Chương 27: Phế Tích Trong Lòng Đất
Vạn Cổ Quy Khư
Mục lục
31 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 31/31 chương
Ánh lửa bập bùng phát ra từ nhánh cây khô trên tay Lâm Uyên hắt lên những vệt sáng vàng vọt, soi rõ lối đi hẹp dẫn sâu vào lòng vách đá dựng đứng của Cấm Địa Hắc Phong Sơn.
Không khí bên trong hang động nhân tạo hoàn toàn tách biệt với mùi chướng khí ẩm mốc, hôi thối và tanh nồng của yêu thú ở rừng rậm bên ngoài; nơi này vô cùng khô ráo, tĩnh mịch đến rợn ngợp và phảng phất một thứ hương thơm cổ xưa hệt như tro tàn của gỗ quý đã trải qua ngàn vạn năm vô tận. Từng giọt nước đọng trên trần đá nhỏ xuống nền đất phát ra những âm thanh tí tách đều đặn, tựa như nhịp đếm ngược của thời gian đang cố tình giễu cợt sự ngắn ngủi của sinh mệnh con người giữa cõi đại hoang vắng lặng.
Đoạn lối đi hẹp chếch xuống lòng đất theo một góc nghiêng khó nhận ra bằng mắt thường, nhưng bàn chân hắn cảm nhận được rõ ràng. Mỗi bước chân đi xuống lại khiến hắn nặng hơn một chút, không chỉ vì trọng lực, mà vì thứ áp lực cổ xưa vẫn còn vương lại trong lớp đá và không khí, đè lên đôi vai gầy của thiếu niên. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay trái khẽ run lên, một luồng ấm áp nhẹ lan ra từ đai ngón, như thể nó đang nhận ra thứ gì đó quen thuộc trong lòng đất này. Hắn không chắc đó là cảnh báo hay sự đón chào, nhưng hắn quyết định bước tiếp.
Đèn lửa trên tay lung linh hắt bóng lên vách đá hai bên hành lang, tạo thành những vệt sáng nhảy múa tựa như vô số bàn tay vô hình đang chỉ lối cho hắn. Từng bước chân của hắn nện xuống nền đá, tiếng vọng dội vào vách đá rồi quay trở lại, nghe như tiếng bước chân của một kẻ khác đang đi ngay phía sau. Lâm Uyên đã từng nghe lời khuyên từ một lão già ở trấn Vọng Sơn rằng trong những nơi hoang vắng tối tăm, thứ đáng sợ nhất không phải là bóng tối hay ma quỷ, mà là chính nỗi sợ của bản thân. Hắn áp dụng điều đó vào lúc này, giữ cho nhịp thở đều đặn, giữ cho ánh mắt tỉnh táo, và bước tiếp mà không quay đầu.
Vách đá hai bên hành lang không hề trơn tru như mặt ngoài, mà được khắc những đường viền mảnh tạo thành những họa tiết hình học lặp đi lặp lại, mỗi cụm cách nhau chừng một trượng. Thỉnh thoảng, Lâm Uyên đưa ánh sáng từ nhánh cây khô soi lên một cụm và phát hiện ở trung tâm có một chữ viết nhỏ xíu. Hắn chỉ mới lật mở được vài trang đầu tiên trong một cuốn sách nghìn trang, nhưng mỗi bước đi đều khiến hắn thêm tò mò, và đồng thời thêm e ngại. Không gian càng lúc càng mở rộng, áp lực cũng tăng dần, tựa như chính lòng đất đang muốn thử thách ý chí của kẻ xâm nhập trước khi cho phép hắn tiến sâu hơn nữa.
Đi được chừng mấy chục trượng, lối đi hẹp bỗng nhiên mở rộng thành một gian phòng đá hình vòm vô cùng rộng lớn, cao chừng mười trượng.
Khi ánh lửa chập chờn quét qua toàn bộ không gian, đôi mắt đen thẳm của Lâm Uyên khẽ co rút lại vì kinh ngạc tột độ.
