Vạn Cổ Quy Khư

Chương 30: Người Đến Từ Đêm

Đăng: 14/09/2026 03:59 3,983 từ 8 lượt đọc

Tiếng gà trống đầu tiên cất lên từ ngoại viện xa xa khi Lâm Uyên vừa đả xong vòng Quy Khư Quyết thứ ba. Hắn mở mắt, hơi thở dần trở lại bình thường, để mặc nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ nhỏ chiếu lên nền gạch xanh một vệt sáng dài và mảnh. Căn phòng mới ở dãy nhà phía đông nội viện vẫn còn vương mùi gỗ mới bào, sạch sẽ đến mức khiến người ta có cảm giác như vừa bước vào một nơi chưa từng thuộc về mình.

Ba ngày trước, hắn còn nằm trên tấm chiếu rách bên cạnh chiếc giếng cạn ở ngoại viện. Bây giờ, hắn là đệ tử nội viện của Tô gia. Nhưng thay vì cảm giác thỏa mãn, trong lòng hắn chỉ có một sự tỉnh táo lạ thường, tỉnh táo đến mức lạnh lẽo, như người vừa bước lên một con thuyền giữa dòng nước xiết mà biết rõ trên thuyền không có ai để dựa vào.

Cảnh tượng trong phế tích dưới lòng đất Hắc Phong Sơn lại hiện lên trong đầu hắn: những bức bích họa mờ nét phủ kín bốn vách đá, và dải linh quang xám xịt bỗng dưng lao ra từ lưỡi tàn kiếm, tan vào đan điền như nước về sông. Hắn vẫn chưa hiểu nó là thứ gì. Nhưng từ hôm ấy, ba đường kinh mạch trở nên thông suốt hơn hẳn, và thanh tàn kiếm trên tay hắn, sau bao nhiêu năm chỉ là một vật rỉ sét vô dụng, lần đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác như một vật mình nợ nần, chứ không phải kẻ đang sở hữu.

Hắn đưa bàn tay trái lên trước ánh nắng, nhìn chiếc nhẫn bạc cổ đeo trên ngón áp út. Vẫn lạnh ngắt, vẫn trầm mặc như một khoanh kim loại vô tri được đúc từ rất lâu trước khi hắn sinh ra. Nhưng đêm qua, khi bóng người mặc áo đen đứng trên nóc tường viện, chiếc nhẫn từng ấm lên một nhịp rất ngắn, ấm như thể vừa có một ngọn lửa lướt qua bề mặt. Hắn đã không nhầm, hắn chưa bao giờ nhầm về những thứ thuộc về nhà họ Lâm.

Hắn chợt khựng lại. Câu nói vừa lóe lên trong đầu rồi tắt lịm trước khi kịp hoàn chỉnh: một điều gì đó liên quan đến Vọng Sơn, đến ngọn đồi mộ phần nằm phía tây trấn, đến bàn tay ông nội cầm tay hắn chỉ từng vì sao trong đêm. Hắn cố gọi lại khuôn mặt cha, nhưng khuôn mặt ấy mờ dần như một bức họa treo lâu năm nơi vách ẩm, chỉ còn lại đôi mắt, rồi cả đôi mắt cũng nhòe đi tự lúc nào. Hắn biết mình vừa nghĩ đến chúng, nhưng nội dung chính xác đã trôi đi như nước qua kẽ tay, không kịp nắm lại một giọt.

Giống như những giấc mộng gần đây. Hắn còn nhớ giấc mộng về bóng người quay lưng giữa khoảng không tối tăm, còn nhớ câu nói vọng lại từ tận cùng hư vô. Nhưng hắn không còn nhớ giấc mộng ấy bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Mỗi buổi sáng thức dậy, đoạn đầu ấy lại mờ đi một chút, như một bức tranh vẽ bằng mực bị hơi nước làm nhòe dần từng đường nét.

