Chương 6: Ký Chủ Không Hỏi
Nằm rạp dưới sàn đá hoa cương lạnh buốt, Minh dồn sức
cho lồng ngực phập phồng thở dốc, hai tai vẫn còn lùng bùng như có bầy ong vo
ve. Lời thông báo vô cảm của hệ thống dội thẳng vào đại não làm anh đờ đẫn mất
vài giây, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Cái gì cơ? Có nút vặn nhỏ âm lượng?”
Anh gắng gượng vuốt lớp mồ hôi trên trán, nghiến răng
kèn kẹt. Còn chưa kịp nhấc cái cơ thể rệu rã ngồi dậy để làm rõ vấn đề thì qua
hệ thống đồng bộ thính giác bỗng truyền tới một giọng hét thất thanh:
- ÁÁÁ!!!
[Tiếng hét +1]
Âm thanh báo hiệu thình lình vang lên chói tai ngay giữa
hốc tai, làm anh giật bắn người, đầu đau nhức như có búa bổ. Chưa đầy hai giây
sau, một giọng thét hoảng loạn khác lại dội về, kèm theo dòng chữ ảo nhấp nháy:
- Cứu con với!!!
[Tiếng hét +1]
Con số trên giao diện ảo âm thầm nhảy vọt: 45, rồi
sang 46, và chuyển thẳng lên 47.
Hai thái dương Minh giật liên hồi dưới lòng bàn đang
ghì chặt. Anh nghiến răng, gằn giọng:
- Ngươi có thể vặn nhỏ âm lượng xuống không?
Tấm màn xanh lam gợn sóng, dệt ra dòng chữ trắng đơn
giản:
[Có.]
Lồng ngực Minh khựng lại giữa nhịp thở. Anh chống hai
cùi chỏ, từ tốn nâng thẳng người dậy, hai mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt:
- Vậy tại sao ngay từ đầu ngươi không nói?
Các tia sáng xanh nhạt của giao diện ảo sững lại, chậm
rãi hiện ra câu trả lời:
[Ký chủ không hỏi.]
Dõi theo màn hình hệ thống vài giây, cổ họng anh nghẹn
ứ không thốt nên lời. Anh chỉ biết đưa lòng bàn lên xoa xoa trán, tự nhắc nhở bản
thân phải ghi nhớ sâu sắc bài học xương máu này. Chiếc hệ thống này hoạt động
như một cỗ máy bảo thủ, cạy một răng mới đi một bước, hoàn toàn không có chút
tính người nào. Anh thở ra một hơi dài đầy cam chịu:
- Được. Tôi hiểu cách làm việc của ngươi rồi. Từ nay
muốn biết cái gì, tôi phải hỏi từng thứ một.
Đúng lúc đó, qua hệ thống đồng bộ thính giác bỗng truyền
tới một giọng hét khác:
- ÁÁÁ!!!
[Tiếng hét +1]
Anh lập tức ra lệnh bằng giọng dứt khoát:
- Vặn nhỏ xuống mức thấp nhất cho tôi.
Âm lượng lập tức sụt giảm rõ rệt, chỉ còn lại âm sắc mờ
nhạt như muỗi kêu vo ve:
Minh nhăn mặt, phẩy nhẹ lòng bàn:
- Tắt hẳn luôn đi. Không cần âm báo gì nữa hết.
[Đã tắt âm thanh thông báo Tiếng hét.]
Không gian sảnh rạp ngay lập tức trả lại sự tĩnh lặng
tuyệt đối. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, bò dậy rồi thả sụp người xuống chiếc ghế
xoay êm ái sau quầy bán vé. Đôi mắt anh lướt qua giao diện ảo, con số tài
nguyên vẫn đang âm thầm tự động nhảy số mà không cần âm báo:
[Tiếng hét: 49]
Anh chớp mắt, cất giọng hỏi:
- Tắt thông báo thì có ảnh hưởng gì đến việc thu thập
Tiếng hét không?
[Không ảnh hưởng.]
Minh gật gù hài lòng.
Trút bỏ được dải âm báo dồn dập, cơ thể anh giãn ra,
lưng tựa thẳng vào thành ghế xoay. Minh rà soát từng mục hiển thị. Dưới làn
sáng xanh lam dịu mát, khung chỉ số chi tiết lập tức trải rộng:
[HỆ THỐNG RẠP CHIẾU PHIM KINH DỊ]
Cấp độ rạp: Cấp 1
Ký chủ: Lê Minh
Nhân viên: 0
Phim đang chiếu: The Ring
Khách hàng: 7/40
Tiếng hét: 52
Điểm Linh Hồn: 0
[Chỉ số ký chủ] Trí tuệ: 70 Thể lực: 50 Gan dạ: 15
Nhiệm vụ: Khai trương rạp phim - 52/100
[Cửa hàng Vật phẩm]
????????????
Lướt qua bố cục mới được sắp xếp gọn gàng, anh chọn
ngay dòng đầu tiên để giải quyết mối bận tâm lớn nhất:
[NHIỆM VỤ]
Màn hình ảo tức thì chuyển trang, dệt ra nội dung nhiệm
vụ đang thực hiện:
[Khai trương rạp phim] Yêu cầu: Thu thập 100 Tiếng hét
từ những vị khách đầu tiên. Tiến độ: 52/100
Phần thưởng: ???
Anh nhíu mày:
- Phần thưởng cũng bị ẩn bằng dấu hỏi à?
[Phần thưởng nhiệm vụ chưa được công bố.]
- Tại sao?
[Ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ.]
