Vạn Cổ Quy Khư

Chương 25: Cấm Địa Hắc Phong

Đăng: 13/09/2026 20:12 3,749 từ 8 lượt đọc

Ba ngày bế quan ngưng tụ linh lực dưới đáy giếng cạn trôi qua trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của lòng đất sâu thẳm.

Ba ngày ấy không có mặt trời, không có gió, không có bất kỳ một âm thanh nào của sự sống. Trong không gian tối đen như mực của gian phòng đá cổ xưa, chỉ có Lâm Uyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên nền đá lạnh ngắt, lưng thẳng tắp như một ngọn giáo cắm vào lòng đất. Cơn đói hành hạ hắn từ ngày thứ hai, quặn thắt từng cơn nơi đáy dạ dày; cái lạnh từ lớp đá nền thấm ngược lên đôi chân, tê dại dần từng khớp xương. Thế nhưng, hắn không mở mắt, không nhúc nhích, không cho phép bản thân mất đi dù chỉ một sợi tập trung. Mỗi khi thân thể sắp đầu hàng trước cơn kiệt quệ, hắn lại nhớ tới lúc đứng trước Tông Sảnh, nhớ tới ánh mắt như đang nhìn một kẻ đã chết của các trưởng lão, nhớ tới lời của Tô Thanh Ly dặn dò về chướng khí và yêu thú trong Hắc Phong Sơn. Cái giá phải trả cho sự sống sót, hắn đã sẵn sàng trả từ lâu.

Dòng khí tức xám xịt trong đan điền cứ thế chậm rãi xoay chuyển, mỗi vòng xoay lại hút vào thêm một chút linh quang mỏng manh từ phiến ngọc bán nguyệt trên bệ thờ. Gian phòng đá ngày một tối đi, như thể chính di tích này đang rút cạn sinh khí cuối cùng để rót vào cơ thể thiếu niên đang ngồi im lặng giữa lòng đất.

Khi giọt linh quang xám xịt cuối cùng từ phiến ngọc bán nguyệt nứt nẻ hoàn toàn tan biến và thu nhập vào đan điền, Lâm Uyên từ từ mở bừng đôi mắt. Trong không gian tối đen như mực của gian phòng đá cổ xưa, đôi mắt hắn lóe lên một luồng ánh sáng xám tro sắc bén, tựa như hai đốm lửa ma trơi cháy rực rỡ giữa cõi u minh.

Toàn bộ cơ thể hắn giờ đây trải qua một sự lột xác vô cùng tinh vi và sâu sắc. Hai đường kinh mạch khai thông từ trước không chỉ được củng cố vững chắc như bàn thạch, mà ranh giới chuẩn bị đột phá cánh cửa kinh mạch thứ ba cũng bắt đầu lung lay dữ dội dưới sức ép của luồng khí tức nguyên thủy vừa hấp thu. Hắn có thể cảm nhận được nơi sâu bên trong lồng ngực, một cánh cửa vô hình đang rung lên dữ dội, mỗi cơn rung lại bắn ra những tia đau nhức lan dọc theo xương sườn. Dù chưa chính thức mở ra nhánh kinh mạch thứ ba, nhưng nguồn lực lượng đang cuồn cuộn chảy trong huyết mạch của thiếu niên đã vượt xa bất kỳ tu sĩ phàm cảnh thông thường nào ở cùng tầng tu vi.

Rắc... rắc...

Một tiếng động nhỏ vang lên trầm đục từ phía bệ thờ trung tâm.

Phiến ngọc bán nguyệt khắc hai chữ Quy Khư sau khi cạn kiệt toàn bộ linh quang cuối cùng đã rạn vỡ hoàn toàn, vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh bụi mịn màu xám nhạt, phủ đầy một lớp tro tàn trên mặt bệ đá lạnh lẽo. Di tích dưới đáy giếng cạn ngoại viện đã chính thức tàn phai hoàn toàn, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử kéo dài từ vạn cổ để trao trọn cơ duyên ban đầu cho người thừa kế đời thứ mười.

