Chương 31: Phàm Nhân
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
31 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 31/31 chương
Vọng Vân do dự một chút, nhưng trước mệnh lệnh của sư tôn, cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cô thu bớt pháp lực đang truyền vào Xích Mang kiếm, lại móc trong túi ra thêm mấy đồng xu nhanh tay ném xuống tạo thành Bát Quái Sách Yêu trận vây lấy bóng đen kia. Một làn sương đen như mực từ trong trận pháp hiện ra quấn lấy nó, giống như một tấm lưới mềm nhưng kiên cố ghì chặt.
Bóng đen giãy giụa vài cái, phát ra tiếng gầm gừ nức nở, nhưng nó cử động dần chậm lại, cuối cùng chỉ còn co quắp một chỗ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía ba người.
Vừa muốn tiến gần hơn, vai Yên bỗng bị Bùi Huyền ôm lại. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt anh đầy bất an lo lắng, hai hàng lông mày nhíu chặt, anh khẽ hỏi:
“Đứng ở khoảng cách này được không em? Đừng lại gần quá.”
Yên lắc đầu:
“Không sao đâu, nó đã bị trói lại rồi.”
Bùi Huyền mím môi cân nhắc một lúc rồi mới chậm rãi buông tay khỏi vai cô. Sau đó như thể hạ quyết tâm, anh cố dằn lại nỗi sợ bản năng trong lòng, dứt khoát bám sát ngay phía sau cô.
Yên quay lại nhìn vẻ căng thẳng trên gương mặt anh thêm một cái, rồi dừng ở khoảng cách vừa đủ an toàn. Cô dời tầm mắt về phía bóng đen kia, cất tiếng:
“Ngươi vốn dĩ không phải thế này.”
Bóng đen khẽ run lên, tiếng nức nở như tủi hờn ấm ức càng rõ hơn.
Yên nhẹ giọng hỏi tiếp:
“Tại sao ngươi lại ở đây?”
Một lúc lâu sau, từ trong cổ họng biến dạng của nó mới phát ra được vài tiếng đứt quãng, khàn đặc như bị bóp nghẹt:
“Đau… không muốn… không muốn như vậy…”
Yên cau mày, kiên nhẫn hỏi thêm:
“Tại sao ngươi lại biến thành như vậy?”
Thế nhưng, bóng đen không thể trả lời được gì rõ ràng hơn. Nó chỉ biết liên tục lặp đi lặp lại vài từ vô nghĩa như trước.
Yên khẽ thở dài. Bảo Vọng Vân thu lại U Minh khí, tạm thời thả nó ra đã. Rồi ba người nhanh chóng rời khỏi căn hầm ngầm u tối của khu nhà xưởng.
Vừa ra khỏi khu nhà xưởng, Yên kéo tay Bùi Huyền, giọng nói cô lộ vẻ gấp gáp và nghiêm trọng hiếm thấy:
“Anh mau lập tức cho người tới trường đại học A, đào lấy thành giếng dưới hòn giả sơn lên mang tới đây ngay.”
Bùi Huyền sững lại, ngạc nhiên hỏi:
“Thành giếng? Cái giếng của Tuyên Dực đế ấy hả? Để làm gì?”
Yên đáp nhanh:
“Trên thành giếng đó có khắc Độ Linh trận do chính tay Lăng Vân lập ra. Nhớ kỹ phải giữ nguyên vẹn toàn bộ chú pháp và hình vẽ khắc trên đó mới có tác dụng. Phải nhanh chóng mang tới đặt tạm ở vị trí chính giữa khu hồ trung tâm của công trường này càng sớm càng tốt.”
Yên cau mày, chậm rãi giải thích:
“Lần đầu tiên tôi tới công trường này cách đây vài tuần, hoàn toàn không phát hiện chút tà khí nào. Vậy mà lần này tới nó đã lan ra khắp nơi. Tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao nó bùng phát nhanh tới vậy, để nuôi dưỡng ra một lệ quỷ, thông thường phải tích tụ đủ oán niệm, địa khí và thời gian đằng đẵng ít nhất cả trăm năm. Thế nhưng ở đây, chúng ta chỉ đi bừa một nhà xưởng đã tìm ra ngay một lệ quỷ sắp thành hình. Nếu cứ để mặc tiếp diễn, tôi e là còn nguy hiểm hơn nữa.”