Minh tắt phụt trang Nhiệm vụ rồi tặc lưỡi, gõ nhẹ chiếc
bút bi xuống quầy. Đúng là kiểu vắt chày ra nước, chưa thấy thỏ thì đừng hòng
nhả mồi.
Vừa quay lại màn hình chủ, con số tài nguyên đã âm thầm
nhảy vọt từ lúc nào:
[Tiếng hét: 58]
Dõi theo cánh cửa gỗ dày cộp của Buồng chiếu số 1 vẫn
đóng chặt, Minh nhếch môi. Chẳng cần tốn chút sức lực nào, cứ để khách ngồi dưới
tự dọa nhau là tài nguyên tự chảy về túi.
Con số trên giao diện lại nhảy nhịp:
[Tiếng hét: 63]
Tựa lưng vào lòng ghế êm ái, anh thong thả búng nhẹ mặt
bàn gỗ, lướt qua mục tiếp theo:
[PHẦN THƯỞNG]
Bên trong hiển thị danh sách quà tân thủ đã nhận:
[Quà tân thủ] Quảng cáo miễn phí ×1 (Thời lượng: 15
phút - Tình trạng: Đã nhận) Nhạc nền kinh dị - Dark Room ×1 (Thời lượng: 1 lần
sử dụng - Tình trạng: Đã nhận)
Minh gõ nhẹ chiếc bút bi lên bàn:
- Nghĩa là dùng hết lượt miễn phí thì phải bỏ tiền ra
mua đúng không?
[Đúng.]
- Mua bằng thứ gì?
[Tiếng hét.]
Con số trên giao diện nhảy lên 69. Minh gật đầu. Anh kéo
nhanh để kiểm tra số dư có thể mua được những gì rồi mở tiếp:
[CỬA HÀNG]
Hàng loạt danh mục trải ra trước mắt, phân chia rõ rệt:
[VẬT PHẨM TIÊU HAO] Thuốc bổ sung thể lực (Hiệu quả:
+2 Thể lực. Thời gian hiệu lực: 30 phút. Giá: 10 Tiếng hét)
Thuốc bổ sung trí tuệ (Hiệu quả: +2 Trí tuệ. Thời gian
hiệu lực: 30 phút. Giá: 10 Tiếng hét)
Thuốc bổ sung gan dạ (Hiệu quả: +2 Gan dạ. Thời gian
hiệu lực: 30 phút. Giá: 10 Tiếng hét)
Ánh mắt anh khựng lại ở dòng Thuốc bổ sung gan dạ. Con
số 15 thảm hại của bản thân chắc chắn cần một chiếc phao cứu sinh cho những
chuyến mạo hiểm sắp tới. Chưa cần dùng ngay, anh kéo tiếp xuống dưới:
[VẬT PHẨM CƯỜNG HÓA] Thuốc tăng thể lực (Hiệu quả: +2
Thể lực vĩnh viễn. Giá lần mua đầu: 100 Tiếng hét. Quy tắc: Giá tăng sau mỗi lần
mua)
Thuốc tăng trí tuệ (Hiệu quả: +2 Trí tuệ vĩnh viễn.
Giá lần mua đầu: 100 Tiếng hét. Quy tắc: Giá tăng sau mỗi lần mua)
Thuốc tăng gan dạ (Hiệu quả: +2 Gan dạ vĩnh viễn. Giá
lần mua đầu: 100 Tiếng hét. Quy tắc: Giá tăng sau mỗi lần mua)
Hai chữ "vĩnh viễn" khiến mắt Minh sáng rực.
Đây mới chính là lối tắt để lột xác. Liếc xuống số dư hiện tại:
[Tiếng hét: 74]
Mức giá 100 Tiếng hét cho lượt mua đầu tiên dội thẳng
gáo nước lạnh vào sự phấn khích. Anh tặc lưỡi tiếc nuối, lướt nhanh xuống đáy
danh mục:
[Gậy livestream chống rung] (Công dụng: Giảm rung lắc
khi di chuyển trong lúc livestream. Hạn chế: Không thể tự động điều chỉnh góc
quan sát. Giá: ???)
Minh nhíu mày:
- Sao món này lại để giá bằng dấu hỏi chấm?
[Quyền hạn chưa đủ.]
Kéo tiếp xuống dưới:
[Giày siêu êm] (Công dụng: Tăng tốc độ di chuyển, giảm
mệt mỏi khi chạy. Giá: ???)
Phía dưới là chuỗi dài xám xịt chỉ hiển thị duy nhất
ký tự:
[???], [???], [???]...
Minh gõ nhẹ đầu khớp lên khoảng trống:
- Cái cửa hàng này rốt cuộc có bao nhiêu thứ?
[Không xác định.]
- Đến cả ngươi cũng không biết?
[Quyền hạn hiện tại của ký chủ không đủ để xem toàn bộ
danh mục.]
Minh quay lại mục Nhiệm vụ. Dưới đáy màn hình ảo chợt
lóe lên một dải sáng màu xanh lục dịu nhẹ.
Tò mò miết đầu khớp kéo màn hình xuống dưới, anh sững
sờ trước dòng mô tả đang nằm im lìm:
[Quà tân thủ bổ sung: 3 chai Thuốc tăng gan dạ (Hiệu
quả: +2 Gan dạ vĩnh viễn/chai)]
Minh lập tức nóng bừng mặt. Anh dán mắt vào dòng chữ
xanh lục, gằn giọng qua kẽ môi:
- Tại sao có phần thưởng mà ngươi không nói?
Giao diện ảo gợn sóng, chậm rãi dệt ra câu trả lời vô
cảm quen thuộc:
[Ký chủ không hỏi.]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.