Vạn Cổ Quy Khư

Chương 29: Hoàng Hôn Ngày Thứ Ba

Đăng: 14/09/2026 03:59 3,945 từ 6 lượt đọc

Mặt trời đã ngả về phía tây khi Lâm Uyên đặt chân lên con dốc đá cuối cùng dẫn ra khỏi Cấm Địa Hắc Phong Sơn. Ánh nắng vàng vọt xuyên qua những kẽ lá mục của rừng nguyên sinh, nhuộm lên lớp chướng khí mỏng dần đang phai nhạt một màu cam úa tựa máu loãng. Phía sau lưng hắn, thung lũng sương mù vẫn còn vương vấn một màu tím ngắt đặc quánh, nhưng giờ đây nó đã bị bỏ lại sau hàng chục dặm núi rừng hiểm trở, cùng với xác con Độc Giác Cốt Triết đang chìm dần trong bùn lầy và lớp sương độc vĩnh viễn bao phủ nơi ấy.

Lâm Uyên bước đi đều đặn, nhịp thở đã trở lại bình thường sau gần hai canh giờ rảo bước qua những khe núi và lòng suối cạn. Chiếc hộp ngọc ôm chặt trong lòng áo nặng trĩu, bên trong là ba gốc U Minh Thảo còn nguyên rễ củ, mỗi đóa hoa tím hình chuông đã được hắn dùng khí tức Quy Khư bọc kín để không bị chướng khí xung quanh ăn mòn. Thanh tàn kiếm rỉ sét cột sau lưng tuy không phát ra ánh sáng hay kiếm minh như những bảo kiếm của các đệ tử nội viện, nhưng trọng lượng thép nguyên thủy ấy vừa vặn đến lạ lùng, như thể nó đã chờ đợi bàn tay này từ rất lâu trong quá khứ.

Đến giữa dốc, hắn khựng lại, đưa mắt nhìn về phía chân trời phía đông nơi bóng dáng Lăng Vân Thành mờ ảo hiện ra trong làn khói sương.

Hoàng hôn ngày thứ ba.

Hắn còn thừa thời gian, nhưng không thừa đến mức có thể nghỉ ngơi. Lời chấp sự ngày hắn xuất phát vẫn còn văng vẳng bên tai: nếu quá hạn hoặc không tìm đủ số lượng, xem như tự bỏ mạng trong cấm địa. Một câu nói được thốt ra bằng giọng khô khốc vô cảm của kẻ quen nhìn người khác chết, không phải để dọa dẫm, mà là để báo trước một sự thật đã được an bài sẵn trong ý đồ của những kẻ ngồi trên Tông Sảnh.

Bọn họ đã chờ sẵn để nghe tin hắn chết.

Vậy thì hôm nay, hắn sẽ tự tay mang tin ngược lại cho bọn họ.

Ranh giới cấm địa hiện ra trước mắt khi ánh chiều đã nhuốm đỏ cả khoảng trời phía tây. Phiến đá rêu phong khắc cấm chú vẫn nằm im lìm giữa lối mòn, nhưng lần này, khi Lâm Uyên bước qua nó, lớp áp lực vô hình từng đè nặng lên vai hắn ngày xuất phát giờ đây chỉ còn là một làn gió thoảng nhẹ chạm vào vạt áo. Ba đường kinh mạch đã khai thông, dòng khí xám của Quy Khư Quyết luân chuyển thành một vòng xoáy trầm ổn trong đan điền, tự động hóa giải mọi cấm chế tràn vào cơ thể trước khi chúng kịp gây ra bất kỳ tổn hại nào.

Bên ngoài ranh giới, dưới gốc cây cổ thụ khô cằn, hai tên chấp sự chấp pháp ngồi khoanh chân bên một đống lửa nhỏ đã sắp tàn. Chiếc xe ngựa chở vật tư vẫn đậu ở vị trí cũ, bánh xe lún sâu vào lớp bùn đất bởi ba ngày dừng chân không di chuyển. Vị chấp sự lớn tuổi đang nhắm mắt tĩnh tọa, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hờ hững, như thể đang đếm ngược từng nhịp thở cho đến giây phút nhận được tin một gã phàm nhân mất tích trong rừng sâu.

Tiếng bước chân vang lên trên nền đá sỏi khiến cả hai người đồng loạt mở mắt.

