Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 29: Âm Thầm Điều Tra

Đăng: 17/09/2026 09:19 1,327 từ 10 lượt đọc

Suốt mấy ngày sau đó, manh mối ở công trường một lần nữa rơi vào ngõ cụt, không khác gì hai lần trước. Bùi Huyền chỉ còn cách hạ lệnh nghiêm ngặt, yêu cầu phía bên quản lý dự án phải thắt chặt an ninh, hễ xuất hiện bất kỳ dấu hiệu kỳ lạ nào dù là nhỏ nhất cũng phải lập tức báo cáo trực tiếp cho anh ngay.

Trong phòng ngủ của Yên lúc này, khi cô vẫn đang ngẩn người nhìn qua cửa sổ. Bùi Huyền chỉ lặng lẽ ngồi sát cạnh bên, đôi mắt chăm chú nhìn cô nhưng trong đầu lại mãi suy nghĩ tới kẻ giấu mặt kia.

Mối quan hệ phức tạp giữa các đại gia tộc, những thế lực đối lập ngấm ngầm tranh đoạt quyền lực… Nếu như Bùi gia thực sự gặp biến cố lớn, thì ai sẽ là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Thế nhưng, cái danh sách nghi vấn ấy quá rộng. Từ cụ Bùi Ân tới ông nội Bùi Vệ Quốc đều là những lão tướng, mạng lưới quan hệ và thế lực Bùi gia qua ba đời đã tích luỹ phủ rộng khắp chính trường lẫn giới tài phiệt. Bất kỳ kẻ có dã tâm nào ngoài kia cũng thèm khát muốn tìm cách kéo Bùi gia xuống đài để xâu xé chia một phần lợi ích. Thậm chí, ngay cả những người mang danh nghĩa thân cận nhất ở thời điểm hiện tại, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.

Anh nghĩ thầm, kẻ ra tay lần này vừa am hiểu tà môn huyền thuật, nguồn lực tài chính lại dồi dào, hành sự kiên nhẫn và tính toán tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ. Những kế hoạch tinh vi như vậy chắc chắn không chỉ là một người, mà phải có cả một thế lực, tổ chức đứng sau mới có thể vận hành nổi.

Nghĩ tới đây, Bùi Huyền mở điện thoại, bấm gọi cho trợ lý:

“Lát nữa tôi sẽ gửi cho anh một danh sách. Bằng mọi giá, anh phải nghĩ cách tìm cho tôi tất cả những mẫu chữ ký thật viết tay, không phải bản đánh máy hay ký số, càng nhiều bản càng tốt. Tìm mở rộng ra không chỉ những người có tên trong danh sách của tôi gửi, mà hãy quét toàn bộ người có mối quan hệ thân cận, thường xuyên qua lại, thậm chí là có hành tung lén lút qua lại với họ.”

Trợ lý cẩn thận xác nhận lại:

“Nếu như vậy, thì phạm vi sàng lọc sẽ rất rộng đấy ạ.”

“Tôi biết. Anh cứ tiến hành thu thập trước đi đã, được bao nhiêu thì lập tức chuyển dần sang cho tôi không cần phải gom đủ hết mới chuyển. Tiện thể, tra cả sổ lưu bút khách mời ở mấy buổi tiệc từ thiện, lễ khánh thành hay hội nghị mà nhà họ Bùi từng tổ chức hoặc tham dự trong vài năm gần đây. Những dịp đó ai cũng phải ký tên thật vào sổ khách mời. Càng nhiều mẫu càng tốt, tôi cần đối chiếu. Ngoài ra hãy bí mật liên hệ thêm vài vị chuyên gia hàng đầu về giám định nét bút, nhưng phải nhớ hành sự thật kín đáo, tuyệt đối đừng để lộ ra chúng ta đang âm thầm điều tra.”

Vài tuần trôi qua, việc thu thập và giám định nét bút vẫn tiếp tục tiến hành, song vẫn chưa có kết quả gì mới.

Vọng Vân giờ đây gần như dính chặt lấy Yên, ngày ngày quanh quẩn trong khu biệt thự hoặc theo sát sư tôn mỗi khi ra ngoài. Ban đầu Vọng Vân không hề cảm thấy gì, nhưng lâu dần nhìn Tạ Gia Minh tự do đi lại, thỉnh thoảng vắng mặt buổi tối vì đi chơi với bạn, trong lòng cô cũng dấy lên chút hụt hẫng, ấm ức khó gọi tên.

