Chương 28: Thung Lũng Sương Mù
Vạn Cổ Quy Khư
Mục lục
31 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 31/31 chương
Ánh nắng ban mai nhạt nhẽo của ngày thứ năm chiếu xuyên qua những tầng lá mục dày đặc của cấm địa Hắc Phong Sơn. Cột sáng mờ đục rọi xuống lớp sương mù màu xám tro đang cuồn cuộn bò sát mặt đất, làm lộ ra những thảm lá mục bốc mùi hăng hắc cùng những gốc cây cổ thụ uốn lượn kỳ dị tựa như những bộ xương khô gầy guộc vươn lên bầu trời.
Lâm Uyên chậm rãi bước ra khỏi cửa hang động cổ xưa, tay cầm chặt thanh tàn kiếm rỉ sét.
Sau khi đột phá mở thành công đường kinh mạch thứ ba vào đêm qua dưới sự cộng hưởng của dải linh quang nguyên thủy, cơ thể hắn hiện lên một sự lột xác hoàn toàn về chất. Từng nhịp thở đều đặn và sâu lắng kéo theo linh khí thiên địa hòa quyện trực tiếp vào đan điền, khiến dòng khí tức xám xịt của Quy Khư Quyết luân chuyển dẻo dai, cuồn cuộn và mạnh mẽ gấp bội so với trước. Nó tựa như một dòng dung nham ngầm chảy âm thầm bên dưới lớp băng giá tàn khốc của nhân gian, sẵn sàng bùng nổ sức mạnh hủy diệt bất cứ lúc nào. Cảm giác đau nhức rã rời sau những đợt xung kích kinh mạch đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nguồn sức mạnh trầm lắng, uy nghiêm và dẻo dai đến khó tin.
Hắn cúi đầu nhìn thanh tàn kiếm rỉ sét trong tay. Dù dải linh quang cổ xưa trên bệ đá đã cạn kiệt và biến mất, nhưng chất thép nguyên thủy đượm màu thời gian cùng trọng lượng đằm tay của nó lại cực kỳ vừa vặn với lòng bàn tay hắn. Trong thế giới tu chân tàn khốc này, nơi kẻ mạnh lấy quyền lực định đoạt đúng sai, một thứ vũ khí tuyệt đối không cần phải hoa mỹ hay phát ra hào quang rực rỡ thu hút sự chú ý. Chỉ cần nó đủ sắc bén, đủ kiên cố để xuyên thủng lồng ngực đối thủ và đoạt mạng kẻ thù trong chớp mắt là quá đủ.
Mục tiêu của hắn lúc này đã trở nên vô cùng rõ ràng: thung lũng sương mù nằm ở trung tâm cấm địa, nơi ba gốc U Minh Thảo đang sinh trưởng để hoàn thành nhiệm vụ nghiệt ngã do hội đồng nội viện Tô gia giao phó.
Lâm Uyên cất bước sải dài, hòa mình hoàn toàn vào màn sương mù dày đặc của rừng sâu. Càng tiến về phía trung tâm Cấm Địa Hắc Phong Sơn, địa hình xung quanh càng trở nên hiểm trở, quỷ dị và rợn ngợp. Những vách đá vôi dựng đứng như những bức tường thành khổng lồ màu đen xám che khuất hoàn toàn tầm nhìn, trên mặt đá phủ đầy những loài dây leo gai nhọn phát ra thứ ánh sáng huỳnh quang xanh ngắt mờ ảo giữa bóng tối.
Thỉnh thoảng, từ trong những hốc đá tối đen hay trên các tán cây cổ thụ mục nát, vài đôi mắt đỏ ngầu của các loài dạ thú bậc thấp hiện lên quan sát hắn. Tuy nhiên, nhận thấy luồng khí tức xám thầm mặc và lạnh lẽo tựa như tử khí quanh người thiếu niên, bọn chúng đều khẽ gầm rừ rồi thu mình lùi sâu vào bóng râm, không dám liều lĩnh lao ra vội vã.
Đi được chừng nửa ngày trời, vượt qua hai ngọn đồi gập ghềnh ngập đầy gai góc và né tránh sự dòm ngó của vài con yêu thú bậc hai đi lạc, một thung lũng sâu hun hút bỗng nhiên bắt đầu hiện ra trước mắt Lâm Uyên.
Đó chính là thung lũng sương mù.
