Khuyết Danh Ký

Chương 1: Bia Đá Mã Lèng Páo

Đăng: 06/08/2026 15:57 1,257 từ 1 lượt đọc

Dưới chân đèo Mã Lèng Páo, sương mù dày như dán nếp quánh lấy những vạt đá tai mèo sắc lẹm. Làn sương đục mờ, mang theo cái lạnh buốt giá của đá cổ hàng ngàn năm và mùi tanh nồng của bùn lầy lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Gió vực từ sâu dưới thung lũng hú lên từng hồi thê thiết, nghe như tiếng van xin tàn khốc của những linh hồn từng bỏ mạng nơi vùng đất chết này. Mỗi cơn gió lướt qua lại cứa vào da thịt người ta như hàng ngàn lưỡi dao lam buốt giá.

A Quoắn dừng chân bên một tấm bia đá cổ đã sứt cạp. Toàn thân gã bọc trong chiếc áo chàm nhuộm củ nâu tơi tả, gấu áo xơ mướp rướm những vệt máu khô quắt từ những trận tử sinh đã qua. Bộ quần áo đó vốn được dệt bằng sợi bông rừng dày dặn, nhưng sau bao lần lăn lộn qua gai góc và nanh vuốt thú dữ, nó đã trở nên nhem nhuốc, chắp vá bằng đủ thứ da thú thô ráp. Đôi mắt gã đục ngầu một màu nước phù sa mùa lũ — phẳng lặng, u uẩn và lạnh đến rợn người. Trong đôi mắt ấy không hề có sự sợ hãi của kẻ sắp bước vào cửa tử, mà chỉ có sự kiên định lỳ lợm của một con thú rừng đã quen sống chung với vỡ xương và máu chảy.

Tay trái Quoắn siết chặt cán Chùy Đồng Mắt Cáo, thứ vũ khí bằng đồng xanh Đông Sơn lạnh ngắt, nặng trịch. Đút dọc thân chùy là tám khấc lõm sâu hun hút chưa được lấp đầy, tỏa ra lớp rêu đồng xanh xám ma mị. Tay phải gã lăm lăm chiếc Móc Củ Nâu bằng sắt gỉ méo mó, công cụ săn thú núi cao quen thuộc của người dân vùng cao. Lưỡi móc thô ráp ấy tuy không lấp lánh như gươm đao của tướng sĩ miền xuôi, nhưng mũi móc nhọn hoắt kia thì đã ngấm dải máu đen thẫm từ vô số loài quỷ ma, gạt đòn nào là tróc thịt xé xương đòn đó.

Tấm bia đá đứng lừng lững ngay ranh giới giữa sự sống và cõi chết. Bề mặt đá thô ráp phủ kín một lớp rêu đen nhầy nhụa, tỏa ra mùi hôi hám của gỗ mục và vôi vữa cổ đại. Trên mặt bia, hai hàng chữ Nho cổ khắc sâu như nét dao gọt hiện ra đỏ quạch như được phết bằng máu tươi còn chưa kịp khô:

"HỮU NHẠN VÔ ĐỒ — HỮU THỦ VÔ LỘ"
(Có giới hạn không có bản đồ — Có tay ôm không có đường về)

"Gió vực bắt đầu hú rồi đấy, Quoắn. Mày vẫn muốn đâm đầu vào cái chết sao?"

Một giọng nói khàn đục, ken két như tiếng hai phiến đá vôi nghiền vào nhau vang lên từ gốc cây dâu rừng khô quắt bên vệ đường. Thân cây dâu cổ thụ đã chết đứng từ lâu, cành lá rụng sạch chỉ còn lại những nhánh củi đen thui như những ngón tay quỷ giơ lên bầu trời xám xịt.

Từ trong hốc cây mù mạt sương độc, một lão già gầy gộc chậm rãi bò ra. Lão mù cả hai mắt, hốc mắt sâu hun hút chỉ còn lại hai quầng thịt xám xịt nhăn nheo. Trên chiếc lưng gồng gập như lưng tôm, lão cõng một chiếc gùi đan bằng mây rừng ngâm nhựa sơn đen bóng, tay lăm lăm chiếc sừng trâu gõ "lách cách, lách cách" xuống mặt đá lạnh ngắt. Mỗi nhịp gõ của lão lại vang vọng giữa thung lũng, tạo nên thứ âm thanh rợn người như tiếng đếm ngược của thần chết.

