Chương 10: Nhận Nhiệm Vụ
Minh quan sát dòng chữ trị giá 500 Tiếng hét đó vài
giây, khuôn mặt lập tức xị xuống. Khả thi duy nhất lúc này lại chính là cái nhiệm
vụ đầy bất trắc anh từng dứt khoát né tránh . Anh phẩy để đóng phắt bảng
điều khiển:
- Bỏ đi. Tôi không vội. Suất chiếu buổi chiều và buổi
tối chắc chắn sẽ có khách tự tìm đến thôi.
Ba giờ chiều, màn hình bán vé vẫn hiển thị một màu xám
xịt. Tiếng gõ của Minh đều đều trên mặt quầy gỗ dường như càng lúc càng chậm lại.
Ngoài phố, dòng người lướt qua lớp cửa kính cường lực, vội vã qua tấm bảng hiệu
rực rỡ mà không hề liếc mắt lấy một lần.
Tám giờ tối, máy chiếu trong Buồng chiếu 01 khởi động.
Ánh sáng rọi xuống bốn mươi chiếc ghế đỏ trống không. Suốt hai tiếng, bộ phim
chạy trong im lặng. Không tiếng bắp rang, không tiếng cười nói. Cho đến khi màn
ảnh phụt tắt, giao diện quản lý chỉ hiển thị:
[Khách hàng: 0/40]
Dọn dẹp sảnh rạp xong xuôi, Minh tắt hệ thống chiếu rồi
khóa chặt cửa kính. Đêm đó, anh trở về căn trọ, tự nhủ đầu tuần ai nấy đều bận
rộn, ngày mai có lẽ sẽ khác.
Sáng hôm sau, anh trở lại rạp từ sớm. Lần này, anh quyết
tâm mang theo chiếc túi hành lý lớn để dọn hẳn vào buồng nghỉ phía sau quầy quản
lý. Anh mở cửa, bật bảng hiệu ngoài sảnh rồi ngồi chờ suất chiếu lúc chín giờ
sáng.
Chiều hôm đó, tình hình không thay đổi. Minh tựa cằm
lên quầy, quan sát bóng nắng xiên qua cửa kính rồi lại chuyển hướng về phía màn
hình giám sát Buồng chiếu 01. Bốn mươi chiếc ghế vẫn nằm im lìm trong bóng tối.
Đột ngột, anh ngồi thẳng dậy:
- Khoan đã.
Không có khách đồng nghĩa với việc anh không cần đứng
quầy, không cần soát vé, cũng chẳng phải dọn dẹp bắp rang hay cọ rửa nhà vệ
sinh. Việc duy nhất cần làm là mở cửa đúng giờ, ngồi lướt điện thoại, hết ca
thì đi ngủ. Mà cuối tháng, hệ thống vẫn chuyển khoản đủ một trăm triệu lương cứng.
Khóe môi Minh nhếch lên. Anh tựa người ra sau ghế
xoay, gác chân thảnh thơi:
- Làm một quản lý nhàn rỗi thế này, ngồi mát ăn bát
vàng, dại gì mà từ chối.
Thế mà niềm vui tắt ngấm chưa đầy ba giây. Giao diện ảo
đột ngột bật mở, hiện lên dòng chữ đỏ:
[CẢNH BÁO]
[Trong vòng 7 ngày kể từ khi tiếp nhận chức vụ, Rạp
Chiếu Phim Kinh Dị phải hoàn thành điều kiện nâng lên Cấp 2.]
[Nếu quá thời hạn nêu trên mà rạp chưa đạt Cấp 2, tư
cách quản lý của ký chủ sẽ bị hủy bỏ, hệ thống tiến hành đơn phương giải trừ
liên kết.]
Minh khựng lại, sống lưng lạnh toát. Anh bấu chặt cạnh
bàn gỗ:
- Giải trừ liên kết là thế nào?
[Giải trừ liên kết đồng nghĩa với việc chấm dứt đặc
quyền sinh mệnh. Ký chủ sẽ lập tức quay lại trạng thái tử vong lâm sàng trước
khi ràng buộc.]
