Chương 31: Mảnh Phù Lục Cháy Dở
Vạn Cổ Quy Khư
Mục lục
31 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 31/31 chương
Gió lạnh cuối canh ba thổi qua những nhánh tùng già ở góc viện, cuốn theo vài chiếc kim lá khô rơi lả tả xuống nền gạch xám. Ánh trăng non nhạt nhòa bị mây đen che khuất một nửa, để lại không gian chìm trong thứ ánh sáng mập mờ, bàng bạc.
Lâm Uyên đứng lặng dưới gốc cây, nơi vài phút trước bóng người mặc áo đen đã tan biến vào màn sương vô tận. Dưới chân hắn, mặt đất chỉ còn lại một vệt tro xám mịn màng như phấn mộc, và một góc phù lục cháy dở chưa kịp hóa thành không khí. Hắn quỳ một gối xuống, ngón tay chai sạn khẽ chạm vào mảnh giấy đen tuyền. Lớp giấy thô ráp, lạnh ngắt và mang theo thứ khí tức tang thương, tịch mịch hệt như mùi sương độc ở đáy cấm địa Hắc Phong Sơn.
Khi đầu ngón tay vừa chạm vào mép rách của phù lục, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bỗng chốc nóng bừng lên. Không phải luồng nhiệt ấm áp quen thuộc khi đối diện với nguy hiểm hay khi công pháp vận chuyển, mà là một cảm giác nhức nhối như sắt nung chạm vào da thịt. Cùng lúc đó, một đoạn ký ức mờ nhạt trong đầu hắn khẽ rung lên rồi vỡ vụn, để lại một khoảng trống hoác như thể một trang sách vừa bị ai đó xé phăng đi không thương tiếc.
Hắn khẽ nhắm mắt, cố gắng tóm lấy hình ảnh vừa bay đi. Đó là một góc sân rêu phong ở trấn Vọng Sơn, một bóng lưng cao gầy đứng dưới mưa, và một tiếng thở dài đứt quãng của người cha quá cố. Nhưng khi hắn vừa định hình được hình dáng ấy, sương đêm đã xóa sạch mọi dấu vết, chỉ còn lại tiếng gió hú qua kẽ ngói và tiếng đập dồn dập của trái tim trong lồng ngực.
"Lại mất đi một phần." Lâm Uyên lẩm bẩm, giọng nói khàn đục hòa vào màn đêm cô độc.
Cái giá của Quy Khư Quyết không bao giờ đòi thanh toán bằng linh thạch hay tuổi thọ tính theo năm tháng tầm thường, mà bằng chính những ký ức cấu thành nên con người hắn. Mỗi lần đột phá, mỗi lần chạm trán với những bí mật vượt ngoài giới hạn phàm trần, một góc quá khứ của hắn lại bị gọt giũa sạch sẽ, biến thành một khoảng không vô định. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến khi hắn đứng trên đỉnh cao của con đường tu tiên, liệu hắn có còn nhớ nổi mặt cha mẹ, còn nhớ nổi lý do vì sao mình lại bước ra khỏi cổng vòm trấn Vọng Sơn để rồi rơi vào cái bẫy thiên địa này?
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ lớp tro xám trên ngón tay, cất mảnh phù lục cháy dở vào trong ngực áo sát bên ngọc giản.
Đêm hôm ấy, Lâm Uyên không chợp mắt. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vận chuyển Quy Khư Quyết theo đúng quỹ đạo mới sau khi khai thông đường kinh mạch thứ ba. Dòng khí xám đục lưu chuyển trong cơ thể mượt mà hơn, tựa như một con suối nhỏ đã tìm được lòng sông sâu thẳm, không còn gặp bất kỳ điểm nghẽn nào ở vùng ngực. Mỗi nhịp hô hấp của hắn đều hòa nhịp với hơi thở của đất trời xung quanh, thu nhận và tinh lọc từng tia linh khí loãng thẫm của màn đêm.
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông từ tháp lớn nội viện vang lên ba hồi trầm đục, bầu trời Lăng Vân Thành vẫn còn phủ một lớp sương mù trắng đục.
Lâm Uyên vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy một đệ tử chấp pháp áo xám đứng chờ sẵn ở bậc thềm ngoài sân. Vẻ mặt người nọ nghiêm nghị, không chút biểu cảm, ánh mắt nhìn hắn mang theo sự dò xét đặc trưng của những kẻ quen làm việc dưới quyền hội đồng trưởng lão.
"Lâm sư đệ, đại trưởng lão triệu kiến." Vị chấp sự lên tiếng, giọng khô khốc không một gợn cảm xúc. "Hội đồng đang đợi ngươi ở Tông Sảnh."
Lâm Uyên không tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn đã chờ đợi cuộc triệu tập này từ ngày hôm qua, ngay sau khi bước chân ra khỏi Cấm Địa Hắc Phong Sơn. Hắn chỉnh lại vạt áo, cột chặt thanh tàn kiếm rỉ sét sau lưng, rồi gật đầu: "Dẫn đường."
