Chương 30: Nhà Xưởng Số 5
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
31 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 31/31 chương
Rời khỏi lán y tế, Bùi Huyền mượn tạm chiếc xe máy ba bánh của công nhân, một mình tự lái đi ra khu vực thi công số 5 nơi lão Trịnh gặp chuyện.
Sau việc xảy ra lúc tối, khu vực số 5 đã tạm ngừng tăng ca. Không gian ban đêm ở đây lúc này tĩnh lặng gai người, khác hẳn vẻ nhộn nhịp hối hả của các khu vực khác. Bùi Huyền đưa mắt nhìn quanh, nhà xưởng số 5 vẫn là một dãy công trình đang xây dựng dở, vật liệu chất đống ngay ngắn.
Ngay bên ngoài đường dẫn vào khu xưởng, một cây cổ thụ tán lá xum xuê phủ bóng. Đây là một trong số ít những cây cổ thụ trăm tuổi được giữ lại trong khuôn viên thi công theo yêu cầu bảo tồn cây xanh của thành phố.
Bùi Huyền cẩn thận quan sát kỹ khắp nơi cũng chẳng thể nào nhận ra được điều gì bất thường. Anh thở dài, rút điện thoại ra định gọi video cho Yên. Thế nhưng ngón tay anh cứ lửng lơ trên màn hình sáng đèn, chần chừ mãi vẫn không bấm nút gọi.
Anh thừa biết rõ, nếu là chuyện tà môn huyền thuật thì chỉ có gọi cô tới mới có thể tìm cách giải quyết được. Nhưng vừa nghĩ tới kẻ phía sau giấu mặt kia, đang hướng chiếc vuốt sắc nhắm vào cô, ngực anh chợt nặng nề. Anh thà bản thân mình chịu vây hãm và nguy hiểm, chứ tuyệt đối không muốn kéo cô vào đống rắc rối quanh mình chút nào.
Bùi Huyền khẽ tặc lưỡi, dứt khoát cất điện thoại vào túi rồi nổ máy lái chiếc xe ba bánh quay trở về. Đêm đã muộn rồi, thôi thì cứ để sáng mai hỏi ý cô trước rồi tính tiếp vậy.
Sáng hôm sau, Bùi Huyền vừa chờ Yên ăn sáng xong đã kéo cô ra kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối qua.
Nghe xong, Yên không đáp ngay, ánh mắt dán vào một điểm vô định trên bàn, như đang lục tìm và chắp vá lại điều gì đó trong đầu. Cô chợt cau mày:
“Có chỗ không đúng. Hưng Mạch vốn là trận tốt, bản thân nó không thể gây hại. Nhưng vụ giàn giáo sập lại xảy ra ngay trước khi chúng ta tìm thấy trận đó.”
Bùi Huyền nghe cô nói thì ngây người. Anh nhận ra đúng là mình cũng chưa từng nghĩ tới điểm này. Kể từ khi phát hiện ra trận Hưng Mạch, anh đều coi chúng có cùng nguyên nhân. Thế nhưng đúng như Yên nói, nếu trận đó là vô hại thì lẽ ra không thể gây tai nạn:
“Ý của em là chúng ta đã bỏ sót điều gì đó ở công trường?”
Yên đứng dậy:
“Tôi phải tới đó xem lại kỹ hơn.”
Cả nhóm bốn người có mặt ở công trường ngay sáng hôm đó, Bùi Huyền đã cẩn thận bố trí thêm vài vệ sĩ canh từ phía xa, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm phiền nhưng vẫn đảm bảo an toàn.
Lần này, vừa mới tới công trường kim phiến trên tay Yên đã bắt đầu nóng lên. Vọng Vân vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc theo sát bên cạnh sư tôn. Bùi Huyền thấy vẻ mặt của hai người, trong lòng lập tức căng thẳng.
Đứng trên thùng xe chậm rãi đi quanh khu vực, ánh mắt Yên chậm rãi quét qua từng đống vật liệu, các cột bê tông và tường đang xây dở.
Khi xe dừng ở khu vực thi công số 5, Bùi Huyền cẩn thận đỡ cô xuống đất. Yên nhìn quanh một hồi, chợt tiến lên vài bước, ngẩng đầu nhìn kỹ tán cây cổ thụ ngay bên đường.
Đây là một gốc cây ngô đồng to tới mức phải hai người ôm mới xuể, lớp vỏ cây màu xám bạc nứt nẻ theo năm tháng. Tán lá xoè rộng, những chiếc lá hình chân vịt to bản khẽ lay động mỗi khi có gió thổi qua. Yên bảo Vọng Vân:
“Kiểm tra tà khí ở cây này xem sao?”
Vọng Vân nghe lời liền tung ra đồng xu lập Bát Quái Sách Yêu trận, thả U Minh khí ngay dưới gốc cây. Thế nhưng kỳ lạ là U Minh khí vừa xuất hiện bỗng tản ra, bay khắp các hướng trên đại công trường. Vọng Vân thảng thốt, hai mắt mở to:
“Sư tôn, cây này không có tà khí. Nhưng khắp công trường chỗ nào cũng ngập tràn đều là tà khí. U Minh khí tản ra khắp nơi, đồ tôn không biết phải đi theo hướng nào mới được.”
