Chương 26: Anh Bao Nuôi Cưng
Độ Trễ
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Chương 26: Anh bao nuôi cưng
Bốn giờ hai mươi phút chiều, Mai Phương gõ cửa phòng Tổng giám đốc.
Lá đơn xin nghỉ nằm ngay ngắn trên mặt bàn gỗ sẫm màu, bên cạnh là cây bút máy đóng nắp.
"Ngồi đi."
Lâm Hoàng không mảy may lộ chút cảm xúc nào. Ông ta thậm chí còn thong thả rót cho cô một tách trà, đẩy sang mép bàn, rồi ngả lưng ra sau chiếc ghế da, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản.
"Cô vội vàng xin nghỉ vì mấy lời đàm tiếu bên ngoài à?"
Mai Phương chọn cách im lặng.
"Tôi biết mấy hôm nay trong công ty có vài kẻ rảnh rỗi bàn tán."
Ông ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhịp nhịp đều đặn.
"Chuyện đó cô cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý triệt để !"
"Cảm ơn anh. Nhưng tôi đã đưa ra quyết định rồi."
"Ừ."
Ông ta gật gù, trầm ngâm một lúc.
"Nếu cô cảm thấy không thoải mái khi tiếp tục ở vị trí hiện tại... "
Giọng ông ta chậm rãi, mang ý vị khác thường:
"...thì tôi có thể sắp xếp cho cô theo một cách khác.”
"Sắp xếp thế nào ạ?"
"Không cần phải bù đầu vào công việc như bây giờ. Chẳng cần vác mặt lên công ty mỗi ngày làm gì cho mệt. Lương thưởng, tôi vẫn trả đều đặn cho cô."
Mai Phương ngẩng lên, mặt lạnh đi.
Lâm Hoàng nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười trên môi vẫn giữ vẻ chừng mực, như phong thái của vị lãnh đạo cấp cao đang thảo luận về đãi ngộ nhân sự.
"Cô cứ về suy nghĩ thêm đi, không cần vội vàng trả lời ngay hôm nay."
Đẩy lá đơn sang một bên, ông ta không ký.
"Sáng mai cô còn một buổi bàn giao công việc. Xong xuôi đâu đấy thì lên đây gặp tôi, lúc đó hẵng nói tiếp."
Chiều hôm ấy, Mai Phương về sớm hơn thường lệ.
Cô úp vội bát mì, nhưng ăn được vài gắp đành bỏ dở.
Mở laptop, cô nhấp chuột vào tệp CV cá nhân, thẫn thờ nhìn khoảng trống trong mục kinh nghiệm, rồi lặng lẽ đóng cửa sổ.
Mở ứng dụng ngân hàng trên di động. Con số khiêm tốn ít ỏi hiện lên. Cô nhìn nó chừng mười giây, màn hình tắt phụt.
Trên chiếc bàn gập, tập hồ sơ bàn giao công việc hai trăm trang mà cô đã cẩn thận chuẩn bị từ chiều nằm ngay ngắn trong chiếc bìa nhựa cứng màu xanh, dày cộp, được kẹp gáy kim loại chắc chắn. Toàn bộ tâm huyết và công sức của một tháng ròng rã, được cô sắp xếp chỉn chu theo thứ tự, đánh số từng hạng mục không sai một ly.
Ngồi trên giường cô nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.
Rồi vươn tay tắt đèn, trùm chăn đi ngủ.
Chín giờ sáng hôm sau, buổi bàn giao công việc với bộ phận dự án kết thúc êm đẹp.
Mười giờ đúng, Mai Phương ôm tập hồ sơ dày cộp bước lên tầng mười hai. Cửa phòng Tổng giám đốc khép hờ. Bên ngoài, vị trí bàn làm việc của thư ký không có ai.
"Vào đi."
Lâm Hoàng đứng đưa lưng về phía cửa, tay bưng tách cà phê nóng đang ngắm thành phố qua lớp cửa kính. Nghe tiếng động, ông ta xoay người lại, hất cằm chỉ vào chiếc ghế da đối diện.
"Xong xuôi hết rồi chứ?"
"Vâng. Toàn bộ tài liệu gốc tôi đã bàn giao đầy đủ cho bộ phận dự án. Đây là bản tổng hợp cuối cùng, phiền anh xem qua rồi ký xác nhận giúp tôi ạ."
Cô đặt chồng hồ sơ xuống mép bàn, vẫn đứng đó chứ không ngồi. Ông ta không hề nhìn hồ sơ, hai bàn tay đan vào nhau chống cằm, ánh mắt xoáy vào cô:
"Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Tôi vẫn giữ nguyên quyết định xin nghỉ ạ."
"Lý do?"
Mai Phương khẽ mím môi, thoáng cân nhắc rồi điềm tĩnh đáp:
"Vì tôi muốn làm việc ở một nơi mà người tuyển tôi chỉ đơn thuần vì năng lực thực sự của bản thân. "
Lâm Hoàng bật cười. Tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng ông ta khiến Mai Phương bất giác e ngại.
"Mai Phương này!"