Lâm Uyên chậm rãi đứng dậy, phủi sạch lớp bụi đá bám trên vạt áo thô. Hắn cúi đầu hành một lễ thật sâu trước bệ thờ trống rỗng. Hắn biết ơn nơi này không chỉ vì sức mạnh được trao tặng, mà vì di tích cổ xưa này đã cho hắn một chỗ dựa vững chắc ban đầu giữa thế giới tu chân đầy rẫy sự dối lừa và tàn khốc. Trong màn tối đặc quánh, hắn đứng im lặng một lúc lâu trước bệ thờ, như tạ từ một người thầy đã tận tâm dạy dỗ rồi lặng lẽ ra đi. Lớp tro tàn mỏng trên bệ đá phảng phất một chút ấm áp cuối cùng rồi cũng nhanh chóng tan vào cái lạnh của lòng đất.

Hắn không chần chừ thêm nữa, cẩn thận trèo ngược lên vách giếng rêu phong, khép kín phiến đá bát giác rồi trở về căn phòng trệt cô độc.

Đôi bàn tay quấn vải bám vào từng kẽ đá ẩm ướt, từng ngón chân tìm điểm tựa trong lớp rêu trơn nhớt. Mười trượng sâu của giếng cạn, lúc xuống người ta không cảm nhận được điều gì, lúc lên lại dài như một đời người. Khi đầu hắn chui ra khỏi miệng giếng, luồng gió sớm lạnh buốt thổi bạt vào mặt, mang theo mùi cỏ dại và đất ẩm của khoảng sân nhỏ cạnh phòng trệt. Sau ba ngày ở dưới lòng đất, hắn hít một hơi thật sâu, như một kẻ vừa trở về từ cõi chết. Trong lồng ngực, dòng khí tức xám xịt đáp lại bằng một luồng ấm áp nhẹ, tựa một lời chào buổi sớm.

Ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng. Lâm Uyên không chợp mắt mà ngồi xuống mép giường, kiểm tra lại chiếc bình sứ trắng tuyết đựng thanh tâm hộ mạch đan mà Tô Thanh Ly đã trao tặng. Viên đan dược vẫn nằm yên bên trong, tỏa ra mùi hương thanh nhẹ dịu mát. Hắn nhớ lại từng lời nàng dặn dò về những cấm kỵ sinh tử trong Hắc Phong Sơn: chướng khí độc hại mục nát gân cốt, yêu thú hoành hành, cấm chế cổ xưa chưa từng được khai phá. Mỗi lời nói ấy giờ đây đều đọng lại trong đầu hắn như một tấm bản đồ vẽ bằng máu, và hắn biết ơn nàng vì điều đó. Hắn siết chặt chiếc bình sứ trong lòng bàn tay một lúc, rồi cẩn thận cất vào ngực áo, sát bên trái lồng ngực, nơi ấm nhất.

Ngoài tấm lệnh bài dự định sẽ nhận từ chấp sự, thứ hắn có thể mang theo lên đường chỉ vỏn vẹn một bọc lương khô khô cứng, một bầu nước và chính trí nhớ của mình. Không đan dược bổ trợ nào khác, không pháp bảo nào ngoài chiếc nhẫn bạc vô danh đeo trên ngón áp út, không một tấc sắt trong tay. Trước khi rời phòng, hắn còn dành chút thời gian dùng vải thô quấn kín lòng bàn tay thành hai lớp dày, rồi buộc mảnh vải quanh cổ tay cố định. Trong cấm địa, đôi tay chính là vũ khí duy nhất hắn có, và hắn không có ý định để chúng chảy máu quá sớm vì một cú va quệt với đá hay cành cây.

Bầu trời ngày thứ tư xám xịt và đượm một nỗi buồn tê tái. Sương mù dày đặc bao trùm toàn bộ dãy núi phía sau ngoại viện Tô gia, nơi tọa lạc của cấm địa nguy hiểm bậc nhất Lăng Vân Thành, Hắc Phong Sơn.