Con đường từ dãy nhà phía đông dẫn đến Tông Sảnh qua những hành lang uốn lượn lát đá cẩm thạch trắng. Sáng nay, các đệ tử nội viện qua lại khá đông, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Lâm Uyên đi sau vị chấp sự chấp pháp, tất cả đều vô thức dạt sang hai bên, ánh mắt đổ dồn về phía hắn với đủ mọi loại cảm xúc: tò mò, kiêng dè, ghen ghét và cả sự chờ mong một màn kịch hay. Ai cũng biết việc một phàm nhân sống sót trở về từ cấm địa là một ngoại lệ chưa từng có trong lịch sử Tô gia, và hội đồng trưởng lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ngoại lệ ấy.
Khi cánh cửa gỗ trầm hương nặng nề của Tông Sảnh mở ra, một luồng khí thế trầm modal, uy nghiêm từ bên trong phả thẳng vào mặt.
Lâm Uyên bước qua ngưỡng cửa, ngẩng cao đầu đối diện với hàng chục ánh mắt đang nhìn xuống từ bệ cao. Vẫn là những vị trưởng lão quen thuộc hôm trước, nhưng hôm nay, ghế chủ tọa ở chính giữa không phải là vị trưởng lão công huấn trẻ tuổi, mà là Đại trưởng lão Tô Bách. Lão ngồi đó, hai tay đan vào nhau đặt trên tay vịnh ghế, đôi mắt già nua đục ngầu nhưng sắc bén như dao củi gí sát vào người thiếu niên.
"Lâm Uyên." Giọng nói trầm đục của Tô Bách vang lên, mang theo uy áp của cảnh giới cao ngất ngưởng, đè nặng lên vai người đối diện. "Ngươi biết vì sao hội đồng lại triệu tập ngươi lần nữa không?"
"Đệ tử không biết." Lâm Uyên đáp thẳng thừng, giọng bình thản, không cúi đầu cũng không nao núng.
"Không biết?" Một vị trưởng lão bên cạnh hừ lạnh, vung tay áo đứng dậy. "Ngươi chỉ là một tên phàm nhân vừa mới bước chân vào ngoại viện, nhờ vào một nhiệm vụ may mắn mới lọt lưới vào nội viện, vậy mà dám giấu giếm tung tích trong cấm địa suốt ba ngày. Ngươi tưởng Tô gia là nơi muốn đi thì đi, muốn về thì về sao?"
Lâm Uyên liếc nhìn vị trưởng lão vừa lên tiếng, ánh mắt không chút gợn sóng: "Đệ tử nhận lệnh thu hồi U Minh Thảo, hoàn thành đúng thời hạn, không thiếu một cọng, giấy tờ hoàn công do chính chấp sự kiểm kê và đóng dấu. Không biết đệ tử đã giấu giếm điều gì?"
"Ngươi..." Vị trưởng lão nghẹn lời, sắc mặt tái mét vì tức giận. Hắn định nói về những điều kỳ lạ trong cấm địa, nhưng lại không thể công khai nhắc đến những bí mật mà các cao tầng muốn độc chiếm.
Tô Bách giơ tay ra hiệu cho vị trưởng lão ngồi xuống, đoạn lão ngước mắt nhìn thẳng vào Lâm Uyên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không chạm đến đáy mắt: "U Minh Thảo ngươi mang về quả thật không sai. Nhưng điều khiến hội đồng tò mò không phải là ba gốc thảo dược ấy, mà là thanh kiếm sau lưng ngươi."
Ánh mắt của toàn bộ các trưởng lão trong sảnh lập tức đổ dồn vào thanh tàn kiếm rỉ sét sau lưng Lâm Uyên.
"Thanh kiếm ấy không phải vật phẩm của Tô gia, cũng không phải thứ mà một phàm nhân ở trấn Vọng Sơn có thể sở hữu." Tô Bách chầm chậm đứng dậy, bước từng bước xuống bệ cao, uy áp trên người mỗi lúc một nặng nề hơn. "Nó đến từ đâu? Và bí mật nào đằng sau nó?"
Áp lực từ một vị cường giả đỉnh cao khiến không khí xung quanh Lâm Uyên như đặc quánh lại. Từng thớ cơ bắp trên người hắn căng cứng, dòng khí xám trong ba đường kinh mạch tự động luân chuyển điên cuồng để chống đỡ lại uy áp ấy. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay bỗng ấm lên, như một lời nhắc nhở không lời rằng hắn không đơn độc đối mặt.
Nhưng Lâm Uyên không lùi lại nửa bước. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt già nua đầy tham lam của Tô Bách, giọng nói trầm tĩnh vang vọng giữa Tông Sảnh vắng lặng:
"Thanh kiếm này là của gia tộc ta. Nó không có bí mật nào khác ngoài việc nó thuộc về những người đã đi trước."
"Hỗn xược!" Tô Bách giận dữ quát lên, luồng uy áp bùng nổ mạnh mẽ, hất tung vạt áo của Lâm Uyên. "Một kẻ mồ côi không rõ nguồn gốc, dám ăn nói hàm hồ trước mặt hội đồng trưởng lão!"
