Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Chương 2: Kích Hoạt Hệ Thống "Rạp Chiếu Phim Kinh Dị"

Đăng: 24/08/2026 00:26 2,045 từ 1 lượt đọc

Cái lạnh ngấm từ tấm phản kim loại đánh thốc vào lưng khiến Minh run bắn. Đầu óc anh ong ong như vừa bị giội một gáo nước đá, tai lùng bùng nghe chuỗi bước chân trên sàn gạch cùng chất giọng trầm đục khàn khàn ngay sát bên:
- Ca ngừng tim đột ngột ở phòng chiếu số bốn. Đã ký giấy xác nhận tử vong. Đẩy xe chuyển xuống nhà lạnh đi.
"Nhà lạnh?"
Minh giật bắn, bật dậy thẳng băng như một chiếc lò xo bị ép chặt hết cỡ.
- Á quỷ nhập tràng!
- Ôi mẹ ơi cứu con!
Hai nhân viên hộ lý đang lom khom bên băng ca rú lên kinh hoàng. Một người loạng choạng giật lùi, vấp chân vào khay đựng dụng cụ y tế khiến đống panh kéo inox va vào nhau loảng xoảng. Người còn lại mặt cắt không còn giọt máu, đầu gối run lẩy bẩy, bấu chặt lấy tay nắm cửa buồng cấp cứu như sắp khuỵu xuống.
Minh ngơ ngác dõi mắt đảo qua không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cúi xuống bộ quần áo sọc xanh bùng nhùng, rộng huếch hoác trên cơ thể gầy gò của mình:
- Tôi... đang ở đâu thế này?
Đáp lại anh chỉ là những hơi thở dốc dồn dập cùng ánh mắt khiếp đảm của hai nhân viên y tế. Minh khẽ nuốt khan, chậm chạp áp lòng bàn tay lên lồng ngực trái.
Dưới lớp da thịt lạnh ngắt, một nhịp đập yếu ớt, ngắt quãng dội nhẹ vào các đầu ngón. Vết nhói buốt dữ dội lúc ở phòng chiếu vẫn để lại cơn đau âm ỉ bên dưới xương ức. Lướt mắt xuống chiếc vòng định danh bằng nhựa thắt nơi cổ tay, dòng chữ "Tử vong lâm sàng" viết bằng bút dạ đen đã bị gạch đè lên một đường nguệch ngoạc. Thần chết vừa gõ cửa phòng anh thật, nhưng chắc nhìn vào cái bóp lép kẹp của gã thất nghiệp này liền chán nản quay xe.
Kế đó là một chuỗi hỗn loạn kéo dài khắp khu cấp cứu. Minh chỉ biết nằm im chịu đựng cảm giác buốt giá từ chiếc ống nghe y tế rà sát trên ngực, luồng sáng từ đèn pin rọi trực diện vào đồng tử, cùng những cái lắc đầu hoang mang của kíp trực. Ngay cạnh giường, Nam đang đứng sụt sùi, khuôn mặt tái mét, bần thần. Thằng bạn thân bấu chặt lấy thành kim loại, miệng lầm bầm cầu nguyện, hối hận vì đã lôi anh đến rạp phim. Khi các bác sĩ rầm rì vây quanh hồ sơ bệnh án, thầm thì lặp lại cụm từ "ca hồi sinh hy hữu" đầy hoài nghi rồi giục đi làm giấy tờ nhập viện, Nam mới hoàn hồn lảo đảo chạy đi. Cho đến khi các chỉ số sinh tồn tạm thời ổn định, Minh mới được chuyển về buồng bệnh thường để tiếp tục theo dõi.
Đêm hôm đó, không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả nhịp "tạch, tạch" khô khốc từ chiếc đồng hồ treo tường. Minh nằm vắt cánh tay qua trán, dán mắt vào trần nhà thạch cao trắng xóa. Buồng bệnh ngập trong ánh đèn hành lang hắt qua ô cửa kính, yên ắng đến đáng sợ. Cứ hễ nhắm mắt lại, gương mặt vặn ngược một trăm tám mươi độ cùng đôi nhãn cầu trắng dã lồi ra của con ma trên màn ảnh rộng lại hiển hiện, rõ mồn một.
Bỗng nhiên, một âm thanh điện tử máy móc vang lên, nhưng không phải từ chiếc điện thoại cũ kỹ, mà trực tiếp chấn động trong đại não Minh.
[Đang kiểm tra điều kiện ký chủ...]
Minh bật dậy, đảo mắt quan sát buồng bệnh trống huơ trống hoác. Không có một bóng người.
[Kiểm tra hoàn tất.]
[Chúc mừng ký chủ đã đạt điều kiện kích hoạt.]
Minh lắp bắp hỏi vào khoảng không:
- Ai đó? Trò đùa gì thế này?