Bốn vách tường của gian phòng đá không hề để trống, mà được chạm trổ vô số bích họa tinh xảo cùng những hàng cổ văn dày đặc. Khác với những bức bích họa ở di tích dưới đáy giếng cạn ngoại viện vốn chỉ khắc họa cảnh quan tài và biển sương mịt mùng, những hình vẽ ở đây ghi lại chi tiết lịch sử của một thời đại rực rỡ nhưng đã bị dòng thời gian cố tình xóa bỏ khỏi ký ức của vạn vật. Từng nét khắc trên vách đá sắc sảo như dao găm, dù trải qua bao nhiêu biến đổi của địa mạch vẫn giữ nguyên được thứ uy năng ẩn giấu khiến người ta không dám nhìn thẳng lâu.
Nền đất phủ một lớp bụi mịn màng dày tới nửa ngón tay. Bụi tĩnh lặng dưới chân hắn, không lay động, không tung lên, tựa như cả không gian này đã giữ nguyên sự im lặng qua quá nhiều thế kỷ để có thể chịu thêm một chút xáo trộn nào nữa. Lâm Uyên đưa tay quét nhẹ qua bề mặt bụi trên một phiến đá nhô ra khỏi vách, và dưới ngón tay hắn, một vết tích chữ viết hiện ra rõ ràng hơn, mang theo một nhịp điệu đều đặn, khoan thai của người từng ngồi đây hàng ngày, viết ra những dòng chữ này với sự bình thản đến đáng sợ.
Lâm Uyên bước đến gần vách tường phía tây, đưa tay cẩn thận lướt nhẹ qua những đường nét điêu khắc tinh tế trên mặt đá lạnh ngắt.
Bích họa phía tây vẽ lại hình ảnh những vị đại năng mang uy năng kinh thiên động địa đang ngẩng đầu thách thức bầu trời đầy sao. Họ không giống những tu sĩ tầm thường chỉ biết cắm cúi hấp thu linh khí để tăng cường thọ nguyên, mà là những kẻ nắm giữ trật tự, tay cầm thần binh lấp lánh ánh sáng của các vì tinh tú. Ở trung tâm bức tranh là một cỗ thiên môn khổng lồ vắt ngang qua vạn cổ, phát ra ánh sáng chói lọi áp chế vạn vật chúng sinh. Những cường giả kia lần lượt ngã xuống trong biển máu, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thi thể của họ rơi vào một vực sâu vô tận mà thế gian hằng gọi là Quy Khư. Bức tranh không chỉ ghi lại một trận chiến, mà là sự bất lực tột cùng của nhân tộc trước một quyền lực tối cao vô hình đang đứng sau vận mệnh vũ trụ.
Bích họa phía nam vẽ một khung cảnh khác: vô số bóng người quỳ gối trước một cỗ quan tài khổng lồ, ánh mắt hướng lên trên như cầu xin một thứ gì đó vô hình. Lưng họ khuỵu xuống, nhưng trong đôi mắt ai nấy vẫn còn le lói một tia sáng hiếm hoi của hy vọng. Phía trên, bầu trời đầy sao đang từ từ tắt dần, từng vì tinh tú rơi rụng xuống như mưa, rơi vào vực sâu bên dưới nền trời đang sụp đổ. Bức tranh ấy mang một vẻ đẹp huy hoàng pha trộn với nỗi bi ai đến nghẹt thở, khiến Lâm Uyên phải khựng lại một lúc lâu để ngắm nhìn.
Bích họa phía bắc vẽ cảnh một vùng đất hoang vu dưới bầu trời xám xịt, nơi một nhóm nhỏ những bóng người co rúm mình đang cố gắng viết lên vách đá những dòng chữ cuối cùng. Không có đức vinh quang, không có ánh sáng thần binh, chỉ có sự quyết tâm mãnh liệt của những kẻ sắp chết nhưng quyết không để lời nói của mình rơi vào quên lãng. Bức tranh đơn giản nhất trong bốn bức, nhưng lại khiến Lâm Uyên cảm thấy nghèn nghẹn nhất ở cổ họng.