Một buổi tối, khi Tạ Gia Minh tìm đến biệt thự, thấy Vọng Vân đang ngồi một mình xem tivi trong phòng khách. Gã hì hửng tiến lại gần vừa định dang tay ôm lấy cô vào ngực, thì cô bỗng nhiên nghiêng người né sang một bên, khẽ cau mày.

Tạ Gia Minh ngơ ngác:

“Ơ, sao thế em?”

Vọng Vân đưa mắt nhìn gã từ đầu tới chân một lượt. Trên người Tạ Gia Minh còn phảng phất một mùi hương lạ, ngọt nhẹ, rõ ràng không phải mùi hương nước hoa quen thuộc thường ngày của gã. Giọng cô không giấu nổi vẻ khó chịu, hỏi thẳng:

“Mùi gì trên người anh vậy?”

Tạ Gia Minh khựng lại, cúi đầu ngửi thử vạt áo mình:

“Mùi gì đâu? Tối nay anh đi chơi với bạn, chắc ngồi cạnh mấy cô gái nên ám chút mùi thôi mà.”

Vọng Vân im lặng nhìn gã một hồi, không nói thêm gì nữa, nhưng vẻ mặt vẫn còn đọng lại chút không vui.

Đúng lúc bầu không khí trong phòng khách đang rơi vào căng thẳng, Bùi Huyền từ cầu thang bước vội xuống. Quần áo đã mặc chỉnh tề, tay vẫn cầm điện thoại đang nói chuyện, giọng gấp gáp:

“Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Anh nhớ trấn an mọi người tại hiện trường, đừng để thông tin lan ra làm hoang mang các công nhân khác.”

Anh vừa nghe điện thoại vừa sải chân bước nhanh ra cửa, chỉ kịp quay đầu lại nhắc Vọng Vân ở nhà bảo vệ Yên cẩn thận.

Khi Bùi Huyền vừa dừng xe trước công trường, đã thấy gã quản lý đứng chờ sẵn. Trên đường đưa anh tới khu lán tạm - nơi được dùng làm phòng y tế khẩn cấp cho công nhân - quản lý vừa đi vừa tranh thủ thuật lại chi tiết sự việc:

“Khoảng 19h tối nay, lúc đó đội 5 đang tăng ca khu vực nhà xưởng số 5. Lão Trịnh phụ trách khâu vận chuyển vật liệu, tự dưng đứng khựng lại giữa chừng, tay buông lỏng làm rơi hết đồ đang cầm. Anh em gần đó tưởng lão có vấn đề sức khoẻ nên tới hỏi thăm. Ai ngờ ông ấy quay sang nhìn mọi người, ánh mắt đờ đẫn, miệng cứ lảm nhảm câu gì đó nghe không rõ, giọng phát ra khác hẳn ngày thường. Sau đó ông ấy đột nhiên có sức khoẻ lạ thường, gạt ngã hai thanh niên khoẻ mạnh lao thẳng vào hệ thống máy móc hạng nặng đang hoạt động gần đó. May mà mấy anh em phản ứng kịp, cùng nhau xúm vào giữ chặt mới khống chế được. Một lúc sau lão Trịnh đột nhiên tỉnh táo trở lại bình thường, không nhớ rõ chuyện gì vừa xảy ra. Đội bác sĩ trực sẵn ở công trường đã khám sơ bộ không thấy bất kỳ vấn đề gì về sức khoẻ. Giờ tôi đang cho lão nghỉ ngơi tạm ở phòng y tế.”

Bùi Huyền trầm ngâm, anh đẩy cửa bước vào căn lán. Ánh mắt sắc bén chăm chú quan sát người đàn ông trung niên được gọi là lão Trịnh kia. Chỉ thấy ông ta thu mình ngồi dựa vào ghế gấp, trên người đắp hờ tấm chăn mỏng, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt hoang mang, sợ hãi nhìn ra xung quanh.

Bùi Huyền nhìn thêm một lúc, mới quay sang hỏi quản lý:

“Trước đó có nghe ông ấy có biểu hiện gì bất thường không?”

Quản lý vội đáp:

“Mấy anh em ở chung lán với ông ấy có nghe ông ấy than vài lần, bảo dạo gần đây mỗi khi đi vào phạm vi khu vực thi công số 5 đều thấy chóng mặt. Nhưng cảm giác chỉ thoáng qua rất nhanh lại tự hết ngay, lão cũng đã tự đi khám vài lần đều không tìm ra nguyên nhân.”

0