Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 28: Nét Vẽ

Đăng: 15/09/2026 08:32 1,419 từ 22 lượt đọc

Sau khi Bùi Huyền giao cho trợ lý điều tra xem ai là người sắp xếp những ống cống ở đó. Cả nhóm liền lập tức quay trở về biệt thự. Suốt dọc đường đi, sắc mặt Bùi Huyền tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vừa bước chân vào phòng khách, anh đã gọi tất cả ngồi lại bàn bạc:

“Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thuê thêm một đội vệ sĩ chuyên nghiệp, cắt cử người túc trực xung quanh khu biệt thự này và theo sát Yên mỗi khi ra ngoài.”

Nói đoạn, anh đưa tay sang nắm lấy tay Yên siết chặt:

“Kẻ đó đã bắt đầu để ý tới em rồi, chúng ta không thể chủ quan được.”

Vọng Vân ngồi đối diện nghe thế thì tỏ ra không phục:

“Không cần phiền phức thế đâu. Đám phàm nhân như các anh có vệ sĩ hay không cũng chẳng khác gì nhau. Sư tôn cứ ở cạnh tôi là được, chẳng có tên phàm nhân nào làm hại nổi người đâu. Một mình tôi chấp cả đám bọn họ cũng chẳng hề hấn gì.”

Bùi Huyền vẫn lo lắng không yên tâm:

“Tôi là sợ kẻ giấu mặt kia sẽ cho người tới do thám, hoặc trực tiếp ra tay bằng thủ đoạn tà môn nào đó mà chúng ta không lường trước được.”

“Vậy thì vệ sĩ người thường càng vô dụng hơn”

Vọng Vân nhanh miệng đáp:

“Có tôi ở đây bảo vệ sư tôn là quá đủ rồi.”

Thấy cô nói cũng có phần đúng, vệ sĩ bình thường quả thực là chẳng thể chống lại thứ bọn họ đang phải đối mặt. Nên Bùi Huyền cuối cùng cũng thoả hiệp gật đầu, anh nhìn thẳng vào Vọng Vân bằng vẻ mặt nghiêm túc:

“Được rồi, nhưng bắt đầu từ bây giờ cô không được ra ngoài chơi nữa. Đi đâu cũng phải theo sát bên cạnh Yên, hoặc ở nhà canh chừng biệt thự cho cẩn thận. Còn chuyện muốn đi đâu hẹn hò chơi bời với Tạ Gia Minh… thì cứ chờ sau này giải quyết được kẻ giấu mặt kia hãy tính.”

Vọng Vân vênh mặt lên, lạnh lùng đáp:

“Sư tôn của tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ người chu toàn. Chuyện này không cần đến lượt anh phải dạy.”

Bùi Huyền khẽ nhếch môi, lạnh nhạt bảo:

“Tốt nhất là cô nói được thì làm được. Nên nhớ, cô là người duy nhất có thể bảo vệ cô ấy lúc này đấy.”

Vọng Vân chỉ “hừ” một tiếng đầy kiêu ngạo rồi quay mặt đi không nói gì thêm. Cô tự biết, nếu bản thân mà không bảo vệ được sư tôn, thì khỏi cần Bùi Huyền, sư phụ Yêu Nguyệt sẽ lập tức giết chết cô. Vừa thoáng nghĩ tới sư phụ, Vọng Vân lập tức rùng mình sợ hãi.

Nãy giờ Tạ Gia Minh ngồi bên cạnh, đang ỉu xìu vì bỗng dưng mất thế giới riêng, chợt thấy Vọng Vân khẽ run lên như thể đang sợ hãi Bùi Huyền. Gã liền thở dài, xích lại gần ôm lấy cô nhỏ giọng an ủi. Lại chửi bới cái tên giấu mặt kia một trận khiến cô vui vẻ cười không ngừng.

Sáng hôm sau, Bùi Huyền vẫn đang ở biệt thự chứ không đi làm. Hiện tại, dự án khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thi công ổn định nên anh cũng đỡ bận rộn hơn giai đoạn trước. Mà thực ra, lúc này anh cũng chẳng có tâm trí nào muốn bước ra khỏi cửa, trong lòng chỉ muốn giữ Yên luôn trong tầm mắt của mình để bảo đảm cô được an toàn.

Mọi người vừa mới dùng bữa sáng xong, đang ngồi vây quanh phòng khách dưới lầu, chợt điện thoại Bùi Huyền đổ chuông. Anh vừa bấm nghe, tiếng trợ lý bên kia đầy hào hứng:

“Bùi xử trưởng, tôi đã tra ra manh mối rồi.”

Bùi Huyền lập tức ngồi thẳng dậy:

“Mau nói đi.”