"Đệ tử chỉ nói sự thật." Lâm Uyên đối đáp không chút nhượng bộ. "Nếu hội đồng triệu tập ta chỉ để cướp đoạt vật gia truyền, thì xin cứ ra tay. Nhưng đừng dùng danh nghĩa quy tắc của Tô gia để che đậy."
Cả Tông Sảnh chết lặng. Không ai dám tin một đệ tử nội viện vừa mới vào cửa lại dám dùng giọng điệu ấy để đối chất trực diện với Đại trưởng lão trước mặt toàn bộ hội đồng. Một vài trưởng lão biến sắc, định đứng lên quát phạt, nhưng Tô Bách lại giơ tay ngăn lại.
Lão nhìn thiếu niên trước mặt lâu hơn một chút, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sát ý lạnh lẽo, rồi bất chợt thu lại, thay vào đó là một nụ cười nhạt nhẽo:
"Hay cho câu 'không có bí mật nào khác'. Xem ra ngươi rất cứng đầu, Lâm Uyên." Tô Bách quay người bước trở lại ghế chủ tọa, phất tay áo. "Đã hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi có quyền ở lại nội viện. Nhưng nhớ kỹ, ở Tô gia này, kẻ không biết cúi đầu thường sẽ gãy cổ rất nhanh. Lui ra đi!"
Bước ra khỏi Tông Sảnh, ánh nắng ban trưa chói chang chiếu thẳng xuống sân đá trắng, khiến Lâm Uyên phải nheo mắt lại một chút.
Lưng áo hắn đã đẫm mồ hôi lạnh, nhưng bước chân vẫn vô cùng vững chãi. Hắn biết cuộc đối đầu hôm nay chỉ là màn mở đầu cho những rắc rối lớn hơn. Tô Bách và hội đồng trưởng lão sẽ không bao giờ buông tha cho thanh tàn kiếm và bí mật công pháp của hắn. Hắn cần phải mạnh hơn nữa, trước khi cơn bão thực sự ập xuống.
"Ngươi thật sự dám cãi lại Đại trưởng lão ngay trên Tông Sảnh?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ hành lang bên cạnh. Tô Thanh Ly bước ra từ bóng râm của hàng cột bạch ngọc, tay cầm chiếc quạt lụa trắng, ánh mắt nhìn hắn pha lẫn giữa sự kinh ngạc và lo lắng khôn nguôi.
Lâm Uyên dừng bước, nhìn nàng: "Cúi đầu hay không cúi đầu, kết quả đối với ta cũng đều giống nhau. Chi bằng ngẩng đầu mà đi."
Tô Thanh Ly khẽ thở dài, bước đến gần hắn hơn một chút, giọng hạ thấp xuống chỉ đủ hai người nghe: "Ngươi không hiểu tính Tô Bách đâu. Lão ta không bao giờ chịu thua thiệt hay bỏ qua bất cứ thứ gì lọt vào mắt mình. Hôm nay ngươi làm mất mặt lão trước hội đồng, từ nay về sau, ở nội viện này ngươi sẽ không có lấy một ngày yên ổn đâu."
"Ta chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày yên ổn từ khi bước chân qua cổng vòm Lăng Vân Thành." Lâm Uyên đáp gọn lỏn, rồi đưa mắt nhìn nàng. "Còn cô? Ra đây chờ ta để nói những lời này sao?"
"Ta nghe tin hội đồng triệu tập ngươi nên đến xem thử." Tô Thanh Ly ngừng lại một chút, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. "Hôm qua... ta có nghe một tin đồn từ khu vực chấp pháp. Đêm qua, ở góc phía đông nội viện, có người nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, để lại một mảnh phù lục cháy dở mang khí tức của Ngoại Sinh Linh. Có liên quan gì đến ngươi không?"
Lâm Uyên khựng lại nửa nhịp. Hắn không ngờ tin tức lại lan đi nhanh đến vậy, dù các chấp sự đã cố tình che giấu. Hắn nhìn sâu vào mắt Tô Thanh Ly, đoạn chậm rãi lắc đầu: "Ta ở trong phòng tu luyện cả đêm, không biết gì cả."
Tô Thanh Ly nhìn nàng chăm chú, dường như muốn đọc xem trong lòng thiếu niên đang che giấu điều gì, nhưng đôi mắt đen thẳm ấy tĩnh lặng như nước hồ thu, không một gợn sóng. Nàng đành thở dài, quay người bước đi, để lại một câu nói nhỏ theo gió:
"Dù sao thì cũng cẩn thận vẫn hơn. Hắc Phong Sơn không phải là nơi duy nhất nguy hiểm ở Lăng Vân Thành này."
Lâm Uyên đứng nhìn bóng áo trắng khuất dần sau rặng trúc, bàn tay vô thức chạm vào ngực áo nơi mảnh phù lục cháy dở đang nằm yên.
Mặt trời dần đứng bóng, tỏa ra thứ ánh sáng gay gắt rọi xuống vạn vật. Cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
(Hết chương 31)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.