Vị chấp sự lớn tuổi giật mình, đôi đồng tử co lại trong tích tắc trước khi kịp che giấu. Hắn nhìn thiếu niên áo xanh đang bước ra từ màn sương mỏng của ranh giới cấm địa, bộ y phục rách nát, vạt áo lem luốc bùn đất, trên mặt còn vương vài vết xước nông, nhưng đôi mắt đen thẳm kia vẫn sáng rực một thứ ánh nhìn khiến hắn không dám nhìn thẳng lâu.

"Ngươi..." Vị chấp sự lắp bắp, giọng khô khốc như cổ họng bị chặn lại. "Ngươi vẫn còn sống?"

"Vật phẩm nhiệm vụ đã thu hồi đầy đủ." Lâm Uyên không đáp lời hỏi, chỉ lạnh lùng đặt chiếc hộp ngọc lên một tảng đá bằng phẳng, mở nắp, để ba gốc U Minh Thảo hiện ra nguyên vẹn trước ánh mắt hai kẻ đang há hốc miệng. "Xin kiểm kê."

Vị chấp sự trẻ hơn nuốt nước bọt, đưa tay run rẩy cầm từng gốc U Minh Thảo lên soi dưới ánh nắng chiều tà. Đóa hoa tím hình chuông vẫn tươi nguyên, trên bề mặt còn đọng những giọt sương độc lấp lánh. Không có chút tổn hại nào, không thiếu một nhánh rễ nào.

"Còn nguyên... cả ba gốc đều còn nguyên..." Hắn lẩm bẩm, giọng mang theo sự khó tin đến mức nghe như tiếng than vãn.

"Kiểm kê xong chưa?" Lâm Uyên hỏi, giọng bình thản.

Vị chấp sự lớn tuổi hít một hơi sâu, cố lấy lại vẻ đường hoàng của kẻ chấp pháp. Hắn cất chiếc hộp ngọc vào rương đồ, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy vàng viết tên nhiệm vụ, ghi thêm dòng chữ hoàn thành trước hạn rồi đóng dấu ấn đỏ của nội viện lên trên. Động tác vẫn chuẩn mực nhưng đôi bàn tay khẽ run lên một nhịp không thể giấu.

"Ngươi có thể trở về Tô Uyển báo cáo." Hắn nói, cố giữ giọng lạnh lùng. "Hội đồng nội viện sẽ định đoạt."

Lâm Uyên nhận lấy tờ giấy hoàn công, không nói thêm lời nào, xoay người bước về phía con đường mòn dẫn xuống ngoại viện. Đằng sau lưng, hắn không cần quay đầu cũng nghe được tiếng xì xào nghẹn lại của hai chấp sự, cùng câu hỏi thì thầm mà họ cố tình nén xuống: một phàm nhân ba ngày trước còn chưa khai mở nổi đường kinh mạch thứ ba, làm sao có thể bình an đi qua cấm địa, giết được yêu thú canh giữ U Minh Thảo, rồi còn nguyên vẹn trở về?

Câu trả lời, kẻ đang bước dần vào màn sương kia không hề có ý định tiết lộ.

Tin tức lan ra nhanh hơn cả nắng chiều tàn.

Khi Lâm Uyên vừa bước qua cổng vòm Tô Uyển, những đệ tử ngoại viện đang tụ tập luyện công trong sân đều khựng lại, ánh mắt đổ dồn về phía hắn như nhìn thấy một bóng ma bước ra từ hoàng hôn. Ba ngày trước, tin đồn về một phàm nhân bị đẩy vào Hắc Phong Sơn đã lan khắp ngoại viện với đủ mọi phiên bản: có kẻ khẳng định hắn chết trong đêm đầu tiên, có kẻ thề rằng nhìn thấy yêu thú xé xác hắn ngay bên ranh giới, có kẻ còn bịa ra chuyện Đại trưởng lão đã chuẩn bị sẵn ba gốc U Minh Thảo khác để gán cho người kế nhiệm.

Giờ đây, tất cả những lời đồn ấy vỡ vụn trước một thiếu niên áo xanh tả tơi, trên vai còn cột một thanh kiếm rỉ sét, bước đi đều đặn không một chút hoảng hốt giữa hàng chục ánh mắt tò mò, kinh ngạc và ghen ghét.

"Lâm... Lâm Uyên?" Một đệ tử trẻ tuổi lắp bắp, vô thức lùi lại nhường đường khi hắn đi ngang qua. "Ngươi thật sự... đã trở về?"