Hắn đặt chiếc nhẫn xuống bàn, lặng lẽ nhìn ra rặng tùng phía xa. Lá tùng xanh thẫm run rẩy trong gió mai, trên mỗi đầu kim còn đọng sương mỏng. Gió thổi qua song cửa, mang theo mùi đất ẩm và mùi nhựa cây đặc trưng của Lăng Vân Thành, một thứ mùi vẫn hoàn toàn xa lạ với mũi hắn dù hắn đã ở đây hơn một tháng.

Một tháng. Hắn cố nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân qua cổng vòm Tô Uyển, cảnh tượng ấy vẫn còn rõ, nhưng hơi thở của ngày hôm ấy, cảm giác đứng dưới trời Lăng Vân Thành lần đầu tiên, đã trở nên nhạt nhòa. Giá của Quy Khư Đạo đang đòi từng món một, không hoàn lại. Hắn biết điều đó rõ hơn ai hết.

Nhưng hôm nay không phải lúc để nghĩ về nó.

Chấp sự lĩnh phần dẫn hắn vòng qua ba dãy nhà để nhận y phục nội viện, lệnh bài và một chiếc bồ đoàn đan bằng thảo căn, một thứ nguyên liệu mà đệ tử ngoại viện còn chưa được chạm tay đến. Trên đường đi, không ít ánh mắt dừng lại trên người hắn. Khác với hôm qua khi hắn rách rưới bước ra từ hoàng hôn, những ánh mắt hôm nay mang một màu sắc khác: kinh ngạc pha ghen ghét, tò mò pha dè chừng. Một phàm nhân vừa trở thành nội viện đệ tử sau một nhiệm vụ cấm địa, chuyện hiếm đến mức người ta phải nhắc đi nhắc lại, mỗi lần nhắc lại lại thêm một phiên bản hoang đường hơn.

"Hôm qua ta còn nghe nói, ngươi sắp chết ở Hắc Phong Sơn." Một giọng nói đầy kênh kiệu cất lên từ phía trước, chặn ngang đường đi. Tô Thanh Dương khoanh tay đứng dưới gốc cây hòe, sau lưng là ba đệ tử với vẻ mặt hả hê. "Ai ngờ ngươi không những sống, mà còn sống đến mức lọt vào mắt Đại trưởng lão."

Lâm Uyên dừng bước, thản nhiên đáp: "Số ta chưa tận."

"Chưa tận?" Tô Thanh Dương cười nhạt, bước tới, cố tình đứng rất sát, giọng hạ thấp xuống chỉ đủ hai người nghe. "Ngươi tưởng làm được một việc lớn là có thể ngẩng cao đầu ở Tô gia sao? Cái giá để ngươi đứng ở đây hôm nay, ngươi có biết mình đã trả bằng cái gì không?"

Lâm Uyên nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng vẫn đều như vỗ mặt nước: "Ta không cần biết. Thứ ta cần trả, ta đã trả rồi."

Ánh mắt Tô Thanh Dương lóe lên một tia giận dữ, nhưng lời đáp phủ đầu khiến y không tìm được chỗ chen vào. Giữa lúc bầu không khí chuẩn bị căng lên, một đệ tử công huấn đường đằng xa chạy tới, khom người: "Lâm sư đệ, trưởng lão phụ trách công huấn có lời mời."

Tô Thanh Dương liếc nhìn lệnh bài gỗ tử đàn trên tay Lâm Uyên, hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, không quên bỏ lại một câu: "Đường còn dài."

Một kẻ trong đám tùy tùng đi sau cùng cố tình lên tiếng đủ nghe: "Chỉ là kẻ may mắn sống sót."

Lâm Uyên không quay đầu, không đáp, bước tiếp như không nghe thấy. Sân viện chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lá hòe xào xạc lăn dài trên nền gạch.