Đứng từ trên đỉnh vách đá cao nhìn xuống, toàn bộ thung lũng rộng chừng vài dặm bị bao phủ hoàn toàn bởi một lớp sương mù màu tím nhạt, dày đặc và đặc quánh tựa như dòng sữa độc tràn ngập khắp hẻm núi. Thứ sương mù kỳ dị ấy hoàn toàn không phải do hơi nước thiên nhiên đọng lại, mà được sinh ra từ chướng khí cực độc của hoa cỏ u minh kết hợp với âm khí tích tụ hàng ngàn năm của địa mạch sâu thẳm. Bất kỳ tu sĩ phàm cảnh nào nếu không có pháp bảo hộ thân cao cấp hay đan dược giải độc đắt tiền mà bước chân vào đó mà không phòng bị, chỉ trong vòng mấy nhịp thở sẽ bị chướng khí ăn mòn nội tạng, chảy máu mắt mũi mà hóa thành một vũng máu tươi đen sẫm.
Lâm Uyên đứng bên vách đá lở mỏng, thản nhiên nhìn xuống thung lũng sâu thẳm, ánh mắt đen không một gợn sóng. Hắn đưa tay vào túi áo, rút bình sứ nhỏ chứa thanh tâm hộ mạch đan mà Tô Thanh Ly đã dặn dò trao tặng ra xem xét. Viên đan dược màu trắng tuyết tỏa ra mùi hương thanh nhã dịu mát, là vật bảo mạng quý giá mà biết bao đệ tử ngoại viện thèm khát.
Thế nhưng, sau một nhịp suy tư ngắn ngủi, Lâm Uyên khẽ lắc đầu, cất kỹ bình sứ trở lại vào ngực áo.
Với tu vi ba đường kinh mạch đã hoàn toàn khai thông cùng sự vận hành kỳ diệu của 《Quy Khư Quyết》, cơ thể hắn hiện tại có sức đề kháng với độc tố mạnh hơn gấp nhiều lần so với các tu sĩ đồng cấp. Tu luyện Quy Khư Đạo chính là con đường rèn giũa bản thân trong gian khổ và tuyệt vọng, nếu ngay cả chút chướng khí ở thung lũng này hắn cũng phải dựa dẫm vào đan dược của người khác để che chở, thì sau này khi đối mặt với những tai họa lớn hơn ở Vân Châu hay Mạc Nhân, hắn lấy cái gì để đứng vững?
Lâm Uyên hít sâu một hơi khí lạnh, nhún chân nhảy thẳng từ vách đá cao chừng mười trượng xuống bên dưới. Thân hình hắn nhẹ nhàng lướt qua khoảng không, đáp xuống nền đất bùn lầy ẩm ướt ở ngay cửa thung lũng mà không phát ra một tiếng động lớn nào.
Ngay khi đôi chân hắn vừa đặt chân vào vùng sương mù màu tím nhạt, lớp chướng khí độc hại xung quanh lập tức hệt như bị khơi gợi bản năng, cuồn cuộn kéo tới vây quanh người hắn hệt như hàng ngàn con giun đất đói khát tìm kiếm máu tươi. Chúng cuồn cuộn luồn lách, tìm cách xuyên qua lỗ chân lông và đường hô hấp để gặm nhấm huyết mạch của thiếu niên.
Xèo... xèo...
Những tiếng động nhỏ vang lên chói tai khi lớp chướng khí tím chạm vào lớp khí tức xám xịt đang âm thầm bao bọc quanh cơ thể Lâm Uyên. Dòng khí xám phát huy uy lực nuốt chửng vạn vật độc nhất vô nhị, lập tức thiêu rụi, hóa giải và trung hòa mọi độc tố cuồng bạo, biến chúng thành những làn khói trắng nhạt tan biến hoàn toàn vào hư vô. Lâm Uyên bước đi đều đặn, nhịp thở vô cùng ổn định, không hề gặp chút trở ngại hay cảm giác nghẹt thở nào giữa vùng chướng khí chết chóc.
Hắn tiến sâu hơn vào trung tâm thung lũng sương mù. Dưới chân hắn là nền đất đen ngòm nham nhở, rải rác những bộ xương khô của các loài thú nhỏ và cả những bộ hài cốt đã mọt vẹt của các tu sĩ xấu số từng bỏ mạng nơi đây.