"Ta đã trở về." Lâm Uyên đáp gọn lỏn, không dừng bước.

Băng qua sân ngoại viện, vòng qua dãy phòng trệt quen thuộc, hắn dừng chân trước căn phòng cũ của mình bên cạnh chiếc giếng cạn. Cánh cửa gỗ vẫn nguyên vẹn như ngày hắn rời đi, chỉ có lớp bụi mỏng phủ lên bậu cửa cho thấy ba ngày không có ai bước vào. Hắn không vội vào trong, mà đứng yên một lúc, để màn sương chiều từ từ phủ kín bờ vai.

"Ngươi vẫn còn giữ nó sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau rặng trúc già. Tô Thanh Ly khoác bộ y phục trắng muốt, đứng giữa khóm trúc xào xạc trong gió chiều, đôi mắt phượng nhìn hắn chăm chú như kiểm tra từng tấc cơ thể xem có vết thương nào bị giấu kín không.

Lâm Uyên quay người, từ trong ngực áo rút ra chiếc bình sứ trắng tuyết còn nguyên vẹn, tỏa ra mùi hương thanh nhẹ. Viên thanh tâm hộ mạch đan vẫn nằm yên bên trong, chưa từng được mở nắp.

"Ta không cần dùng đến nó." Hắn đưa bình sứ về phía nàng. "Trả lại cho cô."

Tô Thanh Ly khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp hiếm thấy. Nàng không đưa tay nhận lấy ngay, mà nhìn chăm chú vào chiếc bình sứ rồi lại nhìn lên gương mặt gầy gò, điềm tĩnh của thiếu niên trước mặt.

"Ngươi biết chướng khí trong Hắc Phong Sơn nguy hiểm thế nào mà vẫn không dùng nó?" Giọng nàng mang theo một chút không thể tin nổi. "Ngay cả sư huynh đệ nội viện khi vào đó cũng phải dựa vào đan dược hộ thân."

"Quy Khư Quyết đã đủ để hóa giải độc khí." Lâm Uyên đáp, giọng bình thản như đang nói về thời tiết. "Đan dược là tấm lòng của cô, ta không nỡ dùng phí. Trả lại cho cô mới là trọn vẹn."

Tô Thanh Ly hơi khựng lại trước câu nói ấy. Nàng nhìn hắn thêm một lát, rồi khẽ thở dài, đưa tay nhận lấy chiếc bình sứ, nhưng ngón tay nàng không rời khỏi thân bình ngay, mà khẽ siết lại một nhịp trước khi cất vào ngọc bội bên hông.

"Ngươi khác hẳn ngày đầu tiên gặp ta ở trấn Vọng Sơn." Nàng nói khẽ, giọng mang theo một nỗi niềm khó gọi tên. "Ngày ấy ngươi nhìn ta như nhìn một cơn bão sắp ập tới. Còn bây giờ..."

"Bây giờ ta hiểu rằng cơn bão nào cũng có thể đối mặt, miễn là lòng không loạn." Lâm Uyên đáp. "Nhờ cô chỉ đường ngày ấy, ta mới có được ngày hôm nay."

Gió chiều thổi qua rặng trúc, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc lăn dài trên nền đất. Tô Thanh Ly mím môi, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người bước đi. Nhưng trước khi hòa vào màn sương, nàng khẽ dừng lại, không quay đầu:

"Bọn họ đã chờ sẵn trên Tông Sảnh từ chiều nay. Ngươi phải cẩn thận. Đại trưởng lão tuyệt đối không phải hạng người dễ dàng buông tha một kẻ vừa làm chuyện phi thường như ngươi."

"Ta biết." Lâm Uyên nhìn bóng lưng nàng khuất dần sau khóm trúc, khẽ nói với chính mình. "Chính vì biết, nên ta mới nhất định phải bước lên đó."

Cánh cửa gỗ trầm hương nặng nề lại khép lại sau lưng Lâm Uyên, lần thứ hai trong một tuần.

Tông Sảnh vẫn nguyên vẹn vẻ nguy nghiêm tĩnh mịch của nó. Những ngọn đèn dạ minh châu trên cột trụ bạch ngọc tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt u tịch, hắt lên sàn đá cẩm thạch đen bóng những bóng râm dài ngoằn ngoèo. Cùng một hàng ghế, cùng một bệ cao, cùng những vị trưởng lão ngồi im lặng như tượng đá. Nhưng bầu không khí lần này không còn là thứ áp lực dồn ép khiến người ta muốn quỳ rạp nữa, mà là một sự tĩnh lặng khác hẳn, đặc quánh như mặt nước hồ trước cơn giông.

