Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Chương 4: Bảy Vị Khách Đầu Tiên

Đăng: 24/08/2026 00:26 1,613 từ 1 lượt đọc

Minh vuốt thẳng nếp áo đồng phục, ưỡn ngực rồi đan chéo các ngón tay đặt lên bàn sau quầy bán vé. Chiếc mũ lưỡi trai đội lệch che bớt một phần vầng trán đang lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt anh dán chặt vào góc màn hình máy tính đang hiển thị bảng giao diện ảo lơ lửng của hệ thống:
[Nhiệm vụ tân thủ 2: Khai trương rạp phim] [Tiến độ: 0/100]
Anh phóng tầm mắt ra khoảng sảnh rộng lớn rực rỡ ánh đèn vàng. Kim đồng hồ treo tường đã chỉ sang con số bảy giờ tối. Con phố nhỏ bên ngoài bắt đầu lên đèn, xe máy thỉnh thoảng vút qua rồi tắt lịm, để lại không gian sảnh rạp tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả hơi gió rít nhẹ từ máy điều hòa âm trần.
Minh nhấp nhổm trên chiếc ghế xoay, rút một tờ rơi quảng cáo cũ nằm lăn lóc dưới hộc tủ, lật mặt sau trắng tinh lên rồi dùng chiếc bút bi vạch nhanh vài đường nguệch ngoạc. Đầu bút của anh chạy thoăn thoắt trên giấy, để lại những hàng chữ và con số sắc sảo:
“Sức chứa Buồng chiếu 01: 40 ghế.”
“KPI: 100 Tiếng hét.”
“Công thức thông thường: 1 vị khách = 1 Tiếng hét → Cần 100 khách.”
“Tần suất: Ít nhất 3 suất chiếu lấp đầy ghế.”
“Thực tế: Rạp mới, phố cụt, không tên tuổi → Đến lấp đầy một suất còn khó như lên trời, nói gì đến gom đủ ba lượt đầy chỗ.”
Minh dừng bút, gõ nhẹ cán bút lên cằm. Anh nheo mắt đọc dòng chữ "Tiếng hét" đỏ chót trên bảng hệ thống. Khóe môi anh cong lên một nhịp. Minh lẩm bẩm:
- Khoan đã... Hệ thống đếm tiếng hét chứ đâu có đếm đầu người? Một đứa đâu chỉ hét được một lần!
Lồng ngực Minh bỗng thắt lại, cái lạnh buốt của đêm suýt chết đột ngột ùa về dọc sống lưng. Hôm ấy, thằng Nam chỉ khẽ nẩy hông đúng một lượt rồi ngồi im re, còn anh thì gào rách cả họng, ngực co thắt liên hồi theo từng nhịp phim cho đến khi tim ngừng đập hẳn. Đầu bút bi gõ cộc cộc lên mặt bàn, anh thì thầm:
- Chỉ cần tóm được vài mồi lửa thỏ đế cỡ mình... Giữa khoảng tối kịt ấy, một đứa ré lên là cả đám cuống theo. Giữa cái buồng tối om đấy, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng đủ làm cả lũ giật thót.
Ngòi bút bi của Minh ghì mạnh lên mặt giấy nháp, để lại những vệt mực chồng chéo dưới chữ "Phản ứng dây chuyền":
- Mình không cần một trăm người khách. Mình chỉ cần một nhóm khách nhỏ, song phải có nhất thiết một hoặc hai kẻ nhát gan làm "mồi lửa". Họ sẽ tự hù dọa nhau và tự cày KPI cho mình.
Vừa dứt nét chữ cuối cùng, mặt bảng hệ thống xanh lam bỗng gợn sóng, dệt thành những dòng thông báo:
[Phát hiện ký chủ chưa sử dụng chức năng quảng cáo.]
[Quà tân thủ: Một lần quảng cáo miễn phí (Thời lượng: 15 phút).] [Xác nhận sử dụng?]
Minh dứt khoát ấn thẳng vào nút xác nhận lơ lửng trước mặt.
- Sử dụng.
Giao diện đếm ngược lập tức kích hoạt, chuỗi số đỏ chót bắt đầu nhảy lùi dồn dập:
[15:00... 14:59... 14:58...]
Minh ngả người ra ghế, khoanh tròn hai khuỷu tay trước ngực, đăm đăm theo dõi chiếc cửa kính cường lực dẫn ra đường lớn. Năm phút trôi qua, ngoài con phố vắng lặng chỉ có bóng một bà cụ dắt chó đi dạo lướt qua vệt đèn đường. Mười phút kế tiếp, một chiếc xe rác chạy rì rì ngang cổng rạp rồi lầm lũi biến mất. Gót giày anh nện xuống sàn gạch mỗi lúc một dồn dập, tạo thành chuỗi âm sắc cộc cộc khô khốc trong không gian tĩnh lặng:
- Chạy quảng cáo kiểu gì thế này? Ít ra cũng phải cho người ta thời gian đọc tin nhắn hay lướt mạng chứ? Mười lăm phút thì kịp cho ai thấy?
Dòng số đỏ chót nhấp nháy báo hiệu ba phút cuối. Minh thở hắt ra, vừa nhỏm người định bước khỏi quầy thì luồng âm thanh hỗn tạp, lao xao từ phía ngã tư đường dội lại. Một nhóm bảy người, gồm bốn nam và ba nữ, đang vừa đi vừa dán mắt vào màn hình điện thoại. Họ đồng loạt dừng chân ngay trước cửa rạp, ngửa cổ đọc tấm biển hiệu "Rạp Chiếu Phim Kinh Dị" đang tỏa ánh sáng đỏ rực rỡ, rồi chỉ trỏ, cười nói oang oang.
