Khuyết Danh Ký

Chương 4: Sông Nghịch Thủy & Thủy Ma Vô Mặt

Đăng: 06/08/2026 15:57 1,261 từ 1 lượt đọc

Cửa hang Mã Lèng Páo đổ sụp xuống đằng sau lưng tạo thành những trận mưa đá bối rối, tiếng gầm thét dồn dập của những mảng tường đá tai mèo sạt lở lùi dần vào hư không. Mùi vôi vữa cổ đại nghẹt thở tan biến, nhường chỗ cho một thứ mùi vị hoàn toàn khác: mùi bùn tanh nồng quánh đặc, mùi cá chết ươn tàn hống lâu ngày mục nát và tiếng nước réo rắt gầm gừ như hàng vạn con mãnh thú tàn tặc đang cắn xé thịt nhau giữa lòng đêm tối.

A Quoắn cẩn trọng bước từng bước chậm rãi xuống bờ dốc đứng đỏ quạch sạt lở. Quần áo gã rách rưới sau trận nện chùy sinh tử với Mã Thạch Xương, những vết thương trên vai trái vẫn còn đang rỉ máu tươi. Mỗi bước chân gã nện xuống mặt đất dốc là một vệt bùn lầy quánh dính trượt dài, bám chặt lấy lớp dây đay thô quấn quanh gót chân. Dù toàn thân ê ẩm như vừa bị hàng ngàn tảng đá đè nén, nhưng dáng đứng của gã vẫn thẳng đứng như cây gỗ nghiến mọc giữa rạn núi đá.

Hiện ra ngay trước mắt gã lúc này là Sông Nghịch Thủy — Ải Thứ Hai trong Bát Trận Tử Ải huyền thoại.

Con sông chảy qua hẻm núi sâu hun hút giống như một vết thương hở khoét sâu vào da thịt lòng đất. Điều kinh hoàng nhất chính là dòng nước đỏ ngầu như máu chảy ngược hoàn toàn quy luật của vạn vật trần gian. Thay vì cuồn cuộn chảy xuôi về phía biển lớn hay vùng đồng bằng phẳng lặng, dòng nước lại sôi xùng xục, đùn bọt cuồn cuộn chảy ngược từ thung lũng sâu thẫm leo thẳng lên những đỉnh núi dốc đứng rợn người. Bọt nước đỏ sẫm bắn tung tóe lên những bãi cọc gỗ dâm than đen chụa, được cắm chông chênh, xiên xẹo giữa lòng sông đầy ma quái.

Không khí quanh bờ sông lạnh tới mức thấu xương xé thịt. Luồng khí âm hàn từ dòng nước chảy ngược phả lên mặt gã làm từng sợi lông tơ dựng đứng. Một chiếc lá cây rừng chao đảo rơi xuống từ vách đá cao, vừa chạm nhẹ vào mặt nước, ngay lập tức đã bị luồng âm hàn nghiền nát, đóng thành một lớp băng xám xịt rồi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ li ti cuốn trôi ngược lên đỉnh dốc.

KENG!

Trên tay trái Quoắn, Chùy Đồng Mắt Cáo bất ngờ ngân lên một tiếng rung nhẹ. Khấc lõm thứ nhất trên cán chùy — nơi vừa thu phục Mảnh Ấn Thạch Xương — tỏa ra quầng sáng màu xanh mốc vĩnh hằng rực rỡ, phả ra một luồng nhiệt lượng ấm áp lan tỏa khắp cánh tay trái gã, âm thầm chữa lành những mạch máu và thớ cơ vừa bị chấn thương.

Tuy nhiên, ngay cạnh nó, KHẤC LÕM THỨ HAI bất ngờ giật liên tục từng hồi nhói buốt dữ dội! Thân chùy đồng rung lên ken kẹt, tỏa ra những luồng ánh sáng màu xanh đen mù mạt. Luồng ánh sáng ấy tản mát ra không khí một hơi nước hôi hám và u uẩn, hướng thẳng gã về phía giữa lòng sông cuồng xoáy.

Gã biết rõ, Mảnh Chiến Ấn Thứ Hai — ẤN THỦY TỦY — đang bị giam cầm sâu dưới đáy lòng sông chảy ngược đầy ma quỷ này!

"Đừng dại dội bước chân xuống... Dòng nước này nuốt thịt người nhanh hơn lửa đốt, nhè ra xương trắng đấy, gã thợ săn ngông cuồng..."

