Chương 3: Nhận Việc
Sáng hôm sau, thủ tục
xuất viện của Minh diễn ra nhanh gọn đến mức khó tin. Thực ra nói là
"nhanh gọn" cũng không hoàn toàn chính xác, bởi phần lớn thời gian bị
tiêu tốn vào màn sụt sùi kéo dài của Nam. Thằng bạn nối khố đứng bám chặt lấy cạnh
bàn làm việc của bác sĩ, hai hốc mắt đỏ hoe hệt như chú thỏ con bị giật mất cà
rốt, liên tục cúi đầu tạ lỗi với Minh:
- Tao thề, từ nay về
sau tao mà rủ mày đi xem phim ma nữa thì tao là con chó! Tao không ngờ cái mạng
mày lại mỏng manh như lá lúa thế kia.
Minh vỗ nhẹ lên bả
vai đang run bần bật của thằng bạn. Bên dưới lớp áo thun sờn cũ đã thay lại,
trái tim anh thực chất đang nảy lên từng nhịp vô cùng khỏe khoắn, tràn đầy sinh
cơ. Anh vội nheo mắt, ép khóe môi xệ xuống để nặn ra vẻ mặt nhợt nhạt:
- Thôi, tao chưa chết
là may rồi. Mày lo mà đóng tiền viện phí đi.
- Đóng rồi. Mày không
phải lo!
Minh nhìn khuôn mặt đầy
vẻ ăn năn của Nam, khẽ thở dài. Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình, tuy thằng
bạn có hơi bốc đồng nhưng chí ít nó cũng không bỏ mặc anh lúc lâm nguy. Sau khi
chia tay Nam ở cổng bệnh viện và hứa hẹn sẽ gọi điện báo bình an khi về đến nhà
trọ, Minh lập tức rẽ vào một góc khuất bên cạnh khuôn viên phòng khám.
Anh khẽ chớp mắt.
Ngay lập tức, luồng sáng xanh từ bảng điều khiển ảo tự động hiển thị lơ lửng
trước mắt anh:
[Nhiệm vụ tân thủ 2:
Khai trương rạp phim]
[Trạng thái rạp: Đang
chờ mở cửa]
[Yêu cầu: Thu thập
100 Tiếng hét từ những vị khách đầu tiên]
[Tiến độ: 0/100]
Minh gãi đầu gãi tai,
thầm nghĩ trong lòng:
"Hệ thống bảo đi
khai trương rạp, nhưng rạp nằm ở xó xỉnh nào thì có thèm nói đâu?"
Ngay lập tức, một
dòng thông tin định vị kèm bản đồ chỉ đường chi tiết xuất hiện ở góc dưới bảng
điều khiển. Địa chỉ hiển thị là một con phố nhỏ nằm ở rìa khu vực trung tâm quận,
cách bệnh viện khoảng ba cây số.
Minh đón một chuyến
xe ôm công nghệ để di chuyển. Suốt chặng đường, anh thầm khấn vái mười phương
chư Phật độ trì cho cái gan dạ mười lăm điểm của mình không bị dọa cho bay màu
thêm lần nữa.
Thế nhưng, khi chiếc
xe dừng khựng lại trước địa chỉ được chỉ định vào đúng mười giờ sáng, đập vào mắt
Minh là một ngôi nhà hai tầng khang trang, gạch men ốp tường sảnh bóng loáng phản
chiếu nắng hè. Công trình nép mình trong một con phố nhỏ tĩnh lặng, xung quanh
lác đác vài hộ dân cư và tiệm tạp hóa, mặt đường trải nhựa phẳng lì. Tấm kính
cường lực lớn sừng sững ở mặt tiền lấp lánh dưới nắng mai. Ngay phía trên lối
vào, dòng chữ nổi màu đen "Rạp Chiếu Phim Kinh Dị" nổi bần bật trên nền
tường trắng. Sát mép vách, cô gái tóc xõa che kín mặt của poster "The
Ring" trong lồng kính như đang trườn ra từ giếng cổ, dán chặt cái bóng u
ám vào không gian ngập nắng. Hàng đèn LED chạy viền quanh khung lối đi xếp
thành những đường ống thủy tinh ngay ngắn, chờ đợi hoàng hôn để bừng sáng.
Minh tiến sát lại gần,
khẽ gõ lên tấm kính dày rồi cất giọng dò hỏi: - Alo, cho hỏi có ai ở trong
không ạ?