Năm vị trưởng lão hội đồng nội viện đều có mặt đông đủ. Ngay cả vị trưởng lão từng hừ lạnh khinh miệt hắn ở lần thẩm vấn trước cũng ngồi thẳng người, đôi mắt hẹp dài dán chặt vào thiếu niên áo xanh đang đứng chính giữa đại sảnh, như muốn moi ra từ trong lớp vải thô tả tơi kia một bí mật nào đó.

Đại trưởng lão vẫn ngồi ở chiếc ghế chạm rồng bằng gỗ tử đản, vẫn khoanh chân, vẫn khép hờ đôi mi trên gương mặt lão giả. Nhưng khi Lâm Uyên bước tới vị trí cách bệ cao ba trượng quen thuộc, đôi mi ấy chậm rãi hé mở, lộ ra ánh mắt đục ngầu nhưng tinh anh đảo qua người hắn một lượt từ đầu đến chân.

Ba đường kinh mạch đã khai thông. Đại trưởng lão nhận ra điều đó gần như ngay lập tức, không cần dùng thần thức dò xét. Làn khí tức trầm ổn tỏa ra từ lồng ngực thiếu niên đứng giữa đại sảnh, so với ngày hắn lần đầu bước vào đây với hai đường kinh mạch vừa vặn đả thông, rõ ràng đã tăng lên một bậc, và không chỉ là tăng lên một bậc đơn thuần. Thứ khí tức kia sâu lắng, lạnh lẽo và trầm mặc đến mức ngay cả những tu sĩ Linh Hải cảnh ngồi hai bên cũng khẽ động tâm.

Trong góc đại sảnh, một vị trưởng lão trung niên ngồi gần cửa hông đang lặng lẽ quan sát Lâm Uyên bằng ánh mắt tò mò hiếm thấy. Đó là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất trong hội đồng, phụ trách công huấn, nổi tiếng với tính khí khó gần nhưng cũng công bằng khác thường. Hai lần thẩm vấn trước, hắn ngồi một chỗ không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Và lần này, ánh mắt hắn lướt qua thanh tàn kiếm rỉ sét cột sau lưng Lâm Uyên thì khẽ nhíu lại.

"Chấp pháp đã báo cáo nhiệm vụ hoàn thành trước hạn." Đại trưởng lão lên tiếng, giọng khàn khàn vang vọng khắp đại sảnh. "Ba gốc U Minh Thảo còn nguyên vẹn, không thiếu một nhánh rễ. Ngươi đã làm được điều mà rất nhiều đệ tử nội viện không dám nhận lời."

"Hồi bẩm Đại trưởng lão, đó là nhiệm vụ gia tộc giao phó." Lâm Uyên đáp, không cúi đầu, không nhún nhường. "Ta chỉ làm tròn phận sự."

"Phận sự." Vị trưởng lão khó tính ban nãy cười nhạt, lên tiếng. "Một phàm nhân vừa mở ba mạch chưa đầy vài ngày, tự mình đi qua cấm địa đầy yêu thú bậc ba, thu hồi U Minh Thảo, trở về nguyên vẹn. Ngươi có biết câu chuyện này nghe nực cười đến mức nào không?"

"Nghe nực cười hay không là do người nghe." Lâm Uyên bình thản đáp. "U Minh Thảo đã được chấp pháp kiểm kê, dấu ấn hoàn công đã đóng. Nếu trưởng lão cho rằng có gian dối, xin mời kiểm tra trực tiếp."

Vị trưởng lão kia nghẹn lời, ánh mắt lóe lên một tia sát khí rồi nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn lại sự e ngại không thể giấu. Đứng trước mặt hắn không còn là gã phàm nhân yếu ớt của ba ngày trước nữa. Dù lớp khí tức vẫn chỉ ở mức phàm cảnh ba mạch, nhưng thứ ánh mắt đen thẳm kia lại mang theo một sức nặng khiến người ta khó lòng coi thường.

