Chương 2: Hữu Nhạn Vô Đồ — Hữu Thủ Vô Lộ
Làn sương đen kịt nén chặt thành một bàn tay khổng lồ gầy guộc, các ngón sương vuốt nhọn như chông sắt siết chặt lấy cổ họng A Quoắn. Khí lạnh buốt giá của độc đầm xộc thẳng vào cuống phổi gã, làm da mặt gã lập tức tím tái. Những đường gân xanh gân đỏ trên cổ nổi phồng lên như những sợi dây rừng quấn chặt lấy da thịt. Áp lực khổng lồ từ bàn tay sương mù dồn lực giật ngược gã về phía bờ vực thẫm, nơi tiếng gió hú rợn người dưới thung lũng sâu hun hút đang chực chờ nuốt chửng mọi sự sống trần gian. Cõi lòng gã cuộn lên cảm giác nghẹt thở, từng thớ thịt trên vai căng ra chịu đựng.
"Khè... Khè... Vía nóng... Thịt thơm!"
Trong làn sương mờ đục quánh đặc quanh chân đèo, vô số bóng đen gầy guộc, thân hình teo tóp, tay chân dài ngoẵng như cành củi khô gãy từ từ trồi ra từ các kẽ đá tai mèo sắc lẹm. Chúng là lũ Quỷ Ranh Sương — linh hồn của những kẻ từng đâm đầu vào Ải Mã Lèng Páo suốt mười năm qua nhưng đã đầu hàng trước cái lạnh buốt giá và sự sợ hãi tột cùng. Mất đi bản ngã và ký ức con người, chúng trở thành những cái bóng lay lắt, bị năng lượng tàn khốc của Tử Ải sai khiến để đi săn những kẻ tiếp theo dám bước chân qua tấm bia đá cổ. Mắt chúng đỏ ngầu những tia máu, móng tay xám xịt cào vào đá tạo ra những tiếng "sột soạt" ghê rợn.
Trước ranh giới sinh tử mỏng như tờ giấy, đôi mắt đục màu nước phù sa mùa lũ của Quoắn không hề gợn chút hoảng loạn. Nhiều năm sinh tồn đơn độc giữa rừng sâu nước độc đã dạy cho gã một bài học xương máu: kẻ nào hoảng sợ trước nanh vuốt của quái ma, kẻ đó đã chết một nửa trước khi binh khí kịp chạm nhau. Trong cái chết chực chờ, gã càng giữ cho đầu óc mình phẳng lặng như mặt hồ đóng băng.
Gã ngửa đầu, dồn chút hơi tàn cuối cùng vào lồng ngực đang bị siết chặt, gầm lên một tiếng trầm đục từ sâu trong cuống họng!
Tay phải Quoắn cử động nhanh như chớp! Chiếc Móc Củ Nâu bằng sắt gỉ méo mó xé rách không khí, vẽ nên một đường cung lạnh ngắt giữa quầng sương mù đen kịt.
PHẬP!
Mũi móc sắt gỉ găm sâu vào bờ vai của một con Quỷ Ranh Sương đang lao tới gần nhất. Máu đen thẫm tanh nồng từ vai con quỷ bắn ra ráo rạt. Quoắn không hề kéo nó lại, gã dồn toàn bộ sức mạnh vào cơ vai và thắt lưng, mượn chính trọng lượng và điểm tựa từ thân thể con quỷ để gập người đu lên giữa không trung! Cú vặn mình ngoạn mục và dũng mãnh giúp gã xé rách lực siết tàn bạo của bàn tay sương mù khổng lồ, thoát khỏi gọng kìm ma quái trong chớp mắt.
BÀM!
Gót chân quấn dây đay thô của Quoắn nện mạnh xuống một gờ đá tai mèo nhọn sắc, làm bắn ra những tia lửa nhỏ xòe sáng giữa bóng đêm. Ngay khoảnh khắc chân vừa chạm đất, gã không chọn lùi lại phía sau nơi lão mù đang đứng, mà rạp mình lao thẳng về phía vòm hang tối om dưới chân đèo — nơi tỏa ra uy áp nặng trịch và cổ xưa của vôi đá hàng ngàn năm! Gã biết rõ lùi lại là đường chết, tiến lên mới là cơ hội sống duy nhất để tìm lại bản thể.