“Người lái cần cẩu tên là Lý Thành, đã làm việc ở công trường được hơn ba tháng, không có bất kỳ bối cảnh gì, chỉ là một công nhân bình thường. Sau khi tôi cho người tới hỏi chuyện, anh ta sợ hãi quá nên lập tức khai thật ngay.”

Trợ lý vừa nói, vừa nhanh tay bấm gửi hình ảnh qua điện thoại:

“Anh ta nói có người lạ liên hệ qua điện thoại, trả một khoản tiền không nhỏ, mà chỉ nhờ một việc vô cùng đơn giản là xếp vài ống cống theo đúng một tấm hình chỉ dẫn. Lý Thành nghĩ đây chỉ là chuyện vặt vãnh vô hại, vật liệu xếp tạm vài ngày cũng mang đi lắp đặt, chẳng ảnh hưởng gì đến ai mà tự nhiên lại có thêm một khoản tiền nên nhận lời làm luôn.”

“Có tra được số điện thoại đăng ký tên ai không?”

Trợ lý đáp:

“Số điện thoại đó là số ảo từ nước ngoài gọi tới, không tra được chủ thuê bao. Ngay cả khoản tiền chuyển vào tài khoản của Lý Thành cũng đi qua một ngân hàng trung gian ở nước ngoài, nên chúng tôi không thể lần ra được gì thêm.”

Kết quả này nằm trong dự tính nên Bùi Huyền cũng không quá bất ngờ. Kẻ này từ trước đã hành sự vô cùng cẩn trọng, không dễ để lại dấu vết.

Trợ lý nói thêm:

“May là bức hình chỉ dẫn kia Lý Thành vẫn còn giữ trong máy chưa kịp xoá. Là một tấm ảnh chụp lại bản vẽ tay. Tôi đã gửi cho xử trưởng rồi.”

Bùi Huyền tắt điện thoại, lập tức mở bức ảnh chụp vừa nhận được ra, phóng to trên màn hình. Đó là một bản vẽ tay đơn giản, phác hoạ sơ đồ khu hồ điều hoà cùng vị trí các trục đường và vài ký hiệu nhỏ đánh dấu những chỗ cần đặt ống cống.

Anh nhìn hồi lâu, rồi nghiêng người sang đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Yên:

“Em xem thử cái này. Là bản vẽ chỉ dẫn cách xếp ống cống, người lái cần cẩu nhận được từ kẻ giấu mặt kia.”

Ánh mắt Yên tỉ mỉ nhìn từng nét vẽ. Cô chợt gọi lên tiếng:

“Vọng Vân, lấy bức cổ hoạ ra đây.”

Vọng Vân nhanh chóng lôi cuộn tranh cất trong túi đen ra, trải rộng lên bàn.

Yên đặt điện thoại ngay cạnh bức tranh, tỉ mỉ đối chiếu qua lại giữa các nét vẽ. Cô chỉ vào phần góc của một vệt mây quanh lưng chừng núi - nơi mà lúc trước đã xác định là mới được vẽ thêm vào tranh - rồi chỉ sang một nét gạch trên bản vẽ trong điện thoại, nhẹ giọng bảo:

“Nhìn kỹ hai chỗ này.”

Cả ba người còn lại đồng loạt cúi đầu chăm chú nhìn theo tay cô. Một lúc lâu vẫn chưa nhận ra cô muốn nói gì.

Yên nói thêm:

“Không phải là nhìn vào hình dáng. Mà là cách đưa bút.”

Cô dùng đầu ngón tay lần theo một nét gạch ngắn trên bản vẽ trong điện thoại. Đoạn cuối nét không kéo liền một mạch mà đột ngột đứt quãng rồi hất nhẹ lên một chút trước khi dừng hẳn, tạo thành móc câu nhỏ ở đuôi nét.

Tiếp đó, cô lại lần sang nét vẽ đám mây trong bức tranh, đuôi nét mực ở vệt mây ấy cũng đứt quãng y hệt, cũng hất lên thành một cái móc câu nhỏ. Cô nói:

“Đây không phải nét vẽ để tạo hình, mà là thói quen tay của người cầm bút. Bất kỳ ai khi hạ bút cũng đều sẽ vô thức để lại một vài thói quen đưa lực của riêng mình. Mà nhìn vào thói quen đặc trưng này, thì đều là nét vẽ từ cùng một người.”

Cả phòng khách rộng lớn rơi vào im lặng, Bùi Huyền nheo mắt nhìn thật kỹ vào hai nét vẽ nhỏ xíu. Phải nghe Yên nói, mọi người mới có thể nhận ra điểm giống nhau từ chúng. Nhưng bấy nhiêu đã quá đủ để nối liền hai vụ việc cách nhau một khoảng thời gian, giúp anh có thể khẳng định chắc chắn: kẻ đứng sau vụ việc ở công trường và kẻ muốn hại cha anh là một.

0