Độ Trễ

Chương 27: Đồ Khốn

Đăng: 05/09/2026 21:11 1,458 từ 18 lượt đọc

Chương 27: Đồ khốn



Tiếng gằn bật ra từ phía sau, nghẹn ứ khàn đặc vì đau đớn.

Mai Phương khựng lại sửng sốt.

"...Đồ chó cái này…"

Lâm Hoàng cúi gập người quằn quại, vẫn gắng gượng ngẩng đầu, gương mặt méo mó, tím tái trừng trừng nhìn cô:

"Mày tưởng mày là cái gì? Cái loại đàn bà ngoại tình bị tung ảnh cả thiên hạ nhổ vào mặt, hết đát bị chồng đá ra khỏi cửa, giờ còn bày đặt diễn trò thanh cao với ai hả?"

Gã thở hắt ra từng tiếng, hồng hộc hệt con thú hoang bị thương:

"Tao ban phát cơ hội cho mày còn không biết điều! Không có tao thì mày làm được cái gì? Ra đường tìm việc không ai thèm nhận, đi đâu người ta cũng chỉ trỏ sau lưng. Cái loại đàn bà đã qua tay thằng khác như mày, tao hạ mình chịu đụng vào đã là…”

Mai Phương không biết mình đã xoay người lại từ lúc nào, chỉ biết trong đầu cô nổ tung, một thứ gì đó như được kích hoạt. Trong mắt cô chỉ có chồng hồ sơ bìa cứng nằm trên mép bàn, cái tập cô đã ngồi cả buổi chiều hôm qua để sắp xếp cho gọn gàng, đánh số từng mục, kẹp gáy kim loại cẩn thận.

Cô nghiến răng quơ lấy tất cả, vung tay quật hết sức bình sinh, thẳng vào mặt gã.

Lâm Hoàng hoảng hốt né tránh, tay giơ lên theo phản xạ.

Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên !

Lâm Hoàng bật ngửa ra sau, vai đập vào cạnh bàn làm việc, loạng choạng ngã sõng soài ra sàn. Kẹp gáy kim loại gãy bung. Hàng trăm tờ giấy tung tóe, bay lả tả khắp phòng, trắng xóa một khoảng quanh gã đàn ông đang ôm mặt.

Toàn bộ công việc của cô gần tháng qua, đã tan nát như thế.

Mai Phương đứng đó thở dốc, lồng ngực phập phồng giận dữ, siết chặt chiếc bìa cứng đến mức các ngón tay trắng bệch.

Cô lạnh lùng nhìn xuống.

Lâm Hoàng nằm bẹp giữa đống giấy lộn xộn, một tay bụm sống mũi. Từ kẽ tay, máu tươi bắt đầu rỉ ra nhòe nhoẹt. Miệng gã vẫn không ngừng chửi rủa bằng thứ ngôn từ nhơ nhớp, ú ớ không thành tiếng.

"Đồ khốn kiếp!"

Cô khinh bỉ vứt cái bìa cứng, quay người bước ra cửa.

Đến ngưỡng cửa, chân cô đột nhiên dừng lại.

Thật lạ là không phải vì sợ hãi. Trong tích tắc ấy một luồng suy luận sắc bén và lạnh lẽo xẹt qua đầu, rành rọt như một dòng kết luận được in đậm trong báo cáo.

Hắn ta không dám làm gì đâu !

Một người như hắn sẽ không muốn có thêm người bước vào căn phòng lúc này. Chuyện vừa xảy ra, dù ai đúng ai sai, cũng chẳng phải thứ hắn muốn công khai trước mặt đám nhân viên cấp dưới. Cô không biết sau đó Lâm Hoàng sẽ làm gì. Nhưng chí ít hiện tại, Mai Phương vẫn an toàn vì kẻ phải cân nhắc thiệt hơn, có nhiều thứ để mất hơn, là hắn chứ không phải cô !

Mai Phương đẩy mạnh cửa bước ra. Một người phụ nữ hoảng hốt lùi lại.

Là Thùy Linh! Không rõ ả ta đã đứng rình mò từ bao giờ, trên tay còn ôm khư khư một tập tài liệu, mắt trừng trừng hướng vào căn phòng đang mở toang.

Hai người phụ nữ nhìn nhau.

Trong phòng, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng chửi bới của Lâm Hoàng văng vẳng vọng ra.

Bất ngờ là Thùy Linh không hề ho he một câu, không hốt hoảng chạy xộc vào trong, càng không cất tiếng la hét gọi người.

Ả ta đứng đó như hóa đá, mặt cắt không còn giọt máu, quét ánh mắt nhìn Mai Phương từ đầu đến chân, sợ sệt liếc qua vai cô nhìn vào mớ hỗn loạn trong căn phòng phía sau.

Mai Phương lạnh lùng lướt ngang qua mặt ả ta. Chẳng ai thốt nửa lời.