"Mày chọn đâm đầu vào ruột đá sao Quoắn? Không có đường ra đâu!" – Tiếng lão mù khàn đục gào lên từ phía sau, vang vọng giữa các khe vách. Nhưng lời cảnh báo chua chát của lão lập tức bị tiếng gió vực cuồn cuộn nuốt chửng hoàn toàn.
Lao vào vòm hang Mã Lèng Páo, ánh sáng ban ngày hoàn toàn bị dập tắt trong tích tắc. Không khí bên trong quánh đặc mùi vôi vữa cổ đại và bụi đá nồng nặc đến nghẹt thở. Mặt đất dưới chân Quoắn không phải bằng đất đá thông thường, mà chằng chịt những rãnh đá nứt nẻ và vô số vệt vôi trắng xóa — dấu tích xương thịt của những kẻ đi trước đã hóa thành đá tai mèo vỡ vụn, phát ra tiếng "rắc, rắc" giòn tan ghê rợn dưới mỗi bước chân dồn dập của gã. Lõi núi cổ xưa này như một lăng mộ khổng lồ nuốt chửng mọi bước chân liều lĩnh.
Càng đi sâu vào ruột núi, nhiệt độ càng giảm mạnh đến mức buốt giá. Những giọt nước đầm từ trần hang nhỏ xuống "tõm, tõm" vang vọng giữa không gian tĩnh mịch đến rợn người, làm da thịt gã nổi từng đợt gai gốc. Mỗi hơi thở của Quoắn phả ra đều biến thành từng luồng khói trắng xóa trong bóng đêm.
Bất ngờ, ở sâu trong khoảng không tối om của lòng hang, hai đốm sáng màu xanh mốc bừng lên rực rỡ như hai ngọn đèn ma trốn dưới lòng đất.
ẦM... ẦM... ẦM...
Một khối đá tai mèo khổng lồ cao bằng hai căn nhà sàn hợp lại bắt đầu chuyển động. Những lớp rêu phong đen nhầy nhụa và đá vôi bám trên thân nó rụng xuống rào rào tạo thành một trận mưa đá nhỏ dội xuống mặt đất. Khối đá ấy dường như có linh hồn ma thuật cổ xưa, nó tự uốn nắn thân thể thô ráp để hiện ra hình dáng của một con mãnh thú cổ xưa với vòm ngực rộng lớn và hai cánh tay bằng đá dài quét sát mặt đất. Toàn thân nó bốc lên từng luồng khói xám u uẩn.
Đó chính là Mã Thạch Xương — Thạch Thú Cổ Xưa giữ Ải Thứ Nhất!
Mã Thạch Xương mở rộng chiếc hàm bằng đá hộc, cất tiếng gầm xé rách sự yên lặng của lòng núi. Tiếng gầm tạo ra luồng sóng âm dữ dội, chấn động mạnh đến mức khiến vô số nhũ đá nhọn như chông trên trần hang gãy rơi cắm phập xuống mặt đất xung quanh Quoắn, tạo thành một đầm chông đá giăng lối.
Quoắn đứng vững vàng giữa trận mưa đá tàn khốc. Cánh áo chàm nhuộm củ nâu của gã phấp phới theo luồng gió cuộn. Gã chậm rãi nâng tay trái cầm Chùy Đồng Mắt Cáo lên ngang ngực. Đôi mắt đục ngầu màu phù sa của gã phản chiếu ánh sáng xanh mốc ma mị phát ra từ trung tâm lồng ngực con quái vật đá.
Nơi đó, Mảnh Chiến Ấn Thứ Nhất — Ấn Thạch Xương — đang xoay tròn liên tục, tỏa ra sức mạnh âm hàn vô biên để nâng đỡ và kết dính cả khối đá khổng lồ thành một thể thống nhất.
Cuộc đi tìm bản thể và thực thi sứ mệnh Bách Việt chính thức bùng nổ giữa ruột núi Mã Lèng Páo!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.