Lâm Uyên đứng trước cửa phòng một lúc, ngước nhìn dãy núi sừng sững trước mặt. Dưới lớp sương mù dày đặc, ngọn Hắc Phong Sơn cao nhất khuất hẳn phần đỉnh, chỉ lộ ra những đường nét mơ hồ tựa một con cự thú đang nằm im ngủ. Trong sơn môn, những câu chuyện về ngọn núi này được kể bằng giọng hạ thấp, như kể về một điềm gở: có người nói bên trong cất giấu thứ khiến cả tông môn phải kiêng dè suốt mấy trăm năm, có người nói những cấm chế cổ xưa ở đó chôn vùi không biết bao nhiêu xương cốt của tu sĩ dũng mãnh. Lâm Uyên không tin vào lời đồn, nhưng hắn tin vào sự tỉ mỉ trong giọng nói của Tô Thanh Ly khi nàng nhắc đến chốn này. Nàng chưa từng nói sai về điều gì đáng sợ trong thế giới tu chân.

Đứng chờ sẵn ở ngã rẽ dẫn lên hậu sơn là hai tên chấp sự chấp pháp của nội viện cùng một chiếc xe ngựa chở vật tư thô sơ. Khi nhìn thấy Lâm Uyên thong thả bước ra từ căn phòng trệt với bộ y phục vải thô đơn sơ và hai bàn tay không tấc sắt, ánh mắt hai tên chấp sự lộ rõ vẻ giễu cợt cay nghiệt và thương hại như đang nhìn một kẻ sắp bước lên đoạn đầu đài.

"Đã đến giờ ấn định rồi. Ngươi hãy tự mình bước lên con đường mòn dẫn vào cấm địa." Vị chấp sự lớn tuổi cất giọng lạnh lùng, ném cho hắn một tấm lệnh bài bằng gỗ thô sơ khắc hình ngọn núi đen. "Theo quy định của nhiệm vụ gia tộc, ngươi phải tìm cho bằng được ba gốc U Minh Thảo mọc ở thung lũng sương mù bên trong Hắc Phong Sơn và mang trở về đây trước khi hoàng hôn ngày thứ ba buông xuống. U Minh Thảo rời khỏi nguồn nước nếu không cất ngay sẽ tản mất linh khí mà héo rũ, nên hễ hái được cọng nào, ngươi phải bỏ ngay vào chiếc hộp ngọc này. Nếu quá thời hạn hoặc không tìm thấy đủ số lượng, xem như ngươi tự bỏ mạng trong cấm địa."

Tên chấp sự trẻ hơn đứng phía sau không nhịn được, bật cười khẩy: "Nói thật cho ngươi biết, năm ngoái có hai đệ tử nội viện mở bốn đường kinh mạch dẫn đội vào đó hái thuốc, kết quả chỉ có một người quay về, và người đó suốt ba tháng sau vẫn ác mộng giữa đêm. Còn ngươi, hai bàn tay trắng trơn, chắc gì qua nổi mùi máu của con yêu thú đầu tiên?"

Lâm Uyên cúi xuống, nhặt thêm bọc lương khô và chiếc hộp ngọc nhỏ màu trắng sứ mà tên chấp sự vừa ném xuống bùn đất. Hắn mở tấm bản đồ vẽ nguệch ngoạc trên da thú cũ kỹ, nơi thung lũng sương mù được tô một vòng tròn bằng than đen, ngay giữa trung tâm dãy núi. Mấy thớ chữ nhỏ bên cạnh ghi rõ: U Minh Thảo mọc thành cụm gần nguồn nước, hoa màu tím đậm hình chuông, rễ cắm sâu gấp đôi thân cây. Gấp gọn tấm bản đồ vào trong ngực áo, hắn mới thản nhiên đáp, giọng không cao không thấp, đủ để cả hai chấp sự nghe rõ:

"Yêu thú đầu tiên chỉ là chuyện nhỏ. Người ta chết trong cấm địa, phần lớn là chết vì sợ trước khi muộn."

