Chương 24: Thử Một Lần
Trống Đồng Trấn Tiên
Mục lục
26 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 26/26 chương
Trần Khánh Dương siết chặt mảnh đồng thau sứt sẹo trong lòng bàn tay gầy guộc. Thế nhưng, nụ cười đắc ý trên gương mặt gã bỗng chốc cứng đờ lại.
Gã vận linh lực Thủy hệ Nhập Tục tầng chín của mình dội vào mảng đồng, hòng tìm kiếm một luồng phản hồi ấm áp để xoa dịu bả vai đang đau nhức. Nhưng đáp lại gã chỉ là một sự im lìm lạnh ngắt. Mảnh đồng thau xù xì kia sau khi hấp thu chút linh khí mỏng manh còn sót lại bấy giờ đã triệt để tắt ngóm linh quang, biến thành một cục đồng vụn xám xịt, không đáng một đồng tiền kẽm ngoài chợ.
"Thằng khốn! Mày dám đưa đồ giả để lừa tao?"
Trần Khánh Dương bừng bừng nổi giận, gân xanh trên trán gã nổi lên giật giật điên cuồng. Gã tiến lên một bước, túm chặt lấy cổ áo chàm rách rưới của Trần Phong, rít lên qua kẽ răng đầy sát khí:
"Miếng đồng này hoàn toàn là một đống sắt vụn! Mày không giao ra món bảo vật thực sự, tao sẽ lập tức bẻ gãy bả vai còn lại của mày ngay tại chỗ!"
Trần Phong hoàn toàn không hề nao núng trước luồng linh áp Nhập Tục tầng chín đang phả thẳng vào mặt mình. Dưới vành nón lá che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt hắn bình thản đến lạ kỳ. Hắn ngầm kích hoạt Vòng 1 Dư Âm của Trống Đồng Đông Sơn giấu dưới lớp áo tơi.
"Coong..."
Tiếng ngân thanh thoát dội vào thần trí, lập tức phản chiếu toàn bộ biểu đồ trạng thái cơ thể của Trần Khánh Dương vào đầu hắn.
Nhờ khả năng quan sát tinh vi kết hợp với sự phản hồi chi tiết của Dư Âm, Trần Phong nhìn thấy rõ ràng bả vai trái của gã em họ lúc này đang phồng rộp lên những vệt máu đỏ tía. Luồng Cộng Âm Mệnh Văn bị cướp đoạt đang điên cuồng giãy giụa bên trong huyệt Khuyết Bồn của gã, liên tục băm vỡ các mạch khí xung quanh vùng cổ rồi dội ngược luồng khí tức bạo ngược xuống đan điền.
Thằng ranh này bấy giờ chỉ là một cái vỏ rỗng đang cố gồng mình chịu đựng cơn đau xé da xé thịt để giữ thể diện trước dòng họ. Chỉ cần vận khí mạnh thêm một chút nữa, đan điền của gã sẽ lập tức bị Mệnh Văn cắn ngược đến mức nứt vỡ.
"Thằng em họ à, mày vội vàng cái gì?"
Trần Phong khẽ nhếch mép, thản nhiên đưa tay gạt nhẹ bàn tay đang túm cổ áo của Trần Khánh Dương ra. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại nương theo một nhịp khựng sinh mệnh của gã béo, khiến Trần Khánh Dương cảm thấy ngón tay mình bỗng tê dại, buộc phải buông lỏng ra trong sự kinh ngạc.
Trần Phong chầm chậm bước lùi lại nửa bước, thong thả nói bằng giọng đầy mưu mẹo:
"Miếng đồng cổ đó là thần khí trấn áp Thổ hệ cổ xưa dưới đáy sông. Mày muốn dùng nó để điều hòa, thuần hóa luồng Cộng Âm Mệnh Văn đang điên cuồng cắn ngược trong người mày bấy lâu nay... thì bắt buộc phải có một nhịp vận khí 'kích hoạt' đi kèm để dẫn dắt linh khí đất mẹ bao bọc kinh mạch. Nếu không có nhịp kích hoạt đó từ tao, mày có cầm nó cả đời cũng chỉ là một đống đồng nát vô dụng mà thôi."