Minh lặng người, cổ họng đắng ngắt:
- Bảy ngày? Rạp không một bóng khách, lấy đâu
ra gần tám trăm điểm nữa chứ? Thế này khác gì bảo tôi chết luôn cho rồi!
Hệ thống không phản hồi.
Tiếng cười đắc ý khi nãy nghẹn ứ nơi lồng ngực. Anh
không có tư cách lười biếng, cũng chẳng còn đường lui.
Minh cố nén cơn giận, mở bảng thăng cấp để tính toán.
Yêu cầu nâng lên Cấp 2 cần một nghìn Tiếng hét, trong
khi anh mới tích lũy được 217 điểm, nghĩa là còn thiếu 783 điểm.
Ba thử thách phát triển rạp có tổng số điểm vừa khít một
nghìn. Có điều, hai mục livestream và làm phim mới đều đang khóa chặt do thiếu
điều kiện thích hợp. Lối thoát duy nhất giúp anh gom đủ điểm trong vòng bảy
ngày là nhà nghỉ Tâm An.
Dự cảm bất an khiến Minh ngần ngại. Anh quyết định bám
lấy tia hy vọng cuối cùng:
- Thử nốt suất tối nay xem sao.
Không chịu ngồi yên chờ đợi, Minh mở điện thoại, nỗ lực
soạn một bài viết giới thiệu thật hấp dẫn kèm hình ảnh sảnh rạp lung linh để
đăng lên các hội nhóm mạng xã hội. Anh thậm chí còn bỏ ra chút tiền túi ít ỏi
còn lại để chạy quảng cáo tiếp cận quanh khu vực. Song, hàng giờ trôi qua, bài
đăng chỉ nhận về sự thờ ơ. Lượt tương tác đóng băng ở con số không tròn trĩnh,
không một bình luận hỏi han, chẳng có lấy một lượt chia sẻ.
Tám giờ tối, suất chiếu cuối cùng bắt đầu. Minh thẫn
thờ ngồi sau quầy quản lý, hướng mắt ra lớp cửa kính trong suốt.
Một tiếng. Rồi hai tiếng trôi qua. Phố xá thưa thớt dần,
vẫn không có ai bước vào.
Ánh sáng trong Buồng chiếu 01 tắt phụt. Sảnh rạp chìm
vào bóng tối. Minh dập cầu dao sảnh, bước vòng ra sau quầy quản lý, đẩy cánh cửa
gỗ sồi chìm sát vách.
Luồng hơi mát từ hệ thống thông gió phả nhẹ vào mặt.
Khác hẳn không khí ngột ngạt, bốc mùi ẩm mốc nơi căn trọ cũ, gian buồng này thoảng
hương gỗ mới dễ chịu. Minh đặt túi hành lý xuống góc chiếc bàn gỗ sồi, tựa lưng
xuống chiếc giường nệm ga xanh thẫm. Đệm rất êm, đèn âm trần tỏa ánh sáng dịu
nhẹ, song anh xoay người trằn trọc mãi không thể chợp mắt.
Bóng tối bao trùm gian buồng rộng rãi. Không tiếng xe
cộ ồn ào ngoài phố, sự im lặng của rạp phim lúc nửa đêm càng lúc càng trở nên đậm
đặc. Anh nhắm mắt, song giao diện ảo màu đỏ chói cùng dòng chữ "giải trừ
liên kết, chấm dứt đặc quyền sinh mệnh" cứ chập chờn hiện lên.
Bảy ngày. Bảy trăm tám mươi ba điểm. Suất chiếu trống
không.
Lồng ngực anh nghẹn lại. Sự lạnh lẽo của chiếc giường
bệnh và lưỡi hái tử thần đang chờ sẵn ở vạch đích bên kia của thời hạn bảy
ngày. Giao dịch này không có đường lui.
Minh ngồi bật dậy trong bóng tối. Anh tập trung ý
nghĩ, gọi ra bảng giao diện ảo bồng bềnh giữa khoảng không.
Chốt khóa thử thách thứ hai sáng lên dưới cái chạm dứt
khoát vào hư không:
- Tôi nhận nhiệm vụ Tâm An.
Bảng điện tử nhấp nháy dòng chữ lạnh băng:
[Đã xác nhận.]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.