Bích họa phía đông đã bị thời gian ăn mòn nặng nề nhất, hầu hết chi tiết đã mờ đi, chỉ còn sót lại hình ảnh một cánh cửa lớn mở ra, và phía sau cánh cửa là một vùng đất mù mịt không thể nhìn rõ. Thứ ẩn giấu sau cánh cửa ấy vẫn còn là một bí mật, dù đã trải qua vô số thế kỷ.
"Thì ra... đây chính là cội nguồn bi tráng của những kẻ từng đi trước." Lâm Uyên lầm bầm tự nói một mình, giọng nói trầm đục vang vọng trong gian phòng đá trống trải, mang theo một nỗi cô độc khó tả thấm sâu vào tâm can.
Hắn tiếp tục dời bước sang vách tường bên cạnh. Dưới ánh lửa chập chờn, những dòng cổ văn dần hiện rõ. Dù không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào của các gia tộc tu tiên hiện tại ở Lăng Vân Thành hay Vân Châu, nhưng nhờ có sự cộng hưởng kỳ diệu của ngọc giản Quy Khư và chiếc nhẫn bạc trên tay, từng ký tự ấy tự động hóa thành ý niệm truyền thẳng vào đại não Lâm Uyên.
Đó không phải là tâm pháp tấn cấp thông thường, cũng không phải chiến kỹ sát thương bàng bạc, mà là những dòng ghi chép đẫm máu về sự thật của hệ thống khống chế thiên địa. Những con chữ ấy viết rằng: thiên địa bất nhân, xem chúng sinh là cỏ rác, xem các tầng cảnh giới là cái lồng giam nuôi dưỡng đại đạo. Bất kỳ ai vượt qua giới hạn đều sẽ bị thu hoạch.
Càng đọc, tâm trí Lâm Uyên càng chấn động mạnh mẽ. Hắn hiểu ra rằng con đường tu tiên mà hàng triệu tu sĩ đang khổ công theo đuổi từ Luyện Thể đến Chân Tiên thực chất chỉ là những bậc thang được thiết kế sẵn để nuôi dưỡng một cỗ máy vĩ đại. Khi một tu sĩ đạt đến đỉnh cao cảnh giới, họ sẽ bị cắt đứt nguồn tiến hóa hoặc bị thu hoạch thành phẩm đại đạo. Chín đời trước của hắn chính là những kẻ từng đập phá những bậc thang ấy, để rồi cuối cùng bị vùi lấp vào quên lãng dưới tro tàn của lịch sử.
Ngay tại chính giữa gian phòng đá, nơi đặt một bệ đá hình bát giác cắm một thanh tàn kiếm rỉ sét, một luồng khí tức cổ xưa bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ.
U minh...
Luồng khí tức ấy không mang theo sát khí cuồng bạo, mà lạnh lẽo, tịch mịch và nặng nề tựa như ngàn vạn năm cô độc. Từ thanh tàn kiếm rỉ sét cắm trên bệ đá, một dải linh quang xám xịt từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung rồi trực tiếp hướng thẳng về phía Lâm Uyên.
Lâm Uyên giật mình lùi lại nửa bước, nhưng luồng linh quang ấy nhanh hơn hắn một phẩn. Nó lướt qua khoảng không, hóa thành một đạo lưu quang chìm thẳng vào giữa trán hắn.
Bùm!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên bên trong đại não Lâm Uyên. Toàn bộ không gian xung quanh biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vùng ý thức trống rỗng và vô tận, nơi chỉ có màu xám đục của tro tàn và sương mù.
Trong không gian ý thức ấy, hình ảnh chín bóng người mờ ảo xuất hiện lần lượt từ quá khứ, xếp thành một hàng dài đối diện với hắn. Bọn họ quay lưng về phía Lâm Uyên, mỗi người mang theo một vết thương chí mạng trên lồng ngực, nhưng sống lưng ai nấy đều thẳng tắp như ngọn giáo không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh. Bóng người cuối cùng, chính là vị tiền bối của đời thứ chín, quay đầu nhìn hắn bằng đôi mắt sâu thẳm vô đáy, rồi cất lên một âm thanh trầm mặc vọng lại từ vạn cổ.