Khi vòng qua góc nhà, một thiếu niên tạp dịch độ mười hai tuổi đang quét lá bỗng khẽ níu vạt áo hắn, ghé sát thì thầm, giọng run run: "Sư huynh, tối qua... lúc con ra ngoài dọn củi, con thấy một bóng đen đứng trên tường viện phía đông. Con tưởng là bóng cây, nhưng bóng cây thì không thể đi được. Con không dám nói với ai, mẹ con bảo đêm tối nói nhiều chuyện lạ là rước vạ vào thân."

Lâm Uyên cúi nhìn thiếu niên, ánh mắt khẽ dịu đi một chút: "Đừng nói với ai nữa. Và đừng ra ngoài vào canh khuya."

Thiếu niên gật đầu thật nhanh rồi cắm đầu quét lá, không dám ngẩng lên.

Gian phòng của trưởng lão công huấn nhỏ hơn phòng các trưởng lão khác, nhưng kín đáo và nghiêm túc đến lạ. Ngọc giản xếp kín ba tầng giá gỗ, trên bàn làm việc bày một chồng sổ sách dày, đầu bút lông còn vương mực Tô Châu. Vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của hội đồng ngồi sau bàn, không ngẩng đầu, chỉ khẽ chỉ vào chiếc ghế trước mặt.

"Ngồi."

Lâm Uyên ngồi xuống. Một lúc lâu sau, vị trưởng lão mới gác bút, đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân:

"Trước khi ta hỏi, ngươi vận khí một vòng cho ta xem."

Lâm Uyên không nói lời thừa, đặt hai tay lên gối, khép mắt. Dòng khí xám trầm ổn bắt đầu luân chuyển trong ba đường kinh mạch, chậm rãi như nước chảy dưới lớp băng mỏng. Vị trưởng lão nhìn hồi lâu không lên tiếng, đến khi Lâm Uyên thu công mở mắt mới khẽ nhếch môi:

"Khí của ngươi rất lạ. Ta đã thấy không ít khí công trong đời, nhưng chưa từng thấy loại nào giống thế này."

"Khí công gia truyền, do ngọc giản truyền thừa."

Vị trưởng lão không hỏi tiếp về nguồn gốc, chỉ phóng một tia thần thức quét ngang người hắn. Làn thần thức chạm vào vùng ngực Lâm Uyên thì như bị một bức tường vô hình chặn lại, gãy gập giữa chừng. Lông mày vị trưởng lão nhướng lên một cái, nhưng vẫn không nói gì về điểm đó, chỉ chuyển sang câu hỏi khác:

"Thanh kiếm sau lưng ngươi, cũng là gia truyền?"

"Vâng."

"Cho ta xem."

Lâm Uyên rút thanh tàn kiếm khỏi lưng, đặt nhẹ lên bàn. Vị trưởng lão không chạm vào, chỉ nhìn. Ánh mắt hắn lướt từ chuôi kiếm quấn vải thô xuống lưỡi rỉ sét loang lổ, dừng lại thật lâu ở phần thân kiếm nơi lớp gỉ phai mờ nhất, rồi khẽ nghiêng đầu:

"Tuổi đời của nó không dưới nghìn năm. Chất thép này, Vân Châu không có lò rèn nào đúc được." Hắn ngước lên nhìn thẳng vào Lâm Uyên. "Ngươi có biết, một vật như thế mà ngươi mang lộ ra ngoài, sẽ có bao nhiêu con mắt dòm ngó?"

"Ta biết."

"Biết mà vẫn mang?"

"Kiếm là của người nhà ta. Nó không nợ ai một lời giải thích."

Vị trưởng lão nhìn hắn một lúc lâu. Bầu không khí trong phòng trầm xuống như mực đông lại, nhưng không đè nén, chỉ là sự cân nhắc của một kẻ quen đọc người. Rồi hắn đột nhiên đổi giọng, khô khan nhưng bớt phần xét nét:

"Đêm qua, tuần tra báo có một bóng đen đứng trên tường viện phía đông, đúng khu ngươi ở. Ngươi có thấy gì không?"