"Đủ rồi." Đại trưởng lão khẽ đưa tay, cắt ngang mọi tranh luận. "Lâm Uyên, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo lời hứa của lão phu trên Tông Sảnh, mọi ân oán giữa ngươi và Tô Bách kể từ hôm nay coi như xóa bỏ hoàn toàn. Ngươi sẽ chính thức được thu nhận làm đệ tử nội viện của Tô gia, được hưởng tài nguyên tu luyện ngang bằng các đệ tử cùng thân phận."

Câu tuyên bố vang lên giữa đại sảnh tĩnh lặng, không một ai lên tiếng phản đối.

Lâm Uyên đứng thẳng người, không quỳ, không vui mừng hở môi. Hắn chỉ cúi đầu một chút theo đúng nghi lễ tối thiểu:

"Đa tạ Đại trưởng lão."

Ánh mắt đục ngầu của lão giả nhìn hắn chăm chú thêm một lúc, rồi khẽ quét xuống bàn tay trái đang buông thõng bên hông của Lâm Uyên, nơi chiếc nhẫn bạc cổ xưa đeo trên ngón áp út phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn dạ minh châu.

"Ngươi có một chiếc nhẫn rất đặc biệt." Đại trưởng lão chậm rãi nói, giọng như vô tình. "Lão phu đã gặp qua không ít pháp bảo hộ thân trong đời, nhưng thứ có thể âm thầm chặn đứng thần thức thăm dò của lão phu thì đây là lần đầu tiên."

Lâm Uyên khẽ siết tay, nhưng sắc mặt không hề biến đổi.

"Đó là di vật của gia đình ta để lại."

"Di vật gia đình." Đại trưởng lão gật gù lặp lại, không hỏi thêm. Lão quay người, bước chậm rãi trở về chiếc ghế tử đản, bỏ lại sau lưng một câu nói khiến cả đại sảnh chìm vào im lặng:

"Ta nghe nói, Hắc Phong Sơn dạo gần đây có chút dị biến. Chướng khí lan rộng hơn thường lệ, vài cấm chế cổ xưa cũng bắt đầu rung động. Gia tộc sẽ cử người điều tra sơ bộ trong vài ngày tới. Ngươi vừa từ trong đó ra, có thấy gì bất thường không?"

Lâm Uyên đứng yên, nhớ lại những bức bích họa trong phế tích dưới lòng đất, nhớ lại dải linh quang xám xịt từ thanh tàn kiếm lao vào đan điền, nhớ lại lời của Tô Thanh Ly ngày ở trấn Vọng Sơn về luồng đạo khí khiến cả tông môn rung chuyển từ ngoài ngàn dặm.

"Có." Hắn đáp, giọng bình thản hơn bao giờ hết. "Ở sâu trong cấm địa, chướng khí có dấu hiệu đậm đặc hơn các khu vực khác. Ta từng gặp một con yêu thú bậc ba đỉnh phong canh giữ U Minh Thảo, hung tính cao hơn hẳn thường lệ. Nếu gia tộc định điều tra, nên chuẩn bị kỹ càng."

Đại trưởng lão khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Cuộc thẩm vấn kết thúc.

Bước chân ra khỏi Tông Sảnh, những lời cuối cùng của lão vẫn còn đọng lại trong tâm trí Lâm Uyên như một lưỡi dao ngầm giấu trong lớp vỏ bọc nhàn nhạt. Dị biến ở Hắc Phong Sơn. Chướng khí lan rộng, cấm chế cổ xưa rung động. Hắn không lạ gì cái nguồn gốc của những lời đồn ấy, bởi một trong những nguyên nhân khiến ngọn núi cấm địa kia trở nên bất an chính là bàn tay của hắn, là dải linh quang xám xịt đã tan vào đan điền giữa gian phòng đá vẽ đầy bích họa. Hắn chưa muốn nói quá nhiều, bởi nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ khiến những con mắt đang dòm ngó kia thêm phần thèm khát.

Vả lại, trong lòng hắn còn vang vọng câu nói mà chín bóng người phía trước đã để lại trong không gian ý thức tối hôm ấy: đời thứ chín, đến đây là hết. Đời thứ mười, tự mình định đoạt. Hắc Phong Sơn chỉ là một trang đầu của cuốn sách ấy, và những trang sau, hắn muốn tự tay mình viết lấy.

Bên ngoài Tông Sảnh, màn đêm đã phủ kín hoàn toàn Lăng Vân Thành.

