Vạn Cổ Quy Khư

Chương 24: Bóng Đêm Hắc Phong

Đăng: 13/09/2026 08:03 2,007 từ 11 lượt đọc

Cánh cửa gỗ trầm hương nặng nề của Tông Sảnh từ từ khép lại sau lưng Lâm Uyên. Tiếng động khô khốc ấy vang lên dội vào vách đá, cắt đứt hoàn toàn luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ những ngọn đèn dạ minh châu cùng bầu không khí áp đảo, trang nghiêm bên trong đại điện.

Lâm Uyên chậm rãi bước xuống từng bậc thang làm bằng bạch ngọc nguyên khối bóng loáng. Hắn cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch nhiệt độ giữa khu vực nội viện xa hoa nguy nga và bầu không khí quạnh hiu, u ám của ngoại viện bên dưới.

Gió lạnh đầu đông thổi qua những hàng thông cổ thụ xanh thẫm trên sườn núi, phát ra những tiếng rít trầm đục vi vu tựa như tiếng thở dài vô vọng của vô số tu sĩ từng ngã xuống trên con đường tu chân tàn khốc này. Hai tên hộ viện mặc ngân giáp đi sát hai bên hông hắn, ánh mắt nhìn hắn lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ khinh miệt hách dịch ban đầu. Thay vào đó, trong đôi mắt bọn họ xuất hiện một sự kiêng dè sâu sắc xen lẫn chút thương hại mơ hồ. Bọn họ thừa hiểu rằng ba chữ Hắc Phong Sơn vừa được chính miệng Đại trưởng lão thốt ra chẳng khác nào một bản án tử hình chậm rãi nhưng tuyệt đối tàn nhẫn dành cho một thiếu niên phàm nhân mới bước chân vào con đường tu hành.

Dọc theo con đường mòn lót sỏi trắng dẫn trở lại ranh giới ngoại viện, những đệ tử nội viện đi ngang qua đều vô thức dạt ra hai bên nhường đường. Bọn họ nhìn theo bóng lưng gầy gò khoác bộ y phục vải thô đơn sơ của Lâm Uyên bằng những ánh mắt với đủ loại cảm xúc phức tạp.

Có kẻ chê cười sự ngông cuồng không biết lượng sức mình của một phàm nhân, có kẻ ngầm lắc đầu tiếc nuối trước một biến số dám thách thức cả trật tự thống trị bấy lâu nay của dòng chính gia tộc. Lâm Uyên hoàn toàn phớt lờ tất cả những ánh mắt và lời thì thầm xung quanh. Tâm trí hắn lúc này tĩnh lặng như mặt nước hồ thu mùa đông không một gợn sóng, tuyệt nhiên không có chỗ cho sự phẫn nộ hay oán trách số phận. Hắn sớm hiểu ra một triết lý cay đắng ở thế giới này: kẻ yếu kêu gọi sự bình đẳng hay thương hại chỉ chuốc lấy thêm sự khinh miệt của kẻ mạnh, chỉ có quyền lực và thực lực tuyệt đối mới là câu trả lời duy nhất cho mọi sự bất công.

Khi hắn vừa bước qua chiếc cổng vòm bằng đá trắng khắc hai chữ Tô Uyển đánh dấu ranh giới giữa nội viện và ngoại viện, bóng dáng thanh lãnh quen thuộc của Tô Thanh Ly đã đứng đợi sẵn bên rặng trúc già từ lúc nào.

Nàng đứng đó tĩnh lặng giữa làn gió đông, bộ y phục màu trắng muốt hòa lẫn trong màn sương mỏng manh buổi chiều tà, bàn tay thon dài vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông. Khi nhìn thấy Lâm Uyên bình an bước ra khỏi cổng nội viện mà không bị phế bỏ tu vi hay giam cầm, ánh mắt lo lắng ẩn giấu đằng sau vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của nữ kiếm tu mới phần nào dịu xuống.

"Hội đồng nội viện đã phán quyết thế nào đối với ngươi?" Tô Thanh Ly bước lên trước vài bước, cất giọng hỏi nhỏ, trong ngữ điệu mang theo sự quan tâm sâu sắc không thể che giấu.

Lâm Uyên dừng chân bên rặng trúc già, khẽ nhìn nữ kiếm tu trước mặt rồi đáp gọn lỏn bằng một giọng điệu bình thản. "Đại trưởng lão muốn ta đại diện cho ngoại viện bước vào Cấm Địa Hắc Phong Sơn ba ngày sau để làm nhiệm vụ thu hồi vật phẩm gia tộc."