Lão chính là Kẻ Dẫn Lối Khuyết Nhãn — kẻ duy nhất còn giữ được cái mạng cùi sau lần đâm đầu vào Ải Thứ Nhất mười năm về trước. Nhưng cái giá lão phải trả để thoát khỏi chốn này là toàn bộ thị giác và một nửa linh hồn đã bị giam hãm vĩnh viễn dưới lòng đất.

Quoắn không quay đầu lại. Làn gió độc từ vực sâu thổi hắt qua làm tà áo chàm của gã phấp phới. Gã cất giọng đục ngầu, âm thanh trầm thấp như tiếng đất sụt dưới chân núi:
"Bia đá khắc gì?"

"Nó dặn kẻ mang Chùy Đồng..." – Lão mù nhếch đôi môi thâm đen lộ ra hàm răng đen nhánh vì nhai quết trầu lâu năm. Lão cười hờ hợt, một tiếng cười chua chát vang lên giữa không gian u uẩn, làm mấy con quạ đen trên cành dâu rừng giật mình vỗ cánh bay vụt lên không trung.

"...Nó dặn rằng bước qua tấm bia này, mày không còn là gã thợ săn vùng cao đi tìm hươu tìm hoẵng nữa. Mày là Kẻ Săn Vía. Tám mảnh Chiến Ấn Đông Sơn bị phong ấn và phân tán khắp tám vùng đất chết của xứ Bách Việt này. Mảnh thứ nhất — Ấn Thạch Xương — đang nằm ngay trong cuống họng của con quái vật đá dưới hang Mã Lèng Páo."

Lão mù ngừng một chút, đưa bàn tay gầy guộc như cành củi khô chỉ về phía vòm hang tối om phía trước, nơi những luồng chấn động ngầm đang liên tục dội lên:
"Năm đó, tao mang theo cả gia bảo lẫn mười ba gã thợ săn tinh nhuệ nhất bản bước vào. Những kẻ đó đều có thể bắn rơi chim sẻ giữa đêm tối, có thể dùng tay không quật ngã lợn lòi ba nanh. Cuối cùng thì sao? Mười ba người làm mồi cho đá, xương thịt tan thành tro bụi dưới gót chân quái vật, còn tao thì phải móc bỏ hai con mắt này để đổi lấy đường bò ra ngoài. Mày đi một mình, không bản đồ, không người tiếp ứng. Mày nghĩ chiếc Chùy Đồng kia bảo vệ được mày sao?"

Quoắn nhếch gót chân quấn chặt dây đay thô. Gã không đáp lời lão mù, sự im lặng của gã còn đáng sợ hơn cả lời thề độc. Với gã, cái chết dưới chân đèo này chẳng có gì đáng sợ bằng việc sống mà không biết bản thể thực sự của mình là ai.

Gã giơ bàn tay trái lên, dùng ngón tay cái rát sẹo miết nhẹ lên khấc lõm đầu tiên trên cán Chùy Đồng Mắt Cáo. Một luồng sóng lạnh chạy dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu gã, thúc giục bản năng sinh tồn cuồng nộ trong huyết quản.

BÀM!

Một tiếng nổ ngầm dữ dội bùng lên từ sâu dưới lòng đất!

Mặt đất chấn động mạnh khiến những phiến đá tai mèo quanh đó vỡ vụn, đá vôi rụng xuống rào rào. Tấm bia đá cổ sứt cạp đột ngột nứt đôi làm hai nửa, vết nứt xé dọc từ đỉnh xuống tận chân bia. Từ trong kẽ nứt đen ngòm của phiến đá, làn sương xám xịt đang lảng bảng chung quanh lập tức cuộn tròn lại, biến hình thành một bàn tay bằng sương khổng lồ đen kịt. Bàn tay ma quỷ ấy xé rách không khí, mang theo mùi hôi thối của xác chết cổ đại lao tới bóp chặt lấy cổ họng Quoắn!

Áp lực tàn khốc đè nặng lên không gian, luồng khí độc bùng nổ, ranh giới Bát Trận Tử Ải chính thức mở ra!

0