Chương 7: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
Trước dòng phản hồi tỉnh bơ của hệ thống, Minh nghẹn họng,
nuốt ngược cục tức vào trong. Anh dứt khoát chọn nhận quà. Ba lọ thủy tinh chứa
chất lỏng xanh nhạt lập tức xuất hiện trong kho Vật phẩm.
Màng nhĩ vẫn còn lùng bùng dư âm của những luồng thét
buốt óc ban nãy. Lồng ngực nghẹn ứ, sống lưng lạnh toát, anh cần thứ này để trấn
tĩnh ngay lập tức. Chẳng thèm đắn đo, Minh chọn sử dụng cả ba chai thuốc tăng
gan dạ vĩnh viễn.
Nắp lọ bật mở, ba ngụm dược chất mát rượi trôi tuột xuống
vòm họng, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Luồng khí thanh khiết chạy dọc huyết
quản, thổi bay cơn run rẩy và xoa dịu các sợi thần kinh đang căng thẳng. Đầu óc
Minh thanh tỉnh lạ kỳ, nhịp thở dần ổn định.
Giao diện ảo nhấp nháy cập nhật chỉ số:
[Gan dạ: 21 (Tăng vĩnh viễn +6)]
Nở nụ cười đắc ý, anh truy vấn ngay:
- Còn phần thưởng nào nữa không?
[Không còn phần thưởng nào khác.]
Một cái phẩy lòng bàn tắt phụt trang Nhiệm vụ.
Trở về màn hình chính, Minh lướt qua những dãy ký tự hỏi
chấm trải dài đầy bí ẩn. Anh dừng lại trước dòng Điểm Linh Hồn vẫn đang hiển thị
con số không tròn trĩnh:
- Còn cái Điểm Linh Hồn này thì sao? Kiếm bằng cách
nào và dùng để làm gì?
[Điểm Linh Hồn dùng để đổi lấy các vật phẩm cực hiếm
và trang bị đặc biệt trong hệ thống.]
[Phương thức thu thập: Khi một người được thanh lọc mặt
tiêu cực trong lòng, ký chủ sẽ nhận được Điểm Linh Hồn tương ứng.]
Minh nhíu mày, lặp lại cụm từ vừa xuất hiện:
- Thanh lọc mặt tiêu cực? Nghĩa là biến họ thành người
tích cực hoàn toàn sao?
[Thanh lọc không đồng nghĩa với việc thay đổi nhân
cách hay gượng ép một người phải luôn lạc quan. Cơ chế này chỉ đơn giản là rút
bớt và giải tỏa phần năng lượng tiêu cực tích tụ trong tâm trí họ.]
Minh gật đầu, hướng mắt về buồng chiếu tối tăm khuất
sau cánh cửa gỗ. Đầu óc lờ mờ hình dung ra sợi dây liên kết giữa những luồng
thét hoảng loạn ban nãy và việc gột rửa tâm trí. Anh chuyển sang mục tiếp theo:
[NÂNG CẤP RẠP]
[Rạp Chiếu Phim Kinh Dị - Cấp 1]
Cấp 2: 1.000 Tiếng hét
Cấp 3: 10.000 Tiếng hét
Cấp 4: 100.000 Tiếng hét
Cấp 5: 1.000.000 Tiếng hét
Dãy số không dằng dặc khiến Minh xây xẩm mặt mày. Đối
chiếu với số dư hiện tại: [Tiếng hét: 91]
Anh tắt phụt màn hình hiển thị, lẩm bẩm:
- Thôi, chuyện đó để sau, còn xa vời quá.
Vừa định kiểm tra lại cửa hàng, giao diện thuộc tính đột
ngột tự động cập nhật: [Tiếng hét: 100]
[Nhiệm vụ: Khai trương rạp phim - ĐÃ HOÀN THÀNH]
Minh khựng lại, mắt dán chặt vào dòng thông báo:
- Hoàn thành rồi?
Tài nguyên ở góc màn hình vẫn không hề dừng lại. Con số
104 hiện lên, nhấp nháy liên tục. Minh nín thở, nán lại dõi theo bảng hiển thị.
Suất chiếu The Ring của bảy vị khách này rốt cuộc sẽ mang về bao nhiêu?