Không có lời đáp lại,
sảnh rộng bên trong vẫn im lìm như tờ. Giữa lúc anh đang do dự, luồng sáng xanh
quen thuộc đột ngột bừng sáng trước mắt:
[Ký chủ đã đến địa điểm
chỉ định.]
[Đăng ký quyền sở hữu
hoàn tất.]
[Chào mừng Quản lý Rạp
Chiếu Phim Kinh Dị - Lê Minh chính thức tiếp quản địa bàn.]
Nhận được thông báo,
Minh mới thở phào trút bỏ gánh nặng. Anh khẽ đẩy cánh cửa kính cường lực bước
vào.
Bóng tối đặc quánh sập
xuống ngay khi Minh bước qua ngưỡng cửa, kéo theo luồng khí lạnh ngắt mơn trớn
dưới gót chân. Sống lưng anh đột ngột lạnh buốt, lồng ngực thắt lại. Anh luống
cuống móc chiếc điện thoại cũ trong túi quần, miết loạn xạ lên màn hình để kích
hoạt đèn flash. Luồng sáng trắng đơn độc phóng ra, song dải sáng yếu ớt chỉ đủ
làm lộ ra những bóng đen dài dặc của dãy ghế đang đổ dài trên mặt sàn.
Mồ hôi lạnh rịn ra
nơi thái dương. Minh nín thở, lia vệt sáng mỏng dọc theo mép gỗ đen của quầy
vé, rồi dừng lại ở một chiếc hộp sắt nhô lên trên vách tường kế bên. Anh rón
rén dịch từng bước nhỏ, hếch vai đẩy hờ nắp hộp, bấu lấy cần gạt kim loại cỡ lớn
bên trong rồi dồn sức đẩy mạnh lên phía trên.
Một cú sập giòn giã rạch
đôi không gian. "Tạch!"
Hàng loạt cụm đèn áp
trần đồng loạt bật sáng, xua tan hoàn toàn vẻ u ám ban nãy. Không gian sảnh rạp
hiện ra vô cùng khang trang và được đầu tư bài bản: từ khu chờ với những chiếc
ghế sofa bọc da êm ái, quầy bán vé tích hợp tủ kính trưng bày bắp nước, cho đến
khu vệ sinh thơm tho mùi tinh dầu sả chanh dễ chịu.
Ngay trên mặt quầy gỗ
có đặt một tấm bảng mica nhỏ ghi dòng chữ gọn gàng:
[GIÁ VÉ: The Ring —
50.000 VNĐ]
Minh gật gù lẩm bẩm:
- Năm mươi nghìn...
giá vé bình dân.
Thế nhưng ngay sau
đó, anh lại nhíu mày tặc lưỡi tự hỏi:
- Có điều, bộ phim cũ
rích chiếu từ thời tám hoánh thế này, liệu còn ai chịu bỏ tiền ra xem?
Minh dời gót về phía
hành lang phía sau sảnh. Dừng trước cánh cửa gỗ dày khép hờ của "PHÒNG CHIẾU
01", anh khựng lại trước luồng khí lạnh ngắt phả ra từ khe hở. Nhác thấy bảng
công tắc gắn ngay cạnh khung cửa dưới ánh điện sảnh hắt vào, anh liền gạt phắt
lên.
Ánh sáng từ trần cao
bừng lên rực rỡ, phơi bày toàn bộ không gian bên trong. Lồng ngực Minh giãn ra,
anh dùng vai đẩy cửa bước vào. Anh đi giữa hai dãy ghế, nhẩm đếm từng chiếc bọc
nỉ màu đỏ sẫm xếp ngay ngắn thành 8 hàng, mỗi hàng đúng 5 ghế:
- Một... hai... ba...
ba mươi chín... bốn mươi.
Màn ảnh lớn màu trắng
bạc phẳng phiu căng rộng phía trước, máy chiếu hiện đại treo lửng lơ sát trần,
cùng dàn loa vòm cỡ lớn sừng sững dọc hai bên tường vách cách âm. Minh bước lên
bục điều khiển phía góc, khởi động hệ thống để chạy thử đoạn phim demo của The
Ring.