Lâm Uyên bước chậm trên con đường mòn lót sỏi trắng về phía khu nội viện vừa được cấp cho mình. Căn phòng mới nằm ở dãy nhà phía đông, nhỏ nhưng sạch sẽ, có một chiếc bồ đoàn tĩnh tọa, một chiếc bàn gỗ đơn sơ và một cửa sổ nhìn ra rặng tùng lao xao trong gió đêm. So với căn phòng trệt bên cạnh giếng cạn, đây đã là một bước tiến lớn về địa vị.

Nhưng Lâm Uyên không dừng lại ở đó để tận hưởng thành quả. Hắn đặt thanh tàn kiếm lên bàn, ngồi xuống bồ đoàn, khép mắt vận hành một vòng Quy Khư Quyết để kiểm tra trạng thái cơ thể.

Linh khí trong đان điền luân chuyển trơn tru, ba đường kinh mạch thông suốt, tổn thương từ trận chiến với Độc Giác Cốt Triết đã hồi phục gần như hoàn toàn nhờ sức tự lành kỳ dị của công pháp. Nhưng khi dòng khí xám chảy qua vùng đan điền, hắn khẽ khựng lại.

Một khoảnh khắc mờ nhạt vừa lướt qua tâm trí, như một mảnh ký ức vỡ vụn, mà hắn không thể nắm bắt nổi.

Cảnh mẹ hắn ngồi bên khung cửi dệt vải, hay cảnh ông nội cầm tay hắn chỉ từng ngôi sao giữa đêm Vọng Sơn? Hắn cố nhớ, nhưng những đường nét ấy mỗi lúc một nhòe đi, như tranh vẽ bị mưa dội lâu ngày. Chỉ mới vài hôm trước, hắn còn có thể hình dung rõ ràng từng nếp áo mẹ mặc, từng nốt mồ hôi trên trán ông nội khi xách nước từ giếng lên. Vậy mà bây giờ, những hình ảnh ấy bắt đầu chìm dần xuống một vùng tối mịt, như thể có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ xóa đi từng nét vẽ trên tấm vải nhớ của hắn.

Lâm Uyên mở mắt, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn bạc trên tay dưới ánh trăng lọt qua khung cửa sổ.

Cái giá của Quy Khư Đạo, rốt cuộc đã bắt đầu gõ cửa.

Hắn từng nghe Tô Thanh Ly nhắc đến loại cấm công này với vẻ mặt kinh hãi: kẻ luyện nó, sớm muộn cũng chết, không phải vì tẩu hỏa nhập ma, mà là tự mình biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc ấy, hắn chỉ coi đó là câu chuyện của người ngoài. Giờ đây, khi những mảnh ký ức đầu tiên bắt đầu rời xa, hắn mới hiểu thế nào là một cuộc xóa sổ đang âm thầm diễn ra ngay bên trong con người mình.

Hắn không sợ. Kẻ đã chấp nhận bước lên con đường này từ đêm đào mộ ấy, không còn chỗ cho sự sợ hãi.

Nhưng hắn cũng nhất định sẽ tìm ra cách ngăn nó lại, trước khi toàn bộ ký ức về cha mẹ, về trấn Vọng Sơn, về cỗ hắc quan và hai chiếc nhẫn bạc kia bị dòng xoáy xám nuốt chửng.

Hắn đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân im lìm dưới ánh trăng bạc.

Phía xa, nơi ranh giới giữa bóng tối và sương đêm, một bóng người mặc áo đen tuyền đang đứng yên trên nóc tường viện, quay lưng về phía hắn, khuất hẳn trong bóng râm của cây tùng cổ thụ. Nếu không phải vì một cơn gió đêm vô tình thổi bạt tà áo, Lâm Uyên sẽ không thể nhận ra sự tồn tại của hắn.

Bóng người ấy khẽ nghiêng đầu, như thể biết mình đã bị phát giác. Rồi, không một tiếng động, thân ảnh tan biến vào màn sương đêm.

Lâm Uyên siết chặt chuôi tàn kiếm, đôi mắt đen thẳm dõi theo nơi bóng người vừa biến mất.

Người Áo Đen. Kẻ từng ra tay với hắn trên đường từ Vọng Sơn Trấn đến Lăng Vân Thành, kẻ đã cướp đi mạng sống của lão Đầu, cuối cùng cũng đã tìm đến tận cửa.

Và lần này, hắn sẽ không còn là kẻ phải chạy trốn.

(Hết chương 29)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.