[Tiếng hét: 108] [Tiếng hét: 111] [Tiếng hét: 114]
Khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy đắc ý. Toàn bộ số tài
nguyên này đều thuộc quyền sở hữu của anh, tha hồ mua sắm cường hóa.
[Tiếng hét: 117]
Dải âm rầm rì dội ra từ vách buồng chiếu đột ngột tắt
lịm. Luồng sáng xanh lam phóng ra từ máy chiếu phụt tắt, trả lại sự tĩnh lặng
cho sảnh rạp. Suất chiếu kết thúc.
“Cạch.”
Cánh cửa gỗ sơn đen của Buồng chiếu số 1 từ từ đẩy mở.
Minh đứng thẳng người sau quầy, nở nụ cười chuẩn mực đón khách.
Những gương mặt kiêu hãnh lúc bước vào giờ đã bay biến
sạch sẽ. Gã tóc vàng đi loạng choạng, đầu gối bủn rủn suýt quỵ xuống sàn gạch.
Hai cô gái ở giữa bám chặt lấy nhau, mắt trợn trừng, liên tục ngoái đầu lại
phía sau. Thanh niên đi cuối mặt nhợt nhạt, môi run bần bật, phải nhờ hai người
bạn kẹp chặt hai bên nách dìu đi.
Trước bộ dạng rệu rã của cả nhóm, Minh mỉm cười nhẹ
nhàng:
- Mọi người ổn chứ?
Gã tóc vàng nuốt khan một ngụm nước bọt, lắp bắp:
- Phim... phim cũng... bình thường thôi... Không có
gì... đáng sợ lắm...
Cô gái đi bên cạnh quay ngoắt sang, gào lên với chất
giọng khản đặc:
- Bình thường cái đầu ông ấy! Lúc nãy đứa nào sợ quá
hét to nhất rạp làm tôi giật mình bay cả hồn vía hả?
Gã tóc vàng lập tức câm nín, cúi gầm mặt tránh né. Cả
nhóm dìu nhau tháo chạy nhanh ra phía cửa kính, chỉ muốn lập tức thoát khỏi sảnh
rạp quỷ dị này.
Ngay khi bước chân vị khách cuối cùng khuất sau cánh cửa,
giao diện ảo trước mắt Minh bùng lên làn sóng sáng rực rỡ, hiển thị bảng tổng kết
chi tiết:
[SUẤT CHIẾU KẾT THÚC]
Phim: The Ring
Khán giả: 7/40
Doanh thu: 350.000 VNĐ
Tiếng hét thu được: 117
Tiếng hét hiện tại: 117
Nhiệm vụ khai trương: Hoàn thành
Minh chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, khóe môi nhếch lên
đầy đắc ý:
- Công việc này... hình như dễ kiếm ăn hơn mình tưởng.
Doanh thu bỏ túi, tài nguyên dồi dào, lại chẳng tốn một
giọt mồ hôi. Cơ mà, lướt qua con số 117, lòng Minh chợt thoáng qua một tia hoài
nghi. Chỉ có bảy người xem một bộ phim cũ, làm sao thu về tận một trăm mười bảy
lượt thét hoảng loạn đến mức ấy?
Anh tặc lưỡi gạt phắt tia hoài nghi vừa chớm nở. Nghĩ
nhiều làm gì, tài nguyên dồi dào đầy túi mới là thực tế trước mắt.
Minh rướn người, nín thở chờ đợi một luồng sáng lộng lẫy
hay chiếc rương báu quen thuộc bùng lên trên màn hình ảo.
Một giây. Rồi năm giây trôi qua.
Tấm màn ảo ảnh vẫn lơ lửng im lìm, không một gợn sóng.
Anh nhíu mày, hỏi:
- Nhiệm vụ xong rồi, phần thưởng của tôi đâu?
Tấm màn xanh lam gợn sóng, chậm rãi dệt ra dòng chữ phản
hồi:
[Ký chủ có thể nhận phần thưởng nhiệm vụ.]
Minh nghẹn giọng, dằn lòng truy vấn tiếp:
- Vậy phát thưởng thế nào? Sao ngươi không tự động
chuyển thẳng vào kho vật phẩm cho nhanh?
[Vui lòng nhận phần thưởng thủ công tại mục "Phần
thưởng".]
Lòng bàn của Minh khựng lại giữa không trung. Anh chớp
mắt đầy bất lực, hoàn toàn câm nín.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.