"Thấy." Lâm Uyên đáp, thành thật nhưng không thừa một chữ. "Một người mặc áo đen, đứng trên nóc tường, rồi biến mất."

"Ngươi không sợ?"

"Kẻ muốn giết người giữa đêm khuya sẽ không đứng trên tường phơi mình dưới trăng."

Vị trưởng lão khẽ nhếch khóe môi, lần đầu tiên lộ ra một chút thú vị hiếm thấy. Hắn kéo ngăn kéo, lấy ra một quyển ngọc giản màu tro nhạt, đẩy về phía Lâm Uyên:

"Quyển cơ sở hành khí của nội viện. Ba ngày nữa, hội đồng sẽ chốt danh sách đội điều tra Hắc Phong Sơn. Ngươi là kẻ duy nhất từng đi sâu vào cấm địa mà sống trở về, chắc chắn sẽ được gọi lên hỏi lại. Những gì nên nhớ thì nhớ, những gì không nên nói thì tự biết giữ." Hắn khẽ nhấn giọng. "Trên đời này, không phải thứ gì ngươi thấy cũng cần nói ra."

Lâm Uyên thu ngọc giản vào tay áo, đứng dậy, cúi đầu: "Tạ trưởng lão chỉ dạy."

Ra đến cửa, giọng vị trưởng lão đột nhiên vang lên sau lưng, trầm hẳn xuống: "Ngươi tên là Lâm Uyên. Nhớ lấy, ta không hỏi ngươi xuất thân từ đâu, cũng không cần biết. Nhưng nếu một ngày ngươi quên mất chính mình là ai, hãy nhớ rằng ngươi còn nợ ta một lần giải thích về thanh kiếm này."

Lâm Uyên khựng lại một nhịp trước cánh cửa, rồi bước tiếp, không quay đầu.

Câu nói ấy cứ theo hắn suốt quãng đường về dãy nhà phía đông. Quên mất chính mình. Vị trưởng lão kia nói như một lời đùa của kẻ cay nghiệt, nhưng hắn nói đúng trúng chỗ đau nhất, như thể đã đọc được cả cuốn sổ ghi những thứ Lâm Uyên đang dần đánh mất.

Buổi chiều hôm ấy, khi Lâm Uyên đi ngang qua khu ngoại viện cũ, hắn gặp Tô Thanh Ly đứng giữa rặng trúc già, tay cầm một quyển sách cũ bọc vải xanh. Trông thấy hắn, nàng khẽ gật đầu, không ra dáng ngạc nhiên:

"Ta đoán ngươi sẽ đi ngang qua đây." Nàng dừng một chút. "Căn phòng cũ của ngươi, người ta đã dọn cho đệ tử khác rồi."

"Ta chỉ đi ngang." Lâm Uyên đứng lại. "Cô có việc tìm ta?"

Tô Thanh Ly không đáp ngay. Nàng mở quyển sách, lật đến một trang cũ kỹ, ở giữa rõ ràng bị xé mất một mảng lớn, mép giấy rách sờn theo năm tháng. Nàng đưa sách về phía hắn:

"Ta tìm trong kho Cổ Sử của gia tộc. Trang này nói về một loại công pháp rất giống của ngươi. Trang bị xé từ rất lâu, nhưng dòng chữ còn sót lại nơi mép giấy đủ để đọc được một câu."

Lâm Uyên cầm lấy, nhìn thật lâu dòng chữ mờ đến mức phải nheo mắt mới nhận ra từng nét: "...kẻ mang khí tức ấy qua nhiều đời, chưa từng có ai sống đến cuối mà không..."

Câu văn đứt gãy ngay tại mép giấy rách, treo lơ lửng trên khoảng trống lớn đến mức người đọc có thể tưởng tượng ra đủ mọi kết cục.