Nghe đến ba chữ Hắc Phong Sơn, sắc mặt vốn trắng nõn của Tô Thanh Ly bỗng chốc tái đi một chút. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại thành một đường sắc bén, bàn tay cầm chuôi kiếm run lên một nhịp nhẹ nhàng lộ rõ sự chấn động trong lòng. Nàng thừa hiểu rõ chốn cấm địa đó nguy hiểm đến nhường nào đối với một phàm nhân mới đả thông hai đường kinh mạch.

"Hắc Phong Sơn là cấm địa nguy hiểm bậc nhất nằm ở hậu sơn Tô gia!" Tô Thanh Ly hít sâu một hơi khí lạnh, giọng nói mang theo sự tức giận và bất bình hiếm thấy đối với quyết định của các cao tầng. "Nơi đó quanh năm bao phủ bởi chướng khí độc hại làm mục nát gân cốt, yêu thú cuồng bạo hoành hành khắp nơi, thậm chí còn có rất nhiều cấm chế cổ xưa từ đời trước sót lại chưa từng được khai phá hoàn toàn. Ngay cả các đệ tử nòng cốt của nội viện khi bước vào đó còn phải lập đội ngũ cẩn trọng hỗ trợ lẫn nhau, Đại trưởng lão rõ ràng muốn mượn tay yêu thú và chướng khí trong cấm địa để diệt trừ ngươi một cách danh chính ngôn thuận!"

"Ta biết chứ." Lâm Uyên đáp, giọng điệu bình thản đến mức khiến Tô Thanh Ly cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng.

"Biết rõ đó là cái bẫy chết người mà ngươi vẫn gật đầu đồng ý sao?" Tô Thanh Ly bước sát lại gần hắn hơn một chút, đôi mắt trong trẻo tựa nước hồ thu nhìn thẳng vào tâm can thiếu niên. "Nếu ngươi không đồng ý trên Tông Sảnh, ta sẽ dùng thân phận đệ tử nòng cốt và toàn bộ công huấn của mình trước gia tộc để xin các vị trưởng lão thu hồi mệnh lệnh. Dù có phải trả bất kỳ cái giá nào hay chịu sự trừng phạt của nội viện, ta cũng không thể trừng trừng mắt nhìn ngươi bước đi vào con đường chết."

Lâm Uyên nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động mãnh liệt vì lo lắng của nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, một tia ấm áp hiếm hoi lướt qua cõi lòng vốn đã đóng băng và cảnh giác của thiếu niên, xua đi phần nào cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời chớm đông. Thế nhưng, trí tuệ và sự tỉnh táo của hắn lại cực kỳ rõ ràng. Hắn hiểu rằng sự can thiệp của Tô Thanh Ly chỉ có thể giúp hắn giải quyết được tình thế nguy nan trước mắt, chứ không thể bảo vệ hắn suốt cả một đời tu chân đầy rẫy giông bão và cạm bẫy này. Kẻ thù của hắn không chỉ là vài vị trưởng lão gia tộc ở Lăng Vân Thành, mà là cả một hệ thống vạn cổ đang nhìn xuống từ trên cao.

Một người muốn đi xa trên con đường này tuyệt đối không thể sống dưới sự che chở vĩnh viễn của kẻ khác.

"Thanh Ly cô nương, tấm lòng tốt này của cô ta xin ghi nhận vào tâm can." Lâm Uyên lắc đầu nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định. "Nhưng con đường này là do chính ta tự tay lựa chọn. Trốn tránh ngày hôm nay, ngày mai ta vẫn phải đối mặt với những kẻ muốn lấy mạng ta bằng những thủ đoạn tàn nhẫn hơn. Hắc Phong Sơn tuy nguy hiểm vô cùng, nhưng chưa chắc đã là nơi có thể chôn vùi được ta."

Nhìn thấy sự kiên quyết tột cùng và ánh mắt không một chút sụt giảm ý chí của Lâm Uyên, Tô Thanh Ly biết bản thân không thể khuyên nhủ được thiếu niên này nữa. Nàng mím chặt môi, lặng lẽ lấy từ trong ngọc bội bên hông ra một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng tuyết tỏa ra mùi hương thanh nhẹ đưa về phía hắn.