Giọng nói vô cảm kia vẫn tiếp tục.
[Hệ thống Rạp Chiếu Phim Kinh Dị đã được liên kết.]
Minh đờ người ra một lúc lâu. Anh tự nhéo má mình một cái đau điếng, rồi lẩm bẩm:
- Tôi vừa chết xong mà đã gặp hệ thống rồi à?
Hệ thống không hề giải thích, chỉ phản hồi bằng một bảng thông báo ảo lơ lửng trước mắt.
[Nhiệm vụ tân thủ đã được phát hành.]
[Tên nhiệm vụ: Ứng tuyển quản lý.]
[Mục tiêu: Hoàn thành quá trình ứng tuyển vị trí quản lý Rạp Chiếu Phim Kinh Dị.]
[Thời hạn: 7 ngày.]
[Phần thưởng: Kích hoạt hệ thống.]
Minh gãi gãi đầu, hỏi:
- Nếu tôi không làm thì sao?
Bảng thông báo im lặng vài giây rồi đổi chữ.
[Từ chối nhiệm vụ đồng nghĩa từ bỏ tư cách ký chủ.]
Lồng ngực Minh trĩu xuống sau hơi thở dài đầy bất lực. Anh thả lỏng cơ thể, để mặc tấm lưng ê ẩm chìm sâu vào lớp đệm bệnh viện trắng xóa. Trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng anh từng đọc lúc rảnh rỗi, những kẻ may mắn nhặt được "bàn tay vàng" thường sẽ phấn khích bật dậy, lập chí xưng bá thiên hạ. Còn anh? Một kẻ vừa bị con ma trên màn chiếu hù cho đứng tim cách đây vài tiếng, hiện tại đến việc nhấc đầu ngón cũng thấy rã rời. Đã thế, cái hệ thống quái quỷ này không ban cho anh thần công vô địch, mà lại chìa ra một tờ thông báo tuyển dụng.
Anh kéo chiếc chăn mỏng trùm kín mặt, lầm bầm qua lớp vải:
- Đúng là cái số nghèo kiết xác. Vừa mới bước một chân qua cửa tử, Diêm Vương còn chưa kịp hỏi tên đã có đứa réo đi làm thuê rồi.
[Mã QR ứng tuyển đã được tạo.]
Một luồng ánh sáng xanh hiện lên, ngưng tụ thành một mã QR vuông vức lơ lửng trước mặt. Minh tò mò cầm điện thoại lên quét thử. Một trang web có giao diện đơn giản đến mức sơ sài hiện ra.
[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG]
[Vị trí: QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM]
[Yêu cầu: 25 tuổi trở lên. Có khả năng quản lý. Có trách nhiệm. Có thể làm việc độc lập.]
[Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đặc thù.]
Minh nhíu mày lẩm bẩm:
- Môi trường đặc thù là cái quái gì?
Minh miết ngón cái trên mặt kính, lướt qua những dòng điều khoản rồi khựng lại ở mục cuối cùng.
"Lương cơ bản: 100.000.000 VND / tháng."
Anh nín thở, dán mắt vào màn hình để đếm đi đếm lại chuỗi chữ số không đang xếp hàng thẳng tắp. Đúng tám số không. Đầu ngón tay anh khẽ run, ánh mắt vô thức liếc về chiếc bóp sờn góc nơi bàn gỗ. Con số một trăm triệu đỏ chói lấp lánh trên tấm kính hệt như một liều thuốc kích thích, lập tức quét sạch mọi dư chấn kinh hoàng ở phòng chiếu số bốn ra khỏi đại não.
Anh chép miệng, lẩm bẩm tự trấn an:
- Rạp phim ma thì đã sao? Lương cỡ này thì có là Diêm Vương tuyển người ta cũng làm, huống hồ là ma!
Ngón cái của anh thoăn thoắt điền vào các ô trống trên biểu mẫu điện tử:
"Họ và tên: Lê Minh"
"Tuổi: 25"
"Kinh nghiệm làm việc: Nhân viên bán hàng, tài xế công nghệ."
Hồ sơ chạy mượt mà đến tận câu hỏi cuối cùng thì đột ngột khựng lại. Trên bảng điện tử hiện ra một dòng trắc nghiệm độc nhất vô nhị:
"Bạn có sợ ma không?"
Minh đờ người mất mấy giây. Trải nghiệm kinh hoàng ở phòng chiếu số bốn vẫn còn âm ỉ bên dưới xương ức, anh không dám dối lòng. Ngón cái chần chừ một chút rồi bấm chọn đáp án:
"Có"
Giao diện lập tức phản hồi:
"Đã ghi nhận."