Trần Khánh Dương giật nảy mình, sắc mặt gã lập tức chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch. Gã nhìn chằm chằm vào Trần Phong đầy vẻ không tin nổi:
"Làm sao... làm sao mày biết chuyện Mệnh Văn cắn ngược?"
"Tao tự tay dùng nó mười sáu năm trời, nhịp thở của nó thế nào, tao còn lạ gì?" Trần Phong cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ độc địa. Hắn quyết định thử giải quyết vấn đề bằng một giao dịch thực tế, tuyệt đối không miễn phí:
"Tao sẽ chỉ cho mày nhịp kích hoạt để cứu cái bả vai sắp phế của mày. Nhưng tao không giao dịch miễn phí đâu. Tao muốn đổi lấy ba khối linh thạch hạ phẩm, cộng thêm một bản cam kết viết tay của Đại trưởng lão, xác nhận tao có quyền tự do thách đấu không giới hạn với bất kỳ ai trên đài tỷ thí hôm nay!"
"Mày dám ra điều kiện với tao?" Trần Khánh Dương nghiến răng kèn kẹt, cơn đau nhức nhối từ bả vai lại dội lên khiến gã suýt nữa thì quỵ gối xuống đất. Gã biết rõ, nếu không có thứ điều hòa đan điền ngay lập tức, gã hoàn toàn không thể trụ nổi qua ba hiệp đấu của buổi tuyển chọn phái Tản Vân sáng nay.
Gã đang chực chờ cắn răng chấp nhận chịu thiệt để đồng ý với thỏa thuận của Trần Phong, thì một tiếng hắng giọng lạnh buốt như băng đột ngột vang lên từ phía sau.
"Đồ ngu! Không được đồng ý!"
Đại trưởng lão Trần Đình Lâm chầm chậm bước tới, gương mặt lão bấy giờ tối sầm lại đầy vẻ âm trầm. Lão đứng chặn trước mặt con trai mình, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Là một tu sĩ Khai Linh cảnh trung kỳ già đời, lão lập tức nhìn ra tên phế vật Trần Phong đang dùng thế bế tắc của con trai mình để làm đòn bẩy nhằm lật ngược tình thế.
Lão khẽ vuốt chòm râu dê, cười lạnh một tiếng đầy tàn nhẫn:
"Trần Phong, mày tưởng mày là ai mà dám ở đây mặc cả với chi chính họ Trần? Quy củ nội tộc quy định rõ: Đệ tử phế vật có hành vi dùng bí pháp ngầm để uy hiếp, tống tiền thiếu chủ, mưu đồ phản nghịch dòng họ... là trọng tội không thể dung thứ!"
Nói đoạn, Đại trưởng lão đột ngột quay sang quát lớn với toán hộ vệ mặc giáp sắt đang đứng canh gác quanh quảng trường:
"Người đâu! Trục xuất con chó già Hoàng Thạch kia ra ngoài! Còn thằng ranh Trần Phong này, lập tức tước bỏ quyền xem tỷ thí của nó, áp giải nó xuống hầm đá từ đường giam lỏng cho ta! Dùng roi da ngâm nước muối đánh cho đến khi nào nó chịu nhè ra nhịp kích hoạt mới thôi!"
"Rõ!"
Bốn gã hộ vệ Nhập Tục tầng sáu lập tức rút gậy đồng ra, bừng bừng sát khí vây quanh Trần Phong.
Tình thế lập tức xoay chuyển một cách tàn nhẫn. Áp lực từ quy củ nội tộc của Đại trưởng lão đã triệt để đè bẹp mưu đồ giao dịch của Trần Phong, biến chuyện tưởng đơn giản lập tức thành một cuộc khủng hoảng mới.
Trần Phong siết chặt hai nắm tay dưới vạt áo chàm, chân mày nhíu chặt lại.