Giữa một bãi đất trống ẩm ướt mọc đầy những cây xương rồng đen và đám nấm ma quái phát ra thứ ánh sáng u ám, ba cây thảo dược có hình thù kỳ dị đang lặng lẽ vươn lên từ bùn lầy.
Thân cây cao chừng một thước, hoàn toàn không có lá xanh mà chỉ có những nhánh nhỏ màu đen tuyền tựa như mực vẽ, trên đỉnh mỗi thân cây nở một đóa hoa hình chuông màu tím đậm, thỉnh thoảng nhỏ xuống mặt đất những giọt sương độc bốc khói nghi ngút.
Đó chính là U Minh Thảo, loại dược liệu cực kỳ quý hiếm dùng để luyện chế các loại đan dược giải độc cấp cao và cường hóa thần thức cho tu sĩ.
Lâm Uyên dừng bước cách bãi đất trống chừng năm trượng, không vội vã tiến lên hái ngay lập tức. Giác quan nhạy bén được tôi luyện qua những ngày sinh tồn ở hoang mạc Vọng Sơn Trấn cảnh báo hắn rằng xung quanh những tài nguyên quý giá ở chốn cấm địa tuyệt đối không bao giờ trống trải. Luôn có những loài yêu thú cực kỳ hung tàn núp trong bóng tối để canh giữ lãnh địa của chúng.
Quả nhiên, ngay khi Lâm Uyên vừa khẽ nhích chân lên một bước nhỏ, mặt đất bùn lầy dưới chân ba gốc U Minh Thảo bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
Ầm!
Một khối bùn đất đen ngòm khổng lồ bị hất tung lên trời, bắn tung tóe ra xung quanh. Từ dưới lòng đất sâu thẳm chui lên một con yêu thú khổng lồ có hình thù giống hệt một con rết trăm chân, nhưng toàn thân nó bao phủ bởi một lớp giáp xác màu tím đen bóng loáng cứng như sắt thép, thân hình dài tới mười trượng uốn lượn ngoằn ngoèo trên mặt đất. Đôi mắt kép của nó lấp lánh hung quang đỏ ngầu tàn nhẫn, trên chiếc đầu to lớn mọc ra hai chiếc sừng nhọn hoắt rỉ ra thứ chất dịch độc màu xanh sẫm bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Độc Giác Cốt Triết, yêu thú bậc ba đỉnh phong!
Thực lực và sự dữ tợn của con yêu thú này hoàn toàn tương đương với một tu sĩ đã mở tới năm đường kinh mạch của nhân tộc. Lớp giáp xác của nó đủ sức chống đỡ các loại vũ khí thông thường, trong khi chất độc từ sừng và móng vuốt của nó có thể làm tan chảy xương cốt đối thủ trong chớp mắt.
Con Độc Giác Cốt Triết rít lên một tiếng chói tai xé rách màng nhĩ, hàng chục cặp chân sắc nhọn cào cấu xuống mặt đất tạo thành những vệt sâu hoắm. Nó lập tức há to chiếc miệng gớm ghiếc, phun ra một luồng hỏa diệu độc dược màu tím đặc quánh nhắm thẳng vào mặt Lâm Uyên.
Kình phong mang theo hỏa độc cuồng bạo thổi bạt cả sương mù xung quanh.
Lâm Uyên không lùi mà tiến, ánh mắt đen thẳm lóe lên tia sáng lạnh lẽo tựa băng giá. Thanh tàn kiếm rỉ sét trong tay hắn bỗng nhiên rung lên bần bật, phát ra tiếng kiếm minh trầm đục vang vọng khắp thung lũng.
Hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh cuồn cuộn của ba đường kinh mạch vừa khai thông. Luồng khí tức xám xịt bùng nổ mạnh mẽ từ lòng bàn tay, truyền trực tiếp vào lưỡi tàn kiếm rỉ sét. Thanh kiếm phế tích tưởng chừng bỏ đi bỗng chốc được bao phủ bởi một lớp kiếm quang màu xám tro sắc bén, mang theo uy năng tàn phá hủy diệt chém thẳng một đường trực diện vào luồng độc dịch đang lao tới.
Bùng!
Một tiếng nổ cực lớn vang vọng khắp thung lũng sương mù. Luồng độc dịch tím bị kiếm quang xám xịt chém đôi ngay giữa không trung, văng tung tóe xuống mặt đá hai bên khiến bùn lầy bốc lên những làn khói xèo xèo ăn mòn sâu hoắm thành những hố nhỏ.