Một thoáng ớn lạnh chạy qua gáy, nhưng Minh nhắm mắt tặc lưỡi, nhấn mạnh vào nút lệnh màu đỏ rực dưới cùng: "ỨNG TUYỂN"
Minh ngồi đờ đẫn trên đệm, dán mắt vào dòng thông báo chạy dài trên tấm kính điện thoại. Cuối cùng, sau chín mươi ngày ròng rã chịu cảnh thất nghiệp ê chề, anh cũng có việc làm. Dù cái chức danh nghe có phần kỳ quái, nhưng đối mặt với mức lương một trăm triệu, thì kể cả rạp phim này có thực sự do ma quỷ vận hành, anh cũng sẵn sàng cống hiến hết mình.
Ngay khi anh vừa nhấn nút nguồn tắt máy, bóng tối trong buồng bệnh đột ngột đặc quánh lại. Gió từ máy điều hòa ngưng bặt. Không gian rơi vào một trạng thái tĩnh mịch kỳ lạ hệt như thời gian đang bị đóng băng.
Một âm thanh máy móc vô cảm đột ngột vang lên, chấn động trực tiếp trong đại não Minh:
[Thông báo: Ứng viên Lê Minh đã hoàn thành "Nhiệm vụ tân thủ 1: Ứng tuyển quản lý".]
[Phần thưởng đang phát: Kích hoạt Hệ thống.]
[Bắt đầu quá trình ràng buộc linh hồn và đồng bộ hóa chức vụ...]
Minh rụt vội đầu ngón. Chiếc điện thoại rơi bịch xuống nệm, lăn lóc vào góc tối nhưng anh không màng ngoái đầu lại. Da đầu anh đột ngột tê rần. Cơn lạnh buốt chạy dọc theo các đốt sống, lao thẳng vào lồng ngực khiến anh gập đôi người lại. Quả tim vừa đập thoi thóp bỗng nảy mạnh liên tục, mỗi nhịp co thắt thình thịch bỗng chốc trùng khớp hoàn hảo với âm thanh "tít... tít..." điện tử vang lên đều đặn trong đầu.
[Tiến trình đồng bộ: 10%... 50%... 100%.]
[Ràng buộc thành công. Khởi tạo giao diện Ký chủ.]
Ngay giữa khoảng không trước mắt anh, hàng vạn đốm sáng xanh lam li ti tụ lại, dệt thành một tấm màn ảo ảnh bán trong suốt lơ lửng giữa hư vô. Trên bề mặt ảo ảnh, những ký tự bắt đầu nhảy múa rồi đông cứng lại thành một bảng thông số chi tiết:
[HỆ THỐNG RẠP CHIẾU PHIM KINH D]
Ký chủ: Lê Minh
Trí tuệ: 70
Thể lực: 50
Gan dạ: 15
Rạp chiếu phim: Cấp 1
Nhiệm vụ: Đang cập nhật
Phim hiện có: The Ring
Khách hàng: 0
Nhân viên: 0
Vật phẩm: 0
Tiếng hét: 0
Điểm Linh Hồn: 0
????????????????????????
Minh dán mắt vào con số "Gan dạ: 15" rồi nhìn xuống dòng chữ cuối cùng:
- Điểm Linh Hồn?
Khóe môi Minh giật giật. Với vỏn vẹn mười lăm điểm gan dạ này, thành tích oanh liệt nhất anh từng đạt được là tự mò đi vệ sinh vào ban đêm mà không cần bật toàn bộ đèn trong nhà. Hoặc cùng lắm là hiên ngang đứng im ba giây đối diện với một con gián đang vỗ cánh bay thẳng vào mặt trước khi rú lên gọi mẹ. Thế mà cái thực thể quái quỷ này lại bắt một kẻ "thần gan" như anh đi vận hành rạp chiếu phim ma? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây rồi.
- Rạp phim này... rốt cuộc là cái quái gì vậy?
Không có câu trả lời. Thay vào đó, toàn bộ bảng thông số cá nhân đột ngột gợn sóng như mặt nước bị ném đá, nhạt dần rồi tan biến vào hư không.
Tấm màn ảo ảnh tưởng chừng sắp tắt lịm bỗng co rụt lại thành một điểm sáng xanh duy nhất ngay giữa tầm mắt Minh. "Chóc" một tiếng, điểm sáng nổ tung, dãn nở ra thành một bảng giao diện nhiệm vụ mới toanh với tông màu cam:
[Nhiệm vụ tân thủ 2: Khai trương rạp phim]
[Trạng thái rạp: Đang chờ mở cửa]
[Yêu cầu: Thu thập 100 Tiếng hét từ những vị khách đầu tiên]
[Tiến độ: 0/100]
[Mô tả: Rạp Chiếu Phim Kinh Dị cần được vận hành bằng nguồn năng lượng đặc biệt. Hãy dùng sự kinh hoàng của những khách hàng đầu tiên để đạt những phần thưởng lớn hơn.]

0