Lâm Hoàng nhấp một ngụm cà phê, thong thả đặt tách xuống bàn, ánh mắt toát lên vẻ trào phúng:
"Cô có biết một tháng lương thử việc của cô ở công ty này, tương đương bao nhiêu tháng tiền thuê cái căn phòng trọ xập xệ mà cô đang ở không? "
Mai Phương cụp mi nín lặng.
"Tôi không có ý miệt thị hay xúc phạm gì cô đâu. Tôi chỉ nói dựa trên thực tế."
Ông ta chậm rãi bước vòng qua mép bàn, dừng cách cô chừng hai bước chân.
"Năm nay cô ba mươi mốt tuổi. Không có nhiều kinh nghiệm làm việc. Thử dùng lý trí nghĩ xem, bước ra khỏi cánh cửa tòa nhà này, cô tính ở đâu có đãi ngộ tốt như ở đây chứ?"
"Đó là việc cá nhân của tôi !"
"Ừ, đương nhiên là việc của cô."
Ông ta gật gù.
"Nhưng cô biết đấy, tôi đang có một phương án khác, đối với cô tốt hơn nhiều."
Lập tức giọng Lâm Hoàng thay đổi, đều đặn mạch lạc hệt như đang đọc từng điều khoản của một bản hợp đồng thương mại:
"Một căn hộ, không lớn lắm nhưng đủ đẹp ngay khu trung tâm. Một chiếc xe, cô thích loại nào tôi mua loại đó. Ngoài ra chi phí sinh hoạt hằng tháng càng không thiếu. Cô không phải đi làm. Không phải nhìn ai. Không phải nghe ai nói gì sau lưng."
Ông ta khẽ nghiêng người tới, xoáy thẳng vào đôi mắt trong veo đang trợn tròn của cô:
“Cô không cần phải thức khuya dậy sớm đi làm. Không cần phải nhìn sắc mặt ai. Càng không cần bận tâm kẻ nào gièm pha phỉ nhổ sau lưng mình.”
Lâm Hoàng hạ giọng, mang theo sự dụ dỗ đầy từ tính:
"Cô tính đày đọa bản thân sống kiểu này đến bao giờ nữa? Sáng chen chúc đi làm, chiều lủi thủi về phòng trọ, ra đường lại ngại bị người ta nhận ra. Cảm giác sống trong nhung lụa trước kia thế nào... chẳng nhẽ cô quên sạch rồi sao? "
Mai Phương đứng chết sững, nắm tay siết lại.
"Chỉ cần em ngoan ngoãn, muốn gì anh cũng chiều !"
Đột nhiên ông ta đổi giọng dịu dàng. Trong khoảnh khắc, đầu Mai Phương hoàn toàn tê liệt, trống rỗng. Không hẳn vì sốc mà vì cô vừa nghe thấy một câu quen thuộc.
Từng có một người đàn ông cũng dùng tông giọng dịu dàng nói với cô như thế:
“Em không cần phải vất vả đi làm, em muốn gì cứ nói với anh, cả thế giới này đã có anh lo.”
Một câu nói từng khiến cô ảo tưởng rằng mình được bao bọc, được yêu thương trọn vẹn. Để rồi hôm nay, cùng nội dung đó nó lại thốt ra từ miệng gã đàn ông khác, trong căn phòng xa lạ với mùi vị mục nát, thối tha, bẩn thỉu ẩn giấu bên dưới, khiến cô càng buồn nôn.
Chiếc cằm thon nhọn vươn lên kiêu hãnh, khóe môi Mai phương nhếch lên, nở nụ cười rạng rỡ nhẹ nhàng hỏi:
"Anh... thật sự sẽ cho tôi tất cả sao?"
Lâm Hoàng thoáng ngẩn ra vì sự thay đổi cảm xúc đột ngột của người phụ nữ xinh đẹp này. Nét mặt ông ta giãn ra, ánh mắt lóe lên vẻ đắc thắng ngạo nghễ của gã thợ săn vừa chốt hạ được con mồi.
"Tất nhiên rồi."
Ông ta bước lại gần thêm một bước.
"Anh nói được là làm được, cưng à!"
Bàn tay ông ta chậm rãi đưa lên, đầy cợt nhả định vuốt ve gò má cô.
"Tôi hiểu rồi."
Lâm Hoàng đắc ý cười:
"Cưng hiểu cái gì?"
"Hiểu anh rốt cuộc muốn cái gì!"
Ánh mắt Mai Phương lóe lên tia lạnh lẽo, bằng toàn bộ sức lực, cô gập chân lên gối.
Dù chưa từng học qua bất kỳ một lớp võ thuật tự vệ nào trong đời, cú ra đòn ấy hoàn toàn dựa vào bản năng sinh tồn, vụng về, chệch choạc nhưng thế là đã đủ.
Lâm Hoàng trố mắt, phát ra một tiếng rú tắc nghẹn nơi cuống họng. Cả thân mình cao lớn loạng choạng gập đôi như con tôm luộc, hai tay ôm riết lấy hạ bộ. Tách cà phê trên bàn đổ ụp, dòng chất lỏng màu nâu đen chảy lênh láng, ướt sũng cả một góc bàn, thấm vào đống giấy tờ.
Mai Phương lùi lại một bước, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nổ tung.
Cô hoảng loạn quay người, toan chạy thẳng ra cửa.
"Con đĩ..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.