Con Độc Giác Cốt Triết thấy đòn tấn công từ xa bị phá giải dễ dàng, nó nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng. Thân hình khổng lồ mười trượng của nó uốn lượn với tốc độ kinh hoàng, hàng chục chiếc chân sắc nhọn cào cấu mặt đất lao vút về phía Lâm Uyên, cái đầu to lớn vung vẩy chiếc sừng độc nhọn hoắt sẵn sàng đâm xuyên qua lồng ngực đối thủ.
Trận chiến sinh tử giữa thiếu niên phàm nhân và yêu thú bậc ba đỉnh phong chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
Lâm Uyên di chuyển uyển chuyển và nhanh nhạy như một bóng ma giữa làn sương mù tím nhạt. Hắn mượn sức mạnh thần kỳ của Quy Khư Quyết để lách người né tránh những cú đâm hiểm hóc từ chiếc sừng độc, đồng thời liên tục tung ra những nhát kiếm uy lực chém mạnh vào các khớp nối trên lớp giáp xác cứng cáp của con rết khổng lồ.
Keng! Keng! Keng!
Từng tia lửa bắn tung tóe mỗi khi thanh tàn kiếm va chạm mãnh liệt với giáp xác màu tím đen. Dù con Độc Giác Cốt Triết vô cùng hung hãn và có sức phòng thủ kinh người, nhưng dưới sự tấn công dồn dập, chính xác không một động tác thừa cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Lâm Uyên, lớp giáp trên thân nó dần xuất hiện những vết nứt rạn sâu hoắm.
Máu độc màu xanh sẫm của con yêu thú rỉ ra, bắn xuống đất làm cháy xém cả cỏ dại.
Sau nửa khắc đồng hồ giao tranh nghẹt thở, Lâm Uyên nắm bắt được thời cơ vàng khi con Độc Giác Cốt Triết vung sừng đâm hụt vào một vách đá và để lộ sơ hở chết người ngay bên dưới cổ họng.
Lâm Uyên dậm mạnh chân xuống đất, thân hình vọt lên cao ba trượng. Hắn dồn toàn bộ lực lượng của ba đường kinh mạch cùng khí tức Quy Khư vào tay phải, đâm thẳng thanh tàn kiếm rỉ sét vào điểm yếu dưới cổ họng con yêu thú.
Phập!
Thanh tàn kiếm ngập sâu vào thân thể con Độc Giác Cốt Triết tới tận chuôi kiếm.
Con yêu thú khổng lồ giãy giụa điên cuồng, chiếc đuôi dài đập mạnh vào vách đá xung quanh làm đất đá rơi rủ xuống như mưa. Lâm Uyên siết chặt tay kiếm, xoáy mạnh một vòng rồi dồn lực hất tung thân thể con yêu thú ngã phịch xuống mặt đất bùn lầy. Đôi mắt kép của nó dần mất đi ánh sáng hung hãn, hàng trăm chiếc chân giật giụa vài nhịp yếu ớt rồi hoàn toàn bất động hẳn.
Lâm Uyên rút thanh tàn kiếm ra, đứng chống kiếm thở dốc từng hơi nặng nhọc. Mồ hôi đầm đìa trên trán hòa lẫn với bụi đất bám đầy trên vạt áo thô.
Trận chiến với yêu thú bậc ba đỉnh phong đã tiêu hao gần như toàn bộ linh lực trong ba đường kinh mạch của hắn, nhưng cảm giác chiến thắng bằng chính thực lực bản thân mang lại một sự rèn giũa vô giá cho đạo tâm của thiếu niên.
Hắn không lãng phí thời gian, tiến lại gần bãi đất trống, cẩn thận dùng tước kiếm đào lấy toàn bộ ba gốc U Minh Thảo còn nguyên vẹn rễ củ rồi đặt gọn gàng vào chiếc hộp ngọc bảo quản.
Nhiệm vụ khó khăn do Đại trưởng lão giao phó đã hoàn thành trọn vẹn.
Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn về hướng lối ra của Cấm Địa Hắc Phong Sơn, ánh mắt đen thẳm lóe lên một tia sáng sắc bén. Đã đến lúc hắn trở về nội viện Tô gia để trao trả nhiệm vụ, đường đường chính chính đối mặt với tất cả những kẻ đang chờ đợi nhìn thấy cái chết của hắn trong chốn cấm địa này.
(Hết chương 28)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.