Bước ra khỏi tòa nhà kính ngột ngạt, Mai Phương quên cả lấy xe, cứ cắm cúi đi bộ dọc theo hai dãy phố, mới hoảng hốt nhận ra hai bàn tay mình đang run lẩy bẩy. Không hẳn vì sợ hãi. Chỉ là lượng adrenaline vừa tăng vọt trong máu đang cạn dần, để lại một cơn rã rời, bủn rủn chạy rần rần từ bả vai tuôn xuống tận các đầu ngón tay.

Cô thả người ngồi phịch xuống tường bao bồn hoa ven đường, nhắm nghiền mắt, cố gắng hít thở chầm chậm để điều hòa lại nhịp tim.

Cái nắng hanh hao gắt gỏng cuối cùng của tháng Mười hắt xuống mặt đường nhựa bức bối. Dòng xe cộ hối hả ngược xuôi. Dưới tán ô dựng cách chục bước chân, mấy bảo vệ tòa nhà văn phòng cùng tay xe ôm công nghệ ôm điếu cày, tán gẫu rôm rả chuyện thế sự.

Thế giới vẫn vận hành bình thường theo cách của nó. Không ai biết rằng mới mười phút trước thôi, ở tầng mười hai của tòa cao ốc lấp lánh đằng kia vừa xảy ra một màn giật gân chỉ xuất hiện trên phim ảnh.

Tất nhiên chẳng có tràng vỗ tay tán thưởng nào, cho sự mạnh mẽ của nhân vật chính là cô.

Ngược lại, cô vừa đập nát một công việc mà mới sáu ngày trước, còn ảo tưởng coi nó là may mắn lớn nhất sự nghiệp đời mình.


Hơn bảy giờ tối, khi Mai Phương đang ngồi thu lu trên giường, di động rung bần bật.

Bách Khải.

Cô nhìn tên anh ta chừng ba chục giây rồi mới uể oải trượt tay nghe máy.

"Alô."

"Tôi nghe người ta nói, hôm nay bên Hoàng Lâm xảy ra chuyện lớn."

Mai Phương lập tức ngồi ngay ngắn, làm bộ ngạc nhiên:

"Chuyện gì?"

"Tôi tưởng cô phải rõ hơn tôi chứ?"

Mai Phương mím môi không đáp.

"Tôi gọi để xác nhận một việc. Hiện tại, cô còn làm ở đó không?"

"Tôi nghỉ rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.

"Biết rồi."

Mai Phương khẽ nhíu mày.

"Anh biết rồi còn hỏi vặn vẹo tôi làm gì?"

Bách Khải cố tình phớt lờ câu hỏi có tính gây sự của cô. Giọng anh ta trầm xuống:

"Tay Lâm Hoàng đó, thế nào rồi?"

"Tôi chịu, không biết!"

"Có phải đi bệnh viện không?"

"Tôi không rõ."

"Ừ."

Một khoảng im lặng. Bách Khải dù hỏi đáp đều đều bằng chất giọng không cảm xúc như mọi khi, nhưng không hiểu sao cô có ảo giác, anh ta đang mím môi nhịn cười ở đầu bên kia.

"Còn cô thì sao?"

Mai Phương ngẩn ra, ngón tay vô thức nắm chặt di động.

"Tôi?"

"Tôi hỏi cô có sao không."

Khi cô còn chưa kịp tìm từ ngữ thích hợp để trả lời, Bách Khải đã nói tiếp bằng giọng điệu phẳng lỳ, lạnh lùng:

"Tôi muốn biết để chắc chắn chuyện cô nghỉ việc, đánh người không trở thành rắc rối truyền thông liên lụy đến An Thịnh thôi."

Mai Phương cười nhạt:

“Vậy sếp lớn yên tâm. Tôi chẳng liên lụy đến anh đâu!”

"Tốt"

“Mạng lưới tin tức của anh nhanh thật đấy nhỉ?”

Cô mỉa mai.

“Chuyện liên quan đến cô, vốn dĩ chẳng khó để biết.”

Mai Phương cắn chặt môi để không văng ra câu chửi thề.

Bên kia Bách Khải lại im lặng không nói gì.

Một giây. Hai giây… Năm giây trôi qua.

Cuộc gọi này rõ ràng đã cạn kiệt chủ đề để duy trì, nhưng kỳ lạ là không ai trong hai người chủ động nhấn tắt trước. Từ trong loa, dường như cô nghe thấy tiếng sột soạt lật giấy tờ, rồi tất cả lại chìm vào yên lặng. Rốt cuộc không chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, Mai Phương là người mở lời phá vỡ nó:

"Anh còn việc gì nữa không?"

"Không."

Bách Khải tắt máy.

Mai Phương mệt mỏi vứt di động xuống giường.

Phòng trọ sát vách vọng sang tiếng nhạc hiệu kết thúc bản tin thời sự trên tivi, con ngõ nhỏ thi thoảng vọng lên tiếng í ới gọi nhau đi ăn tối của đám sinh viên. Cô trượt người tựa lưng vào thành giường khiến nó rên lên cọt kẹt, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình di động đang mờ dần rồi tắt lịm.

Anh ta vẫn muốn kiểm soát mình !



0