"Chỗ này bị xé mất hai chữ." Tô Thanh Ly nói khẽ. "Ta nghĩ chữ bị xé là 'không quên'."

Lâm Uyên nhìn khoảng trống nơi mép giấy rách thật lâu, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp giấy vàng úa để tìm lại hai chữ đã mất. Nhưng khoảng trống vẫn cứ là khoảng trống. Hắn gấp sách lại, trả về tay nàng: "Cô mang sách cổ ra khỏi kho, không sợ bị phạt?"

"Không ai biết." Nàng đáp gọn, nhận lại quyển sách, cất vào trong vạt áo. Một khoảng lặng trải dài giữa hai người, chỉ còn gió đuổi những chiếc lá trúc khô lăn dài trên nền đất. Lát sau nàng lên tiếng, giọng dịu hẳn:

"Ngươi có biết, sáng nay khí tức của ngươi khác rồi không? Ta ở bên kia sân, cách xa gần một dặm mà vẫn nhận ra."

"Ở trong cấm địa, ta gặp một thứ khiến công pháp của ta tiến thêm một bước." Lâm Uyên trả lời, cân nhắc từng chữ. "Không phải chuyện gì to tát."

"Có phải là thứ trong phế tích dưới lòng đất không?"

Lâm Uyên nhìn nàng, không gật cũng không lắc. Tô Thanh Ly khẽ thở dài, không truy vấn tiếp. Nàng rời mắt nhìn ra chân trời tím dần, nói bằng giọng của người đang cố giữ bình tĩnh:

"Ba ngày nữa, gia tộc cử đội điều tra Hắc Phong Sơn, do một vị trưởng lão dẫn đầu. Vị trưởng lão ấy chính là người từng phái ta đi Vọng Sơn, nơi khí tức của ngươi bộc phát ngày ấy." Nàng ngừng lại một chút. "Ta nghe nói họ định hỏi ngươi vài chuyện trong cấm địa." Rồi nàng nói tiếp, chậm hơn: "Nếu ngươi không muốn nói, thì cứ giữ. Nhưng nếu cần người đứng cùng, ta vẫn ở ngoại viện, không đi xa."

Lâm Uyên bất chợt nhớ ra một điều: "Cô còn nhớ giấc mộng ta kể hôm ở trấn Vọng Sơn không? Giấc mộng về bóng người quay lưng."

"Rõ." Nàng đáp không do dự. "Khoảng không tối tăm, một người quay lưng, nói: cuối cùng ngươi cũng đến."

"Ta vẫn còn mơ thấy nó." Lâm Uyên nói, giọng trầm xuống. "Nhưng hôm nay ta nhận ra, ta không còn nhớ giấc mộng ấy bắt đầu như thế nào nữa. Chỉ còn câu nói cuối cùng."

Tô Thanh Ly im lặng thật lâu. Gió chiều thổi qua rặng trúc, khuấy động những tàu lá xanh tạo thành âm thanh xào xạc dài không dứt. Khi nàng lên tiếng, giọng nàng kìm nén đến mức nghe như tan vào gió:

"Cấm công Quy Khư lấy đi thứ quý giá nhất của ngươi từng ngày một. Ngươi biết điều đó chứ?"

"Biết." Lâm Uyên nhìn về phía chân trời tím dần, giọng bình thản đến lạ. "Cho nên ta mới cần nhớ cho rõ, mình đang nhớ những gì."

Hắn không chờ nàng đáp thêm, bước tiếp về phía khu nội viện.

Bóng áo trắng đứng yên giữa rặng trúc rất lâu, đến khi sương chiều bắt đầu dâng lên phủ kín lối mòn.