Kế hoạch ẩn nhẫn đợi đến lượt Challenging của hắn bấy giờ hoàn toàn đổ bể. Nếu bị tống vào hầm đá giam cầm lúc này, hắn không chỉ lỡ mất suất khảo hạch phái Tản Vân, mà Trống Đồng Đông Sơn giấu dưới áo tơi chắc chắn cũng sẽ bị phát hiện khi bọn chúng lục soát người để tra khảo.
"Mẹ kiếp nhóc con! Không ngụy trang được nữa rồi!"
Giọng truyền âm của Hoàng Thạch quýnh quáng vang lên dưới chân hắn.
"Bọn chúng muốn chơi luật rừng! Đổi kế hoạch thôi, đập nát cái đài tỷ thí này rồi chạy trốn!"
Bàn tay phải của Trần Phong chầm chậm di chuyển, áp sát vào chuôi con rựa bén giắt sau hông. Luồng linh lực Khai Linh cảnh tầng một dạt dào trong đan điền của hắn bắt đầu âm thầm vận chuyển, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào để liều mạng một phen.
Thế nhưng, ngay khi bốn gã hộ vệ vừa mới giơ gậy đồng định vồ tới, một biến số ngoài dự kiến cực kỳ khủng khiếp đột ngột bùng phát dữ dội ngay tại cổng chào quảng trường.
"Đoàng!"
Cánh cổng đá xanh khổng lồ của quảng trường Trần gia bỗng chốc bị một luồng lực lượng bạo ngược đánh nổ tung thành trăm ngàn mảnh vụn bắn tứ tung.
Giữa làn khói bụi mù mịt, ba bóng người mặc trường bào đen thêu ký hiệu vòng tròn khuyết nửa — Cấm Âm Ấn màu đỏ tía — sừng sững bước vào. Luồng áp lực Khai Linh cảnh mạnh mẽ, âm u từ ba kẻ này tỏa ra xung quanh khiến toàn bộ đệ tử và các trưởng lão trên khán đài đều phải giật nảy mình đứng bật dậy.
Kẻ đi đầu là một lão già gầy trơ xương với đôi mắt sâu hoắm đang cầm trên tay một chiếc la bàn định vị bằng đồng cổ. Kim chỉ nam trên la bàn lúc này đang phát ra những tiếng rung động "ong ong" dữ dội, chỉ thẳng tắp về phía... chiếc bao tải rác dính đầy bụi than rèn rỉ sét gác trên vai Trần Phong!
Lão già gầy gò nhe răng cười một nụ cười rợn người, giọng nói khàn khàn dội vang cả quảng trường:
"Đại trưởng lão Trần Đình Lâm! Khay đúc vũ khí tà trận của Cấm Âm Hội chúng ta bị mất trộm ban sáng... bấy giờ đang nằm ngay trên người thằng ranh con mặc áo chàm của các người kìa! Khôn hồn thì giao nó và cái đầu của thằng ranh đó ra đây, nếu không... ngày hôm nay dòng họ Trần sẽ triệt để bị xóa tên khỏi thành An Khê này!"
Cùng lúc đó, Cộng Âm Mệnh Văn ở bả vai Trần Khánh Dương bỗng nhiên cộng hưởng kịch liệt với Trống Đồng Đông Sơn dưới ngực Trần Phong, phát ra một tiếng "coong" buốt nhức cả màng nhĩ truyền thẳng vào linh hồn tất cả mọi người.
Trần Khánh Dương rú lên một tiếng thảm thiết, quỵ rạp xuống đất, máu tươi từ tai và mũi phun ra xối xả.
Biến số ập đến quá nhanh và quá tàn bạo, xé nát hoàn toàn mọi sự tính toán chi li trước đó của cả hai bên. Trần Phong siết chặt chuôi rựa bén, đôi mắt hắn bừng lên luồng sát khí màu vàng lam rực rỡ, nhìn thẳng vào ba gã sát thủ Khai Linh cảnh đang lướt tới:
"Chó già... Xem ra hôm nay, nợ cũ nợ mới... phải đòi sạch một lượt tại đây rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.