Chương 9: Không Thể Thực Hiện Nhiệm Vụ
Bảng ảo biến mất, sảnh
rạp chìm vào sự tịch mịch. Minh đứng lặng sau quầy gỗ. Dù thể chất đã phục hồi
hoàn toàn, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác e dè khi đối diện với Buồng chiếu
01 tối tăm.
Bước lại gần, anh đẩy
cánh cửa gỗ dày cộp. Một khoảng tối đen kịt ập vào giác quan. Minh hít một hơi
sâu, vội vã mò mẫm dọc vách tường rồi gạt mạnh công tắc.
Tạch!
Ánh sáng trắng từ dàn
đèn tỏa xuống, rọi rõ bốn mươi chiếc ghế đỏ sẫm trống không cùng vài vỏ hộp bắp
rang bơ nằm chỏng chơ dưới sàn. Không gian sáng bừng nhanh chóng xua tan cảm
giác e dè ban nãy.
Anh vơ vội cây chổi,
quét nhanh lối đi rồi lau qua các dãy ghế đỏ. Vừa hoàn thành, anh lập tức sập cầu
dao, nhanh chân bước thẳng ra sảnh ngoài.
Ngồi sụp xuống ghế
xoay, Minh gác cùi chỏ lên quầy gỗ, cất tiếng hỏi:
- Hệ thống, rạp mỗi
ngày có mấy suất chiếu?
Khung thông báo xanh
lam hiện ra:
[Mỗi ngày ba suất.]
[Giờ chiếu: 09:00 | 15:00 | 20:00]
Sáng, chiều, tối. Suất
cuối ngày đã xong, Minh dập công tắc đèn sảnh cùng bảng hiệu bên ngoài rồi bước
ra thềm. Chợt phát hiện cánh cửa kính cường lực không hề có ổ khóa hay xích sắt,
anh nghi hoặc hỏi:
- Này hệ thống, không
khóa cửa thế này lỡ trộm vào bê hết đồ thì sao?
Khung thông báo lập tức
hiện ra:
[Rạp tự động phong tỏa
ngoài giờ hoạt động. Không có sự đồng ý của quản lý, không một thực thể nào có
thể bước qua cửa.]
Yên tâm, anh thả bộ
ra đầu con phố nhỏ, ghé vào quán hủ tiếu gõ lề đường. Húp ngụm nước lèo nóng hổi,
nhai miếng thịt mềm, cảm giác ấm áp xua tan đi phần nào sự mệt mỏi sau một ngày
dài biến động.
Trở về gian trọ mười
lăm mét vuông ngột ngạt, Minh tắm rửa nhanh rồi nằm vật xuống chiếc giường sắt ọp
ẹp. Gác trán lơ đãng, anh đăm đăm hướng mắt lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc.
Ba tháng thất nghiệp dài dằng dặc, cơm ăn bữa đói bữa no, thế mà hôm nay trong
túi đã có sẵn khoản thu nhập đầu tiên cùng lời hứa hẹn về mức lương một trăm
triệu cuối tháng.
Khóe miệng Minh nhếch
lên. Công việc này ít nhất cũng đáng để thử.
Định tắt chiếc đèn ngủ
đặt đầu giường, anh sực nảy ra một thắc mắc về số tiền bán vé lúc chiều, liền cất
tiếng hỏi vào khoảng không:
- Hệ thống, tiền
doanh thu của rạp ta dùng không sao chứ?
Khung thông báo xanh
lam hiện ra ngay trong đại não: [Đều tùy ý sử dụng.]
Nhận được lời khẳng định,
Minh mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Anh quan sát một lượt gian trọ chật chội, tự nhẩm
tính nếu tình hình kinh doanh tiến triển tốt, anh chắc chắn sẽ đổi sang một chỗ
thuê mới khang trang, mát mẻ hơn chứ không cần bám víu ở nơi ngột ngạt này nữa.
Giải tỏa được thắc mắc,
anh xoay người định tắt đèn. Vừa chạm công tắc, tiếng hệ thống bỗng vang lên:
[Rạp Chiếu Phim Kinh
Dị có buồng nghỉ dành cho quản lý.]
Minh nhỏm phắt dậy,
nhíu mày:
- Buồng nghỉ? Ở đâu?
[Phía sau vách quầy
quản lý.]
Lặng đi vài giây,
Minh nghiến răng, gằn giọng qua kẽ răng:
- Sao lúc chiều ngươi
không nói?
Tấm màn ảo ảnh hiện
lên câu trả lời tỉnh bơ quen thuộc:
[Ký chủ không hỏi.]
Minh cạn lời, chỉ biết
bất lực day nhẹ hai bên thái dương. Sắp bước sang tháng mới, chủ trọ cũng đã bắt
đầu hối thúc tiền nhà. Khoản chi này cộng với tiền điện nước mùa nóng cùng chi
phí đi lại mỗi ngày quả thực là gánh nặng lớn. Nếu dọn hẳn sang ngủ ở buồng nghỉ
của rạp, anh sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể.
Anh thở dài, nằm vật
xuống nệm:
- Được rồi. Ngày mai
tôi sẽ dọn qua. Bây giờ thì để tôi ngủ!