Không đợi phản ứng của hai kẻ đứng sau, hắn đưa tay đón lấy tấm lệnh bài gỗ thô sơ, không nói thêm một câu thừa thãi nào. Hắn thản nhiên xoay người cất bước hướng thẳng lên sườn núi gập ghềnh ngập đầy sương xám, bóng lưng gầy gò nhưng kiên định cô độc hòa dần vào màn sương đục ngầu của buổi sớm. Câu trả lời cho lời chế nhạo vừa rồi, hắn không cần phải dùng miệng để nói ra. Hắn sẽ để cho Hắc Phong Sơn tự mình trả lời thay hắn.

Càng tiến lên cao, bầu không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo, u ám và nặng nề đến mức người ta khó lòng thở nổi.

Những cây cổ thụ ở cấm địa không xanh tốt hay tràn đầy sinh khí như bên ngoài, mà cành lá khô khốc uốn lượn kỳ dị tựa như những bộ xương khô gầy guộc đang vươn lên bầu trời xám xịt để kêu cứu. Mặt đất phủ một lớp lá mục dày cộp, tỏa ra mùi hăng hắc khó chịu của chướng khí lâu năm đọng lại. Xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng hú trầm đục xé rách màng nhĩ của yêu thú từ sâu thẳm trong rừng rậm truyền ra.

Đường mòn càng lên cao càng heo hút, mỗi bước chân giẫm lên lớp lá mục lại phát ra âm thanh lạo xạo nghe rợn người. Thoạt đầu còn có bóng dáng vài con chim má đen bay vụt qua, càng vào sâu, sự sống càng thưa thớt dần. Đến khi con đường mòn bắt đầu ngoằn ngoèo giữa những tảng đá vôi lởm chởm, xung quanh hắn đã không còn bất kỳ một loài chim hay côn trùng nào, chỉ còn lại sự im lặng trống rỗng đến ù cả tai.

Khi Lâm Uyên bước chân qua một phiến đá rêu phong khắc hình cấm chú mờ ảo đánh dấu ranh giới, một luồng áp lực vô hình từ bên trong cấm địa lập tức ập tới, đè nặng lên vai khiến nhịp thở của hắn hơi khựng lại trong giây lát.

Hắn đã chính thức đặt chân vào Cấm Địa Hắc Phong Sơn.

Ngay lập tức, luồng chướng khí độc hại màu xanh nhạt bắt đầu cuồn cuộn tràn tới từ các lùm cây xung quanh, hệt như những con giun đất đói khát tìm cách xâm nhập qua lỗ chân lông và đường hô hấp của hắn. Lâm Uyên khẽ nhíu mày, nhớ đến viên thanh tâm hộ mạch đan mà Tô Thanh Ly đã dặn dò trao tặng trước đó. Hắn lấy chiếc bình sứ nhỏ ra khỏi ngực áo, định búng nắp uống một viên đan dược để kháng cự, nhưng rồi lại khựng tay lại giữa chừng.

Hắn lặng lẽ cất chiếc bình sứ trở lại vào ngực áo.

Tu luyện Quy Khư Đạo không phải là con đường dựa dẫm vào đan dược ngoại lai hay sự che chở của người khác. Nếu ngay cả chút chướng khí độc hại ở ngoại vi cấm địa mà hắn cũng phải dùng đan dược để chống đỡ, thì khi đối mặt với những con yêu thú cuồng bạo hay kẻ thù tàn nhẫn ở sâu bên trong, hắn lấy gì để sinh tồn và lột xác? Ranh giới của một con người chỉ được kéo dài thêm ở nơi lằn ranh sinh tử, chứ không bao giờ nằm trong một viên đan dược ấm áp an toàn. Viên thanh tâm hộ mạch đan kia hắn sẽ giữ làm vật cứu mạng cuối cùng, chỉ mở ra khi thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Lâm Uyên hít sâu một hơi khí lạnh, vận dụng công pháp 《Quy Khư Quyết》. Dòng khí tức xám xịt bên trong đan điền bỗng chốc lan tỏa ra toàn bộ hai đường kinh mạch, tạo thành một lớp màng lọc vô hình bảo vệ cơ thể. Khi chướng khí độc hại chạm vào lớp khí tức xám, chúng lập tức bị trung hòa và tiêu diệt hoàn toàn, không thể gây tổn hại gì đến tạng phủ hay máu huyết của hắn.