"Đây là thanh tâm hộ mạch đan do chính tay sư tôn ta luyện chế trước khi ngài bế quan. Nó có thể giúp ngươi kháng cự lại chướng khí độc hại ăn mòn và bảo vệ tâm mạch khi gặp phải yêu thú cường đại." Giọng nàng mềm mỏng nhưng mang theo sự cố chấp không cho phép hắn từ chối. "Ngươi nhất định phải mang theo bên mình."

Lâm Uyên trầm mặc trong giây lát, đoạn đưa tay đón lấy bình sứ nhỏ vẫn còn vương lại chút hơi ấm dịu nhẹ từ cơ thể nàng. "Đa tạ."

Tô Thanh Ly không nán lại lâu thêm nữa để tránh làm tăng thêm sự chú ý của tai mắt nội viện. Sau khi cẩn thận dặn dò thêm vài câu về những cấm kỵ sinh tử bên trong Hắc Phong Sơn, nàng quay người hòa mình vào màn sương chiều tà, lặng lẽ rời khỏi khu vực ngoại viện.

Lâm Uyên cầm bình sứ nhỏ trong lòng bàn tay, sải bước trở về căn phòng trệt cô độc của mình bên cạnh chiếc giếng cạn.

Thời hạn ba ngày trước khi chính thức bước vào cấm địa không dài, nhưng đối với hắn, đó chính là khoảng thời gian vô cùng quý giá để thực hiện bước đột phá cuối cùng. Hắn hiểu rõ rằng với tu vi hai đường kinh mạch hiện tại, việc đối đầu với yêu thú cuồng bạo ở Hắc Phong Sơn vẫn còn quá nhiều rủi ro. Hắn cần phải khai thông thêm nhánh kinh mạch tiếp theo, hoặc ít nhất phải mượn được phần năng lượng tinh thuần nhất còn sót lại dưới đáy giếng cạn.

Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, bóng tối đặc quánh bao trùm lấy khoảng sân nhỏ ngập cỏ dại, Lâm Uyên nhè nhẹ đẩy cửa bước ra ngoài.

Thành giếng cạn vẫn lạnh lẽo và ẩm ướt như những đêm trước. Hắn không chần chừ lâu, bám chặt vào vách đá rêu phong rồi tụt nhanh xuống độ sâu mười trượng trong không gian tĩnh mịch.

Khi ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc áp sát vào vết lõm trên phiến đá bát giác dưới đáy giếng, ánh sáng bạc dịu nhẹ lập tức lóe lên.

Rầm.

Phiến đá phong ấn chậm rãi trượt sang một bên, hé mở lối đi bậc thang dẫn xuống gian phòng đá cổ xưa. Lần này, khi bước chân vào bên trong, Lâm Uyên cảm nhận rõ ràng bầu không khí đã loãng đến cực điểm. Lớp khí tức xám xịt trầm mặc từng lơ lửng dày đặc trước kia giờ đây chỉ còn lại một tầng mỏng manh lơ lửng quanh bệ thờ trung tâm.

Phiến ngọc bán nguyệt khắc hai chữ Quy Khư trên bệ thờ đã rạn nứt chằng chịt như mạng nhện, linh quang mờ ảo bên trong sắp sửa tắt lịm hoàn toàn. Di tích cổ xưa này đã đi đến những giây phút cuối cùng của sự tồn tại theo quy luật tàn phai của thời gian.

Lâm Uyên khoanh chân ngồi xuống trước bệ ngọc, nhắm nghiền hai mắt lại.

"Đến lúc kết thúc rồi."

Hắn lầm bầm trong miệng, bắt đầu vận dụng toàn lực công pháp 《Quy Khư Quyết》, đem toàn bộ số linh quang xám xịt còn sót lại trong gian phòng đá hút sạch vào đan điền. Một nguồn năng lượng nguyên thủy, lạnh lẽo và cô đặc cuồn cuộn đổ dồn vào cơ thể, xung kích trực tiếp vào các điểm bế tắc trên hệ thống kinh mạch.

Đêm hôm ấy, bên trong căn phòng đá tối đen dưới lòng đất, một cuộc lột xác thầm lặng và tàn khốc chính thức bắt đầu, chuẩn bị cho ngày mai bước vào chốn cấm địa tử vong Hắc Phong Sơn.

(Hết chương 24)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.