"Đã đi đến bước này, ngươi còn muốn quay đầu không?"
Câu hỏi ấy không mang theo uy áp phàm tục, nhưng lại xoáy sâu vào tận cùng tâm can của Lâm Uyên, chất vấn đạo tâm của thiếu niên mười bảy tuổi.
Lâm Uyên đứng giữa vùng ý thức trống rỗng, cúi đầu nhìn đôi bàn tay từng chai sạn vì lao động và chiến đấu của mình. Hắn nhớ lại những giọt nước mắt bất lực của mẹ, nhớ lại nấm mồ cô độc của cha, nhớ lại ánh mắt khinh miệt của Tô Bách và sự tàn nhẫn của các trưởng lão nội viện. Nếu hắn quay đầu, hắn mãi mãi chỉ là một tên phàm nhân hèn mọn, sống dưới đáy xã hội và chờ đợi cái chết định sẵn. Nếu hắn tiếp tục tiến bước, con đường trước mắt sẽ là máu tươi, sự cô độc tột cùng và kẻ thù là cả một bầu trời cao ngạo.
Nhưng hắn chưa từng có lựa chọn thứ hai.
"Ta không có đường lui." Lâm Uyên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đen thẳm lóe lên một tia sáng kiên định không gì lay chuyển. "Đã bước lên con đường này, dù phía trước là vạn trượng vực thẳm hay chư thiên thần ma, ta cũng sẽ bước tiếp đến tận cùng!"
Ầm!
Theo câu trả lời đanh thép của Lâm Uyên, vùng ý thức vỡ vụn thành từng mảnh.
Luồng linh quang xám xịt từ thanh tàn kiếm bùng nổ mãnh liệt bên trong cơ thể hắn. Hai đường kinh mạch cũ kỹ rung động dữ dội, và ngay lập tức, một dòng năng lượng nguyên thủy cuồn cuộn tràn tới, đâm thủng hoàn toàn nút thắt bế tắc cuối cùng ở vùng ngực.
Rắc!
Âm thanh phá vỡ xiềng xích vang lên rõ mồn một trong lồng ngực thiếu niên, tựa như tiếng gầm của dã thú thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
Đường kinh mạch thứ ba đã hoàn toàn được khai thông!
Một nguồn sức mạnh bàng bạc, trầm lắng và dẻo dai bùng nổ mạnh mẽ, lan tỏa ra toàn bộ gân cốt, bắp thịt và tạng phủ. Lâm Uyên mở bừng đôi mắt, thở ra một luồng khí đục dài tới ba thước, xuyên thủng qua màn đêm mờ ảo trong hang động.
Tu vi phàm cảnh của hắn đã chính thức bước lên một tầm cao mới với ba đường kinh mạch hoàn chỉnh.
Hắn đứng thẳng người, nhìn thanh tàn kiếm rỉ sét trên bệ đá lúc này đã hoàn toàn xỉn màu và mất đi linh tính. Lâm Uyên đưa tay rút thanh tàn kiếm ra khỏi bệ đá, cảm nhận sức nặng trầm mặc của nó. Dù chỉ là một phế thiết, nhưng nó mang theo dấu ấn của những người đi trước.
Bên ngoài hang động, ánh bình minh của ngày thứ năm đã bắt đầu le lói chiếu rọi qua những tán lá khô của Hắc Phong Sơn.
Lâm Uyên cầm thanh tàn kiếm trong tay, bước ra khỏi phế tích cổ xưa. Mục tiêu tiếp theo của hắn đã rõ ràng: thung lũng sương mù, nơi ba gốc U Minh Thảo đang chờ đợi, và cũng là nơi hắn sẽ chứng minh cho các cao tầng Tô gia thấy rằng Cấm Địa Hắc Phong Sơn không thể chôn vùi được ý chí của đời thứ mười.
(Hết chương 27)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.