Cảm giác rợn ngứa ban đầu nơi da thịt dần biến mất, thay vào đó là một sự thanh thản kỳ lạ. Hắn thầm so sánh với lời cảnh báo của chấp sự: chướng khí độc hại thế này mà chỉ cần một lớp khí tức mỏng manh là hóa giải, thì Hắc Phong Sơn cũng không đáng sợ đến mức chôn vùi được hắn. Ít nhất là ở ngoại vi này.

Hắn tiếp tục sải bước vững vàng tiến sâu vào khu rừng nguyên sinh u ám.

Đi được chừng nửa canh giờ, địa hình xung quanh bắt đầu trở nên hiểm trở và phức tạp hơn. Những vách đá vôi dựng đứng che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời ít ỏi, biến không gian xung quanh thành một màu tối mờ ảo tựa như chiều tà.

Lâm Uyên bước đi với tốc độ đều đặn của một kẻ quen với đường núi. Mỗi bước chân đều đặt xuống thật gọn ở chỗ đất dày nhất, tránh xa những khe hở giữa đá nơi chân rắn có thể trú ngụ. Thỉnh thoảng hắn dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe trong vài nhịp thở, rồi mới tiếp tục cất bước. Tô Thanh Ly từng nói, những kẻ chết trong Hắc Phong Sơn không phải vì chướng khí hay thiếu thực lực, mà vì mất phương hướng và tiêu hao linh lực vào những thứ không đâu. Hắn ghi nhớ điều đó, và vì thế hắn không bao giờ chạy, không bao giờ vội, không bao giờ để cho nỗi sợ hãi điều khiển nhịp bước.

Một lần, ngay dưới chân một vách đá lởm chởm, hắn phát hiện một cái hang nhỏ miệng vừa đủ một bàn tay chui lọt, quanh miệng hang bóng loáng vì thứ chất nhầy khô lại. Hắn tránh sang một bước và tiếp tục đi, không tò mò. Ở nơi này, sự tò mò chẳng khác gì khắc tên mình lên bia mộ.

Lớp lá mục dưới chân cũng ngày một dày thêm, thỉnh thoảng lộ ra những dấu vết khiến hắn phải dừng bước: một thân cây cổ thụ bị móng vuốt cào xé thành những đường sâu hoắm cao hơn đầu người, một bộ xương trắng hếu còn vương chút thịt thối nằm giữa đám rễ cây, mái lông xám xịt bám đầy bùn đất. Mỗi dấu vết ấy là một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng hắn không phải kẻ săn mồi duy nhất ở nơi này, và cũng là một tấm bản đồ chỉ cho hắn biết nên tránh xa những khu vực nào.

Đột nhiên, bước chân của Lâm Uyên khựng lại giữa lùm cây mục.

Giác quan cực kỳ nhạy bén được tôi luyện qua những năm tháng sinh tử ở chốn hoang vu giúp hắn cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo đang áp sát từ phía bụi cỏ rậm rạp bên trái.

Một sự tĩnh lặng đáng sợ dâng lên bao trùm lấy khoảng rừng nhỏ. Ngay cả tiếng gió thổi qua tán lá cũng như ngừng bặt, tựa như cả khu rừng đang nín thở chờ đợi một kết cục.

Gầm...

Một tiếng gầm trầm đục vang lên rung chuyển bầu không khí ẩm mốc.

Từ trong bóng râm của lùm cây lớn, một con Thiết Giáp Lang to lớn như con trâu mộng từ từ bước ra. Toàn thân nó phủ một lớp vảy giáp màu đen cứng cáp như thiết thạch phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia hung quang tàn nhẫn, bốn vuốt cào sắc nhọn cào cấu xuống mặt đất tạo thành những vệt xước sâu hoắm.