Đêm xuống, Lâm Uyên không đốt đèn. Hắn ngồi trên bồ đoàn, mở quyển ngọc giản đọc, nhưng tâm trí không đặt hẳn vào đó. Ánh trăng non lọt qua song cửa soi lên nền gạch những vệt sáng bạc mảnh như tơ. Hắn đọc đi đọc lại cùng một hàng chữ mà không nhập được vào nghĩa, bởi trong lòng hắn đang chờ đợi một điều gì đó, không dám gọi tên.

Và khi canh hai vừa điểm, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay bỗng ấm lên.

Không phải hơi ấm ban ngày dưới nắng. Là một luồng ấm rất khẽ, rất quen, chảy qua khoanh kim loại cổ xưa như một nhịp đập chậm rãi. Giống hệt nhịp ấm đêm qua, khi bóng người áo đen đứng trên nóc tường viện.

Lâm Uyên mở mắt. Bên ngoài khung cửa sổ, dưới ánh trăng non, một bóng người mặc áo đen tuyền đang đứng trên bức tường thấp đối diện, quay lưng về phía hắn. Tư thế đứng ấy, dáng người ấy, giống hệt bóng người trong giấc mộng nhiều đêm nay, giống hệt bóng đứng trên nóc tường viện đêm qua. Lâm Uyên biết mình đã chờ điều này, từ lúc đặt lưng xuống bồ đoàn, hắn đã chờ.

Hắn không do dự, đẩy cửa bước ra sân.

Bóng người khẽ nghiêng đầu như thể biết hắn đã ra, rồi chậm rãi bước dọc theo bức tường, xuống đất, tiến về phía cây tùng cổ thụ ở góc viện. Lâm Uyên bám theo, giữ khoảng cách độ hai mươi trượng. Khoảnh sân đêm vắng tanh, chỉ có tiếng gió luồn qua tán tùng phát ra những âm thanh trầm đục không đều, như tiếng thở của một vật gì đó lớn đang ngủ vùi dưới đất. Sương đêm đọng đầy trên vai, hắn giữ nhịp thở trầm đều, mỗi bước chân đặt xuống đều khống chế đến mức không phát ra một tiếng động. Bóng người phía trước không nhanh không chậm, như thể đang dẫn đường cho hắn, chứ không phải chạy trốn.

Bóng người dừng lại dưới gốc tùng, vẫn quay lưng.

"Ngươi dẫn ta đến đây, là có việc gì?" Lâm Uyên dừng chân, giọng bình tĩnh đến lạ thường. "Hay chỉ muốn cho ta biết, ngươi vẫn luôn ở rất gần?"

Một khoảng im lặng kéo dài đến mức tưởng như người kia đã tan biến từ lâu. Rồi giọng nói khàn khàn, khô như gió lùa qua tre già, vang lên lần đầu tiên kể từ rừng trúc:

"Cuối cùng... ngươi cũng đến."

Lâm Uyên đứng sững.

Không phải câu nói khiến hắn sững. Mà là giọng nói ấy, y hệt từng thanh âm trong giấc mộng của bao đêm qua, y hệt câu nói đã lặp đi lặp lại trong màn tối khiến hắn luôn tỉnh giấc giữa đêm với mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Hắn từng nghĩ đó chỉ là ảo ảnh của một thằng bé mồ côi ngủ không yên giấc. Nhưng giọng nói này đang đứng ngay trước mặt hắn, cách chưa đầy mười trượng, dưới ánh trăng thật.

Không phải giấc mộng.

Hắn bước tới, nhưng bóng người kia khẽ đưa tay. Một mảnh giấy màu đen cháy dở rơi xuống đất, rồi thân ảnh tan vào màn sương đêm như chưa từng tồn tại.

Lâm Uyên chạy tới nơi y vừa đứng. Mặt đất chỉ còn một vệt tro mỏng và mảnh phù lục màu đen khuyết một góc, mép cháy xém vẫn còn nóng ran. Hắn cúi xuống, nhận ra chất liệu ngay lập tức. Đúng là loại giấy đen đó, khí tức lạnh lẽo như hư vô phảng phất trên bề mặt, giống hệt tấm phù lục mà kẻ áo đen từng rút ra giữa rừng trúc ngày ấy, thứ khiến cây cối gãy đổ và đất đá bắn lên trời chỉ trong một khắc.

