Chương 1: Đứng Tim Vì Xem Phim Kinh Dị
Lê Minh nín thở quờ
tay lấy thiết bị vừa khẽ rung trên gối. Đôi mắt nheo lại, dõi theo luồng sáng
xanh, ngón tay run nhẹ lướt tìm tiêu đề bắt đầu bằng cụm "Thư mời phỏng vấn"
hoặc "Kính gửi ứng viên".
Nhưng không. Mặt kính
chỉ hiện dòng thông báo đỏ chót từ ứng dụng mua sắm:
"Khách hàng thân
thiết ơi, số dư trong ví đang cạn, nạp tiền săn sale ngay!"
Minh tặc lưỡi quăng mạnh
máy xuống nệm. Đến cả thuật toán cũng biết cách xát muối vào nỗi đau thất nghiệp
này. Cố gượng dậy, anh nhìn quanh căn phòng trọ mười lăm mét vuông hầm hập như
lò bánh mì. Trên mặt gỗ ép ọp ẹp, cuốn lịch để bàn đang mở ở trang hiện tại,
không một nét mực. Hồi quý trước, ngày nào anh cũng dùng bút dạ khoanh một vòng
tròn thật đậm để tự cổ vũ bản thân. Còn bây giờ, những ô số cứ trơ ra, trắng bệch,
chẳng có lấy một vệt mực nào, hệt như tình trạng chiếc ví lép kẹp. Cánh quạt trần
quay lạch cạch, phả ra luồng gió oi nồng càng làm tăng thêm sự ngột ngạt đến
nghẹt thở.
Chiếc máy vừa bị ném
lên giường bỗng phát ra chuỗi rung rè rè dưới lớp chăn mỏng. Tấm kính phát
quang hiển thị biệt danh "Nam Nối Khố":
"Tối nay đi xem
phim không?"
Minh lười biếng xoay
người, lách người vào đống chăn màn lộn xộn để nhặt lại thiết bị:
"Phim gì?"
"Tiếng Thét Đêm
Khuya, đang hot lắm."
"Không!"
"Sao thế? Phim
hay mà."
"Tao sợ
ma."
"Thôi bớt giỡn,
phòng vé đang cháy sạch kìa. Mà mày ở nhà cả ngày cũng có làm gì đâu. Đi đi,
tao bao vé."
Lồng ngực Minh xẹp xuống
sau hơi thở hắt. Ánh mắt anh dời khỏi vách tường loang lổ mảng vôi bong tróc, dừng
lại nơi góc bàn. Chiếc bóp sờn góc nằm chỏng chơ ở đó, để lộ mép tờ mười nghìn
đồng lẻ loi duy nhất còn sót lại. Anh quan sát tờ tiền cô đơn, rồi đọc dòng chữ
tin nhắn hứa hẹn một suất bao rạp miễn phí của thằng bạn. Bụng Minh bỗng đánh
"ột" một tiếng biểu tình.
Không chút do dự,
ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím ảo:
"Mấy giờ?"
Chưa đầy hai tiếng
sau, Lê Minh đã có mặt tại điểm hẹn.
Đứng trước sảnh trung
tâm thương mại lấp lánh ánh đèn, anh ngửa cổ nhìn tấm poster phim khổng lồ treo
giữa lối đi. Trên đó vẽ một gương mặt xám ngoét với hai hốc mắt sâu hoắm, tối
om hệt như tiền đồ của anh lúc này. Gió từ máy điều hòa phả thẳng vào gáy làm
Minh rùng mình. Anh vội kéo sụp chiếc mũ hoodie, túm chặt hai gấu áo che kín nửa
mặt, cố gắng biến mình thành một người tàng hình giữa đám đông.
Nam đứng bên cạnh thản
nhiên ôm xô bắp rang bơ to đùng, huých mạnh cùi chỏ vào vai bạn, giọng đầy trêu
chọc:
- Mày chắc là chịu nổi
bộ này chứ?
Minh hé mắt qua các kẽ
ngón, mếu máo đáp lại:
- Chứ mày nghĩ mày
đang lôi tao đi xem hoạt hình Doraemon chắc?
Anh nuốt nước bọt cái
ực, bồi thêm một câu đầy cam chịu:
- Tao nói trước, nếu
lát nữa tao có mệnh hệ gì thì mày nhớ lo tiền nhang khói đấy.
