, chiếc khay đúc sắt vụn chứa Cấm Âm Ấn, và cả việc Cộng Âm Mệnh Văn cắn ngược trong người Trần Khánh Dương... Tất cả không phải là những sự kiện ngẫu nhiên. Đại trưởng lão Trần Đình Lâm chính là một mắt xích cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể là kẻ cầm đầu ngầm của chi nhánh Cấm Âm Hội tại vùng đất sông Hồng Giang này!
Thế nhưng, Trần Phong vẫn chọn cách giữ bài. Hắn tuyệt đối không được để lộ cho đối thủ biết hắn đã nghe thấy và nhìn thấu đến tận bước đi tàn độc này của bọn chúng.
Hắn chầm chậm rút con rựa rỉ sét giắt sau hông ra, thong thả bước lên từng bậc thềm đá xanh dẫn lên đài tỷ thí, giọng nói bình thản vang lên trong gió lạnh:
"Khánh Dương em họ... Xuống núi dạo một chuyến chợ tai tiếng, anh Phong của mày bấy giờ bỗng nhiên thèm nghe lại... cái nhịp đập của Cộng Âm Mệnh Văn cũ lắm rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.