Khác biệt duy nhất là trạng thái. Tấm phù lục ngày ấy vẫn còn nguyên trong tay kẻ áo đen. Còn tấm này, đã cháy dở, như thể vừa được dùng đến rồi vứt bỏ.

Hắn cúi xuống, ngón tay khựng lại giữa chừng trước mảnh phù. Một phần nào đó trong hắn mách bảo không nên chạm vào thứ này. Nhưng ngón tay vẫn đưa ra, bởi từ lâu hắn đã học được rằng những thứ khiến người ta sợ hãi thường chính là những thứ cần phải hiểu rõ nhất.

Hắn chạm vào mảnh phù.

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay bỗng bừng lên một luồng nhiệt dữ dội, nóng đến mức hắn tưởng như khoanh kim loại đang sống lại trong lòng bàn tay. Mảnh phù đen tan ra thành tro xám dưới ngón tay, vương trên nền đất như một đốm tàn tro. Và trong khoảnh khắc ấy, từ sâu trong tâm trí hắn, câu nói trong giấc mộng vang lên một lần cuối cùng, rồi để lại sau nó một khoảng trống.

Khoảng trống.

Hắn đứng đó rất lâu dưới gốc tùng cổ thụ, cố nhớ lại giấc mộng từng ám ảnh những đêm qua. Hắn nhớ mình từng mơ thấy nó. Nhớ mình từng tỉnh giấc giữa đêm vì nó. Nhớ Tô Thanh Ly từng hỏi hắn về nó, nhớ chính nàng đêm nay vừa nhắc lại từng chữ: khoảng không tối tăm, một người quay lưng. Nhưng bản thân giấc mộng, từng hình ảnh, từng âm thanh, đã trôi đi như chưa từng tồn tại. Chỉ còn câu nói kia khắc sâu trong lòng như một dấu nung:

"Cuối cùng... ngươi cũng đến."

Trăng non treo trên đỉnh tùng, rọi xuống sân viện bóng một thiếu niên đứng cô độc giữa đất trời, dưới chân là một vệt tro xám vừa phai trong gió. Lâm Uyên siết chặt bàn tay, cảm nhận hơi ấm còn lưu lại trên chiếc nhẫn bạc. Hơi ấm ấy chưa nguội, vẫn chậm rãi chảy qua khoanh kim loại cổ xưa như một nhịp đập rất khẽ, rất đều, như thể chiếc nhẫn vừa nhận ra một điều gì đó thân thuộc từ xa lắm.

Bóng người áo đen không đến để giết hắn. Y đến để gặp hắn. Và kẻ ấy biết hắn, biết giấc mộng, biết cả chỗ mềm yếu nhất trong trí nhớ của hắn.

Lần đầu tiên kể từ đêm đào mộ ở trấn Vọng Sơn, Lâm Uyên cảm thấy con đường phía trước không còn là một mình hắn bước. Trong bóng tối, một kẻ thù, hoặc một kẻ có duyên nợ, đang đi cùng hắn, và đã là như vậy từ rất lâu, từ trước cả khi hắn sinh ra.

Hắn siết chặt chuôi tàn kiếm, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sắp lặn sau rặng tùng. Tro xám dưới chân đã bị gió cuốn đi không còn dấu vết, chỉ còn hơi ấm trên chiếc nhẫn bạc chứng minh rằng đêm nay quả thật có một bóng người từng đứng nơi này.

"Ngươi biết ta." Hắn nói với khoảng không khuất bóng sau màn sương. "Vậy thì nhớ lấy. Ta cũng sẽ biết ngươi."

(Hết chương 30)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.