Yên đưa mắt nhìn khắp bốn phía giây lát, rồi tiện tay chỉ vào nhà xưởng khu số 5 ngay trước mắt bảo:
“Trước tiên hãy thu trận lại đã, ngươi dùng cương khí của Xích Mang kiếm. Chúng ta đi vào trong đó xem thử.”
Cô quay sang nhìn Bùi Huyền ngập ngừng một chút mới nói:
“Hay là… anh và Tạ Gia Minh ở ngoài chờ, bên trong có thể có ma quái ẩn mình, rất nguy hiểm cho người phàm.”
Gương mặt Bùi Huyền lộ rõ vẻ khó chịu. Anh bất chợt đưa tay sang ngang ngược mà nắm chặt tay Yên, cúi đầu nhìn vào mắt cô trầm giọng nói:
“Em tự nhìn lại mình xem, bây giờ chính em không có tu vi, có khác biệt gì với người phàm như tôi. Tại sao em vào được mà tôi không thể? Dù em đi đâu tôi cũng nhất định phải đi cùng, em đừng hòng nghĩ bỏ lại tôi.”
Anh dừng lại một chút cố nén cảm xúc đang cuộn trào, rồi nói thêm:
“Huống hồ, Vọng Vân vừa mới nói khắp công trường này bây giờ đều là tà khí. Tôi có đứng ở đây hay theo em cũng chẳng khác gì cả.”
Thấy anh nói cũng không sai, lại nhìn vẻ cố chấp của anh, Yên đành gật đầu thoả hiệp. Bấy giờ, Bùi Huyền mới quay sang Vọng Vân khẽ hất cằm ra hiệu:
“Cô đi trước dẫn đường đi. Nếu có chuyện gì cứ ưu tiên bảo vệ Yên là được.”
Anh còn ngoái lại ra hiệu với bạn mình:
“Gia Minh đứng ngoài canh, cứ nói là lệnh của tôi không cho phép ai tiến vào.”
Tạ Gia Minh nhìn Vọng Vân muốn nói lại thôi, thấy cô đã dứt khoát quay lưng đi vào phía nhà xưởng. Gã đành gật đầu.
Vừa bước chân vào không gian tăm tối bên trong, Xích Mang loé lên ánh sáng đỏ xuất hiện trên tay Vọng Vân. Cô âm thầm truyền pháp lực thúc đẩy khiến ánh sáng đỏ ấy càng bùng lên rực rỡ.
Ba người chậm rãi đi một vòng trong khu nhà xưởng, khi họ tới gần cầu thang dẫn xuống dưới một hầm ngầm, chợt nghe từ bên dưới vang lên tiếng rên rỉ thảm thiết. Vọng Vân khựng lại, quay đầu lại nhìn Yên như dò hỏi, thấy sư tôn gật đầu, cô mới đi thẳng xuống các bậc thang.
Bùi Huyền vẫn siết chặt tay Yên suốt từ lúc bước vào, nhanh nhẹn bám sát theo sau. Họ len lỏi qua các bao vật liệu xây dựng chất ngổn ngang, tiếng bước chân giẫm trên nền hoà cùng tiếng rên u uất vang lên rõ mồn một, nghe đến rợn người trong không gian tĩnh lặng.
Vừa đặt chân tới bề mặt sàn của căn hầm ngầm, thanh Xích Mang kiếm phát ra luồng ánh đỏ càng mạnh mẽ, chiếu sáng rực khắp các ngóc nghách của căn hầm. Vọng Vân đột ngột dừng phắt lại, ánh mắt nhìn thẳng về một góc, giọng nói nghiêm túc:
“Sư tôn, ở đó.”
Chỉ thấy một bóng đen nhỏ bé đang co ro, run rẩy cố rúc vào sau mấy bao xi măng, trốn khỏi cương khí mạnh mẽ từ Xích Mang toả ra. Bóng đen ấy hình dáng lờ mờ như một đứa trẻ, nhưng đường nét cơ thể đã biến dạng, những ngón tay dài ra bất thường, móng vuốt sắc nhọn nhô lên đen sì. Nó đang phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, run lẩy bẩy không ngừng. Vọng Vân nhìn chằm chằm vào nó:
“Sư tôn, vong hồn này đã sắp thành lệ quỷ. Người mau lui lại, con sẽ lập tức tiêu diệt ngay.”
Nói rồi cô nhanh nhẹn tung ba đồng xu tạo thành trận pháp bảo vệ quanh Bùi Huyền và Yên, sau đó pháp lực cuồn cuộn lập tức truyền vào thân kiếm Xích Mang, cô vung tay muốn chém tới. Chợt nghe Yên nói:
“Khoan đã. Dùng U Minh khí khống chế nó lại. Ta có chuyện cần hỏi.”
Vọng Vân nghi hoặc quay đầu:
“Sư tôn, nó đã trở thành lệ quỷ. U Minh khí không thể khống chế được nó đâu ạ.”
Yên khẽ lắc đầu, cô chợt nhớ Tuyên Dực dưới đáy giếng và Độ Linh trận, giọng nói thoáng trở nên dịu đi:
“Còn chưa thành. Nó vẫn biết sợ cương khí từ Xích Mang, tức là vẫn còn chút thần chí.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.