Bảng hệ thống im lặng
biến mất. Minh nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Minh thức
dậy từ rất sớm. Anh xếp vài bộ quần áo gọn nhẹ, bàn chải đánh răng và mấy món đồ
sinh hoạt thiết yếu vào chiếc balo cũ rồi khóa cửa, tự chạy xe máy đến rạp.
Đến nơi lúc tám giờ
rưỡi, Minh mở cửa kính, bật bảng hiệu sảnh rạp khang trang và ngồi vào quầy chờ
đợi suất chiếu lúc chín giờ sáng. Anh tự nhủ ban ngày chắc chắn sẽ dễ có khách
hơn buổi tối.
Đúng chín giờ, bộ
phim The Ring bắt đầu chạy trong Buồng chiếu 01.
Minh hướng mắt về
phía màn hình giám sát sảnh rạp.
Năm phút trôi qua,
con phố ngoài kia bắt đầu đông đúc, còn sảnh rạp vẫn vắng ngắt không một bóng
người.
Đến chín giờ mười
lăm, lác đác vài người liếc qua tấm bảng hiệu rực rỡ ngoài cửa nhưng rồi lại rảo
bước nhanh qua.
Kim phút nhích dần
sang số sáu. Suốt nửa tiếng đồng hồ, vẫn không có một bóng khách nào bước chân
qua cửa kính.
Khi bộ phim kết thúc,
Minh kiểm tra giao diện bán vé trên màn hình máy tính:
[Khách hàng: 0/40]
Anh ngồi lặng sau quầy
bán vé, thở dài đầy hụt hẫng. Thì ra việc kinh doanh không hề dễ dàng như suất
tối hôm qua. Con phố này tuy nằm gần trung tâm song lại hơi khuất, nếu không chủ
động chạy quảng cáo của hệ thống thì người bình thường rất khó tự mò đến đây.
Nghĩ đến việc chạy quảng
cáo, Minh chợt nhớ ra hai món trang bị hộ thân mà mình đã mua với giá ưu đãi tối
qua. Anh cất tiếng hỏi:
- Hệ thống, gậy
livestream với giày siêu êm tôi mua hôm qua đâu rồi?
[Hộc tủ vật phẩm bên
phải quầy quản lý.]
Minh cúi người kéo hộc
tủ gỗ bên dưới quầy ra. Bên trong quả nhiên đang nằm im lìm chiếc gậy
livestream bằng hợp kim đen nhám cực kỳ chắc chắn, cùng đôi giày thể thao màu
đen tuyền không có bất kỳ nhãn mác nào.
Anh cầm đôi giày ra,
mang vào chân rồi bước thử vài bước. Đôi giày vừa vặn một cách hoàn hảo, đế
giày mềm mại hệt như đang bước đi trên thảm cỏ êm ái. Kỳ lạ nhất là mỗi bước
chân của anh nện xuống sàn đá hoa cương hoàn toàn không phát ra bất kỳ một tiếng
động nào.
- Êm thật. Thứ này mà
dùng để chạy trốn thì đúng là tuyệt phẩm.
Minh gật gù, ngắm
nghía chiếc gậy livestream bằng kim loại rồi nảy ra một ý định. Anh mở bảng ảo,
chọn danh mục phát triển rạp rồi nhấn kích hoạt:
[NHIỆM VỤ 3:
LIVESTREAM ĐẦU TIÊN]
Dòng chữ cảnh báo màu
đỏ lập tức hiện lên: [Không thể thực hiện nhiệm vụ.]
Minh nhíu mày hỏi:
- Tại sao? Tôi đã chuẩn
bị đầy đủ trang bị rồi cơ mà?
[Địa điểm hiện tại
không phù hợp với yêu cầu.]
Minh đảo mắt quanh sảnh
rạp sáng sủa dưới dàn đèn áp trần:
- Ý ngươi là cái rạp
mới tinh này không phải "địa điểm thích hợp"?
[Xác nhận. Rạp Chiếu
Phim Kinh Dị Cấp 1 có độ an toàn tuyệt đối, không đáp ứng điều kiện môi trường
của nhiệm vụ.]
Anh tặc lưỡi, đành
chuyển sang mục tiếp theo:
- Vậy kích hoạt nhiệm
vụ làm phim mới.
[NHIỆM VỤ 1: BỘ PHIM
ĐẦU TIÊN]
Hệ thống vẫn lạnh
lùng từ chối:
[Không thể thực hiện nhiệm vụ.]
Minh khựng lại:
- Lại không được?
[Chưa tìm thấy phim
phù hợp. Ký chủ chưa trải nghiệm sự kiện linh dị thực tế để thu thập chất liệu
chuyển hóa.]
Minh tì người lên quầy
vé:
- Nói tóm lại là hiện
tại tôi hoàn toàn không thể thực hiện hai nhiệm vụ này?
[Đúng.]
- Vậy tôi phải đi đâu
để tìm?
[Ký chủ cần tự mình
khám phá.]
Minh nhếch môi trước
câu trả lời quen thuộc của hệ thống. Anh gặng hỏi:
- Vậy hiện tại, có
nhiệm vụ nào tôi làm được ngay không?
Khung thông báo lập tức
hiện lên một dòng chữ:
[NHIỆM VỤ 2: MỘT ĐÊM
TẠI TÂM AN]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.