Một giọng nói phẳng lặng, không chút hơi hám hay nhịp thở của người sống bất ngờ vang lên từ giữa lòng dòng sông cuộn sóng.

Từ trong màn bọt nước đỏ ngầu tanh nồng, một chiếc thuyền nan nhỏ chầm chậm hiện ra. Chiếc thuyền được đan thô ráp bằng những sợi vỏ cây dâu rừng mục nát chằng chịt, lướt đi nhẹ nhàng trên dòng nước cuồn xoáy ngược dòng mà không hề bị chao đảo. Nó dừng lại cách bãi đá tai mèo nơi Quoắn đang đứng chừng năm thước.

Trên chiếc thuyền nan ấy là một bóng người cao gầy lênh khênh, khoác chiếc áo tơi lá gieo đen thui rách rưới bám đầy rêu phong mục xám. Điểm đáng sợ và dị thường nhất chính là khuôn mặt của y: Toàn bộ gương mặt y được bọc kín trong một tấm vải chàm vuông vắn, hoàn toàn trống rỗng! Tấm vải chàm phẳng lỳ không hề có hốc mắt, không có sống mũi, cũng chẳng có khuôn miệng để cất tiếng nói. Mọi âm thanh phẳng lặng vừa rồi như được phát ra trực tiếp từ khoảng không hư vô đằng sau tấm vải ấy.

Y chính là Thủy Ma Vô Mặt — Kẻ Giữ Ải Thứ Hai của Bát Trận Tử Ải!

Tay phải Thủy Ma Vô Mặt cầm một cây sào dài làm bằng xương đùi của loài cá trê khổng lồ thời cổ đại. Y nhịp nhàng nâng cây sào xương lên rồi gõ "chát... chát... chát..." từng nhịp tàn khốc vào mạn thuyền nan. Mỗi tiếng gõ thanh chát vang lên lại làm mặt sông Nghịch Thủy gầm rít dữ dội hơn, vô số những bóng ma chết đuối gầy guộc trồi lên ngoai ngoắt dưới lòng nước đỏ ngầu, giơ những bàn tay đen nhầy nhụa ra chộp giật giữa không trung.

"Nhiều kẻ mang đao sắc kiếm bén tới đây lắm rồi..." – Thủy Ma Vô Mặt lại cất giọng trầm đục, âm thanh lạnh ngắt như tảng băng trôi từ đằng sau tấm vải chàm trống rỗng. "...Nhưng đáy sông này sâu lắm, xương người chất thành từng rạn đá tảng rồi. Muốn qua sông Nghịch Thủy để đoạt lấy Ấn Thủy Tủy, mày phải cúng cho ta Vía Nhớ! Mày nhớ gì nhất trong đời trần gian, hãy giao nó lại đây, ta sẽ chở mày đi nhờ chuyến thuyền nan này."

Quoắn đứng tựa lưng vào mép đá tai mèo, siết chặt cán Chùy Đồng Mắt Cáo bằng tay trái. Bờ vai rộng của gã nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập. Đôi mắt đục màu nước phù sa mùa lũ của gã nhìn thẳng vào tấm vải chàm vô diện ma mị của con ma sông, không một chút chớp mắt hay để lộ sự do dự.

Gã hiểu rất rõ cái giá của thứ gọi là "Vía Nhớ". Lớp ký ức về cội nguồn Bách Việt, về ngọn lửa nung đồng, về những đêm rình bắt con thú giữa rừng sâu chính là bản thể, là cội nguồn sức mạnh và ý chí sinh tồn của gã. Nếu giao nộp ký ức và bản ngã cho ma sông, gã sẽ lập tức biến thành một cái xác vô hồn, một bóng ma điên dại lay lắt như lũ Quỷ Ranh Sương dưới chân đèo Mã Lèng Páo!

Gã nhếch môi nở một nụ cười nhạt đầy thách thức và tàn nhẫn. Tay phải gã vung nhẹ chiếc Móc Củ Nâu sắt gỉ méo mó, lưỡi móc sắt gạt mạnh vào gờ đá vôi dưới chân vang lên tiếng "keng" đanh thép, xé tan màn đêm u uất.

"Tao đến đây để đòi lại Chiến Ấn... chứ không đến đây để cúng Vía!" – Quoắn gầm lên một tiếng lạnh ngắt.

Trận tử chiến hỗn loạn dưới lòng dòng sông chảy ngược chính thức bùng nổ!

0