Cô cầm lấy bạch phiến khẽ vuốt:
“Độ Linh trận là thứ duy nhất tôi biết lúc này, có thể tạm thời trấn áp oán khí lan rộng như vậy. Nhưng trận này người lập ra phải có pháp lực chân chính mới có tác dụng. Dùng chính pháp lực của bản thân để khắc chú pháp và hình vẽ trận. Pháp lực càng cao, trận pháp càng mạnh. Nếu người thường chỉ sao chép y hệt thì coi như vô dụng. Giờ chúng ta chỉ có thể mượn tạm cái có sẵn ở đại học A.”
Chợt Yên nhắm mắt lại, gương mặt bình thường vốn đã nhợt nhạt nay lại càng trắng bệch. Cô cắn răng cố nén cơn đau đớn đang cào cấu tâm can, khẽ nói như thì thầm:
“Lăng Vân năm xưa tu vi cao cường, trận pháp do nó lập ra chắc chắn đủ sức có thể trấn được nơi này. Kẻ giấu mặt kia tuy am hiểu trận pháp, nhưng tôi để ý thấy hắn dường như chỉ có thể tạo ra được các trận pháp phong thuỷ. Từ Thực Vận đồ, tới Hưng Mạch trận đều là các trận pháp mượn thế, tạo thế chứ không cần đến pháp lực. Chúng ta cứ dùng Độ Linh trận tạm thời trấn giữ, trong lúc đó sẽ từ từ tìm nguyên nhân sau.”
Bùi Huyền thấy cô như vậy, ngực chợt thắt lại, nhói lên như bị ai bóp nghẹn. Anh gượng gạo rời tầm mắt lảng đi, lập tức rút điện thoại ra gọi cho trợ lý căn dặn tới đại học A đào lấy thành giếng.
Trong lúc chờ thành giếng được vận chuyển tới, cả nhóm quyết định dò xét khắp công trường, hy vọng có thể tìm được thêm manh mối.
Bọn họ men theo từng khu vực thi công khác nhau. Ánh mắt Yên chậm rãi quét qua các dãy container được dùng làm văn phòng tạm thời, kho chứa vật tư, rồi tới khu lán trại sinh hoạt của công nhân. Mọi thứ nhìn qua đều bình thường, không có gì đặc biệt nổi bật, chỉ là kim phiến trên tay cô là cứ duy trì độ nóng không dứt, như một minh chứng rõ ràng rằng tà khí đã lan toả toàn bộ công trường.
Bùi Huyền lơ đãng bước đi bên cạnh Yên, đôi mắt anh vẫn vô thức bao bọc xung quanh cô. Nhưng trong đầu lúc này lại ngập tràn hình ảnh mỗi khi cái tên Lăng Vân được nhắc tới. Bình thường gương mặt cô luôn mang một vẻ dửng dưng nhạt nhẽo, dường như chẳng có bất kỳ thứ gì trên đời có thể lọt vào mắt cô, hay khiến cô bận lòng. Vậy mà cứ hễ có chuyện liên quan tới cái người đại đệ tử đã mất kia, đôi mắt vốn phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng của cô lại đột ngột trào dâng những tầng cảm xúc mãnh liệt. Khi thì là sự dịu dàng dung túng bao la, lúc lại là nỗi đau đớn đến run rẩy.
Tuy anh biết rõ người đó đã mất từ hàng trăm năm trước, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên nỗi chua xót ghen tỵ đến nghẹt thở. Anh thèm khát giá như đôi mắt cô cũng có một lần nào đó nhìn anh mà mang theo những rung động cảm xúc như vậy. Thế nhưng, sau sự ích kỷ tầm thường của anh, cảm giác đắng chát lại trào lên nơi đầu lưỡi khi anh nhận ra dẫu mình có ở ngay bên cạnh, dùng hết thảy tình yêu hèn mọn để bám chặt lấy cô, thì cũng vĩnh viễn không thể sánh nổi một cái tên đã hoá thành chấp niệm trong linh hồn cô.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.