- Ô kìa, phố này có rạp phim từ bao giờ thế?
- Trên Facebook vừa hiện quảng cáo của chỗ này nè, bảo là thử thách lòng can đảm gì đó, giá vé chỉ có năm mươi cành thôi.
Tấm kính cường lực dày cộm lặng lẽ trượt mở, không phát ra một âm sắc nhỏ nhặt nào. Chỉ có luồng gió hè hầm hập từ ngoài đường tràn vào, cắt đôi làn khí lạnh ngắt của máy điều hòa sảnh rạp, mang theo cuộc trò chuyện rôm rả của nhóm khách. Họ bước vào sảnh, dáo dác lướt mắt qua khắp các góc tường. Minh lập tức chỉnh lại mũ lưỡi trai cho ngay ngắn, nở một nụ cười rạng rỡ chào đón. Thanh niên đi đầu có mái tóc nhuộm vàng sáng rực, trên tai đeo chiếc khuyên bạc, đảo qua khoảng sảnh sạch sẽ song vắng lặng rồi chép miệng, nhún vai:
- Rạp mới khai trương hả anh chủ? Trông thì đẹp đấy mà sao vắng như chùa Bà Đanh thế này? Có uy tín không vậy?
Một cô gái trẻ mặc chiếc áo thun rộng trong nhóm tiến lại gần lồng kính trưng bày poster phim The Ring bên cạnh quầy vé. Cô ghé sát mặt vào vách kính, dán mắt vào hình ảnh Sadako bước ra từ giếng nước, nhíu mày quay sang Minh:
- Ủa anh ơi, rạp kinh dị mà chiếu mỗi bộ "The Ring" thôi á? Phim này cổ lai hy từ đời tám hoánh nào rồi, bọn em xem đi xem lại trên mạng đến thuộc lòng cả góc máy rồi. Không có phim nào mới hơn hả anh?
Những người còn lại nghe vậy cũng bắt đầu dời gót định quay ra lối cửa:
- Ừ thôi, tưởng có phim gì mới lạ chứ “The Ring” thì xem làm gì nữa. Đi trà sữa đi tụi bây.
Minh vẫn đứng vững vàng sau quầy vé, hơi rướn người về phía trước vách gỗ đen. Anh nhếch môi, các ngón tay gõ nhẹ đều đặn trên mặt bàn:
- Phim thì đúng là cũ, song tôi cam đoan trải nghiệm xem phim ở đây sẽ không giống với bất kỳ buồng chiếu nào quý khách từng thử qua ngoài kia.
Cả nhóm khách dừng bước, quay lại hướng mắt về phía anh. Minh gõ nhịp cán bút bi lên mặt bàn:
- Rạp của chúng tôi trang bị hệ thống âm thanh vòm sinh học cộng hưởng và công nghệ tái tạo không gian thực tế độc quyền. Trải nghiệm nhập vai sẽ chân thực đến từng lỗ chân lông.
Thanh niên tóc vàng hếch cằm, nheo mắt rà soát Minh từ đầu đến chân:
- Nghe quảng cáo nổ ghê thế. Phim 2D cũ mèm thì nhập vai kiểu gì?
Minh khẽ rướn người, gõ nhẹ đầu bút bi xuống mặt quầy:
- Thế này đi. Để chứng minh cho công nghệ của rạp, tôi xin đưa ra một cam kết: Nếu sau suất chiếu này, cả nhóm bước ra ngoài mà không có bất kỳ ai giật mình hay hét lên dù chỉ một lần, tôi sẵn sàng hoàn tiền vé gấp đôi cho tất cả quý khách. Có dám thử không?
Gã tóc vàng khựng lại một nhịp, đôi chân mày nhướn lên rồi bật cười khùng khục đầy thách thức. Mấy đứa đi cùng cũng bắt đầu xôn xao thúc cùi chỏ vào nhau. Gã nhanh chóng rút chiếc ví trong túi quần ra gõ cồm cộp xuống mặt quầy:
- Hoàn tiền gấp đôi? Được, anh chủ da mặt dày đấy! Tụi này đi xem phim ma nhiều rồi, dây thần kinh thép cả lũ. Để xem cái loa của anh làm bọn này hét kiểu gì. Cho bảy vé!
- Quý khách thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản? - Quẹt thẻ đi anh trai.
Minh đón lấy chiếc thẻ nhựa, lướt nhanh các đầu khớp trên bàn phím máy tính quản trị.
"Xoẹt... xoẹt... xoẹt..."
Lực đẩy từ chiếc máy in phát ra đều đặn. Minh thu lại bảy tấm vé thơm phức mùi mực mới, trao tận lòng bàn từng người rồi khẽ gập lưng:
- Chúc quý khách có một đêm khó quên.
Dõi theo nhóm khách ríu rít cầm vé đi vào hành lang Buồng chiếu số 1, Minh ngó xuống két sắt vừa nhận thêm 350.000 đồng tiền doanh thu đầu tiên. Anh miết nhẹ lên những tờ polymer còn thơm mùi ví mới. Độ nhám của xấp polymer truyền qua da thịt hệt như một liều thuốc an thần cực mạnh, thổi bay ký ức về những gói mì tôm úp vội suốt ba tháng thất nghiệp.
Trên bảng điều khiển ảo, các chỉ số lập tức cập nhật rực rỡ:
[Khách hàng hiện tại: 7]
[Ghế đã đặt: 7/40]
[Ghế trống: 33]
[Doanh thu tích lũy: 350.000 VNĐ]
[Tiếng hét: 0]

0