Đó là một con yêu thú bậc hai, có sức mạnh tương đương với một tu sĩ đã mở ba đường kinh mạch của nhân tộc, sở hữu khả năng phòng thủ và tốc độ vô cùng kiên cố.

Con Thiết Giáp Lang nhe nanh gầm gừ, nước dãi hôi tanh chảy ròng ròng trên khóe môi gớm ghiếc. Nó dường như rất tức giận khi thấy sự xuất hiện của một con mồi phàm nhân yếu ớt dám xâm phạm lãnh địa của nó.

Xung quanh chỗ con thú đứng, mặt đất trơ trụi hẳn lớp lá mục, rải rác vài bộ hài cốt đã trắng xóa của những con mồi xấu số. Bốn cái chân trước của nó chậm rãi xoay vòng một góc nhỏ, tựa như một thợ săn già đang đánh giá con mồi trước khi quyết định xem nên nhào tới hay chỉ cần một cú vồ là đủ. Thứ áp lực tỏa ra từ con quái vật khổng lồ khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại.

Lâm Uyên không hề lùi lại nửa bước. Trong đầu hắn, mọi tình huống nhanh chóng được xoay chuyển: con thú chậm hơn hắn trong những cú đổi hướng, nhưng nhanh hơn hắn ở quãng ngắn; lớp vảy của nó cứng như sắt thép, nhưng mỗi tấm vảy đều có khe hở, và dưới lớp vảy ấy vẫn là thịt máu. Hắn từng giết những con dã thú to hơn cơ thể mình gấp bội ở Vọng Sơn Trấn, chỉ bằng một thanh dao săn cùn và ý chí không cho phép bản thân gục ngã. Con thú trước mặt đây, dù có là yêu thú bậc hai, cũng chỉ là một con dã thú cần phải bị hạ gục.

Ánh mắt hai bên chạm nhau trong một khoảng lặng kéo dài. Con Thiết Giáp Lang không vồ ngay, mà hạ thấp thân người xuống, hai chân trước duỗi dài về phía trước, chiếc đuôi đen cứng cáp giương thẳng sau lưng như một thanh thiết trùy chuẩn bị giáng xuống. Đó là tư thế của một con thú đã từng chiến đấu nhiều lần, biết đánh giá đối thủ trước khi lao vào. Lâm Uyên nhận ra điều đó, và khóe môi hắn khẽ nhếch lên trong bóng tối. Một con thú biết sợ hãi và dè chừng còn dễ đối phó hơn một con thú điên cuồng lao thẳng vào trận chiến. Trong lồng ngực hắn, dòng khí tức xám xịt cuộn trào nhanh hơn một nhịp, đánh thức toàn bộ hai đường kinh mạch đang ngủ yên.

Quan trọng nhất, đây là lần đầu tiên hắn đối diện với một con yêu thú thực sự với tư cách một tu sĩ, chứ không phải một thiếu niên cầm dao săn trong rừng. Cảm giác khác biệt đến kỳ lạ: thứ sức mạnh đang chảy trong huyết mạch khiến hắn không còn thấy mình bé nhỏ trước kẻ thù to lớn gấp mấy lần. Thân thể này đã được rèn giũa qua ba ngày hấp thu linh quang nguyên thủy, đã được tôi luyện qua những lần lâm trận ở ngoại viện. Nếu hắn không thể hạ một con yêu thú bậc hai ngay hôm nay, thì Hắc Phong Sơn cũng chẳng cần đến uy danh gớm ghiếc của nó, vì hắn sẽ chết trong chính sự nhát gan của mình trước khi chạm tới thung lũng sương mù.

Đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn thẳng vào con yêu thú hung ác trước mặt, hai đường kinh mạch trong cơ thể âm thầm vận chuyển đến đỉnh điểm, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử đầu tiên giữa lòng cấm địa.

(Hết chương 25)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.