Thiết bị vừa hoạt động,
hệ thống điện tự động lịm tắt, dìm mọi thứ vào bóng tối u tịch. Màn hình thình
lình bừng lên luồng sáng xám xịt xé toạc màn đêm. Ngay sau đó, chuỗi âm rền rĩ
từ dàn loa vòm đột ngột bủa vây bốn phía. Từng đợt gió rít cùng âm thanh sột soạt
dội thẳng vào màng nhĩ sống động đến mức tóc gáy anh dựng ngược, tưởng như có
bóng người đang lướt sát ngay sau gáy. Da đầu Minh tê rần, tim nảy thình thịch
lên tận cổ họng. Anh giật nảy mình, vội vã nhấn nút tạm dừng, gập đôi người thở
dốc giữa khoảng không tĩnh lặng vừa được trả lại.
Sau khi khảo sát buồng
chiếu thứ nhất, Minh đi ra ngoài hành lang, dừng chân trước một cánh cửa gỗ sơn
đen bóng loáng khác nằm song song, phía trên gắn tấm bảng inox nhỏ khắc chữ:
"PHÒNG CHIẾU 02".
Minh thử nắm lấy núm
vặn cửa, xoay nhẹ. Cánh cửa im lìm không hề nhúc nhích.
Ngay lập tức, một
dòng chữ đỏ cảnh báo hiện lên trước mắt:
[Khu vực chưa mở
khóa.]
Minh nhướn mày, quay
đầu nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai ở góc sảnh. Lối lên cầu thang cũng
bị chặn lại bởi một hàng rào inox sáng loáng có khóa xích kiên cố. Anh lẩm bẩm:
- Rạp này hóa ra rộng
hơn mình tưởng nhiều. Chắc phải nâng cấp cấp độ rạp mới mở thêm được buồng chiếu
và tầng hai.
Minh quay lại sảnh lớn,
bước vào phía sau quầy quản lý để nghiên cứu các thiết bị chuyên dụng được sắp
xếp gọn gàng trên bàn. Anh tỉ mỉ chạm vào từng món đồ: một chiếc máy tính quản
lý hiển thị giao diện bán vé trực quan, máy in vé điện tử nhỏ gọn kế bên, máy
quét mã vạch sáng bóng, một két tiền mặt trống rỗng bằng thép chắc chắn, và
ngăn đựng vé bằng mica chia thành nhiều ngăn nhỏ tiện lợi. Tất cả đều đã sẵn
sàng vận hành.
Nằm ngay ngắn ở trung
tâm mặt quầy là một chiếc mũ lưỡi trai đồng phục màu đen tuyền. Phía trước mũ
được thêu tỉ mỉ logo hình chiếc cuộn phim lồng trong một đôi mắt quỷ đỏ rực kèm
dòng chữ "Rạp Chiếu Phim Kinh Dị".
Minh tò mò cầm chiếc
mũ lên, phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại rồi đội thử lên đầu.
Chiếc mũ vừa vặn một
cách kỳ lạ, hệt như được may đo riêng cho anh. Minh nghiêng đầu ngắm hình ảnh
phản chiếu của mình qua lớp kính cường lực của quầy vé. Không còn vẻ bệ rạc, thảm
hại của một gã thanh niên thất nghiệp ba tháng ròng rã, anh bây giờ trông vô
cùng chỉnh tề, thần thái ngút ngàn hệt như một nhà quản lý rạp phim thực thụ.
Ngay khi chiếc mũ được
đội ngay ngắn, bảng hệ thống màu xanh lại rực sáng trước mắt:
[Trang bị hoàn tất.]
[Thân phận đã xác nhận.]
[Quản lý Rạp Chiếu
Phim Kinh Dị - Lê Minh]
Minh khẽ mỉm cười tự
mãn, trong lòng trỗi dậy một cảm giác oai phong lẫm liệt của người đứng đầu một
cơ sở kinh doanh hoành tráng... cho đến khi ánh mắt anh lướt xuống dòng tiếp
theo trên bảng điều khiển ảo:
[Nhân viên: 0]
Nụ cười trên môi Minh
bỗng chốc cứng đờ. Anh đứng lặng người giữa quầy bán vé vắng lặng, sực nhận ra
một sự thật vô cùng phũ phàng.
Không có nhân viên
soát vé. Không có nhân viên vận hành máy chiếu. Không có cả người quét dọn buồng
chiếu sau mỗi ca.
Mọi thứ từ việc đón
khách, bán vé, chiếu phim cho đến dọn dẹp đống bắp rang bơ vương vãi trên sàn
nhà và cọ rửa nhà vệ sinh, anh đều phải tự mình gánh vác tất tần tật.
Minh méo mặt, khẽ
buông một hơi thở dài thườn thượt. Đúng là trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn
phí, mức lương trăm triệu quả thực không dễ nuốt chút nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.