Nam cười hô hố, tống
một nắm hạt vào mồm rồi khoác vai lôi anh xồng xộc vào trong:
- Phim thôi mà, làm
gì ghê thế ba!
Vào trong phòng chiếu,
ánh đèn phụt tắt, khung ảnh rộng bắt đầu sáng lên. Minh ngồi thẳng đơ như một
xác ướp được đóng đinh vào ghế, bấu chặt lấy thành vịn như thể chỉ cần buông ra
là sẽ có thực thể vô hình nào đó lôi tuột anh xuống gầm sàn. Anh cố co rúm người
lại hết mức có thể, kéo hai ống áo bọc kín đôi bàn tay sũng nước.
Cứ mỗi lần khúc nhạc
nền nổi lên dồn dập báo hiệu điềm chẳng lành, Minh lại nhấp nhổm không yên,
mông như đặt trên bàn chông. Bên cạnh anh, thằng bạn nối khố vẫn nhởn nhơ nhai
rôm rốp, mắt dán chặt vào màn chiếu đầy phấn khích hệt như đang xem liveshow
hài kịch.
Bỗng nhiên, giai điệu
dồn dập ngưng bặt. Khung cảnh trên phim chìm vào một khoảng lặng quỷ dị. Minh
khẽ thở phào một hơi để giải tỏa lồng ngực gồng cứng, hai bờ vai bắt đầu buông
lỏng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sự cảnh giác vừa chùng xuống, một gương mặt dị
dạng gớm ghiếc đột ngột phóng to, choán hết toàn bộ màn ảnh, kèm theo luồng gầm
rú dữ dội dội ra từ hệ thống loa vòm.
Cú giật gân bất ngờ
khiến Minh đứng tim. Anh nảy người lên khỏi ghế như bị điện giật, áp chặt một
tay vào lồng ngực để giữ cho quả tim khỏi nhảy ra ngoài.
Nam giật mình quay
sang, thì thầm hỏi:
- Mày ổn không đấy?
Minh run rẩy mấp máy
môi, giọng méo xệch:
- Tao đã bảo... tao kỵ
nhất loại này mà.
Trên màn ảnh rộng lúc
này, nhân vật nữ bắt đầu vặn cổ. Khớp xương gáy cô ta kêu "khục... khục..."
từng nhịp giòn tan như nhịp bẻ bánh đa, giật cục xoay ngược ra sau. Gương mặt
thanh tú dần lệch đi, rồi dừng lại ở một góc độ phản vật lý. Đôi nhãn cầu cô ta
trợn ngược, chỉ còn lại hai tròng trắng dã lồi ra ngoài, nhìn chọc thẳng vào
đúng góc ghế của Minh.
Minh rụt cổ sâu hết mức
vào chiếc mũ hoodie, bấu chặt vạt áo. Cả phòng chiếu có cả trăm người, thế mà
đôi mắt trắng dã kia cứ như đang khóa chặt vào kẻ đi xem ké là anh để đòi nợ.
Khắp người anh cứng đờ, hai mí mắt sụp xuống nửa chừng vì sợ hãi.
Một âm thanh "uỳnh"
cực đại từ loa vòm dội thẳng vào cơ thể Minh. Màn hình phụt tắt, dìm phòng chiếu
vào khoảng tối đen đặc.
Minh nảy mạnh người
lên một cái, rồi chết trân. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, kéo theo
cơn co thắt nhói buốt nơi lồng ngực. Anh muốn há miệng thở dốc nhưng cổ họng
nghẹn cứng, không hút nổi một ngụm khí. Đôi tai lùng bùng, mọi âm thanh xung
quanh bỗng trôi tuột đi, méo mó hệt như một bản nhạc bị xước.
Thị giác mờ nhòe,
bóng tối loang nhanh nuốt trọn những tia sáng cuối cùng. Mọi sức lực ở nơi mười
đầu ngón tay đều biến mất, cánh tay anh buông thõng khỏi thành ghế. Trong cơn
mê man đang siết chặt, những gì cuối cùng lọt vào tai anh là âm thanh máy móc:
[Ký chủ đã đủ điều kiện
kích hoạt hệ thống]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.