Độ Trễ

Chương 28: Bạn Thân

Đăng: 06/09/2026 12:01 1,482 từ 5 lượt đọc

Chương 28: Bạn thân



Mai Phương bó gối ngồi ủ rũ trong phòng trọ tối om. Ánh đèn từ cột điện bên ngoài hắt qua ô cửa sổ nhỏ, vẽ một vệt sáng nhợt nhạt lên nền gạch hoa. Cô co chân tựa lưng vào thành giường, cúi nhìn mu bàn tay phải. Ban sáng cầm gáy tập hồ sơ phang người, không biết bong gân hay gì mà giờ sưng tấy truyền đến từng cơn đau âm ỉ.

Với lấy di động cô mở danh bạ, ngón tay dừng ở cái tên: Bảo Châu.

Đã rất lâu rồi cô không gọi chủ động gọi cho bạn, cân nhắc một lúc mới nhấn.

"Alo?"

"Châu à."

"Ừ, sao thế?"

"Đang làm gì đấy?"

"Đang định gọi đồ ăn tối. Giọng cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

Mai Phương hít sâu một hơi, cố nuốt xuống nỗi ấm ức đang chực trào nơi cổ họng.

"Đi uống với tớ đi."

Bên kia lập tức im lặng.

"Sao đấy?"

"Không sao."

"Lại cái văn "không sao"!"

Bên kia giọng bạn cô đổi tông, trầm xuống nghiêm túc:

"Đang ở đâu? Cho cái địa chỉ đi, tớ qua đón!"

Mai Phương tính bảo tự lái xe được. Rốt cuộc không gồng mình nổi nữa, mệt mỏi quá rồi, cô ngoan ngoãn đọc địa chỉ.

Quán nằm trên tầng hai một căn nhà cũ trong ngõ ở phố Bạch Mai. Bàn gỗ thấp tè, ánh đèn vàng nhàn nhạt không quá chói, tiếng nhạc lofi rủ rỉ dội vào những mảng tường gạch theo phong cách tróc lở. Bảo Châu dứt khoát gọi ngay mấy chai bia lạnh, một đĩa lạc rang húng lìu, một phần nem chua rán và chân gà nướng.

"Nào, ăn mừng cái gì đây?"

Bảo Châu khui nắp chai, đẩy chai bia sủi bọt sang phía bạn.

"Nghe cái giọng ỉu xìu của cậu qua điện thoại, tớ còn tưởng nhà ai có tang cơ."

Mai Phương nâng chai bia lên, gõ nhẹ vào chai của bạn cái "cạch".

"Ăn mừng tuần này tớ đạt ba cột mốc đáng nhớ trong đời."

"Cột mốc gì?"

"Lần đầu tiên trong đời, đứng giữa nhà vệ sinh đốp chát với nữ đồng nghiệp."

Cô ngửa cổ uống một ngụm lớn. Chất lỏng mát rượi đăng đắng trôi tuột qua cổ họng. Cô thở một hơi dài khoan khoái.

"Lần đầu tiên bị tay sếp khốn nạn gạ gẫm bao nuôi. Và cũng lần đầu tiên, tớ lên gối vào chỗ hiểm, vác hồ sơ phang thẳng mặt gã đàn ông đó."

Dứt câu cô bật cười khanh khách. Bảo Châu không hề cười, chậm rãi đặt chai bia xuống bàn.

"Cậu nói cụ thể xem nào."

"Không có gì đâu, tớ đùa chút thôi..."

"Nguyễn Mai Phương."

Giọng Bảo Châu đanh lại, gằn từng chữ.

"Trình bày lại từ đầu. Ngay lặp tức !"

Thế là Mai Phương đành phải kể. Không phải kể một mạch, mà theo kiểu bạn cô hỏi từng câu, cứ thế một hỏi một đáp.

"Cậu chính thức nghỉ việc từ hôm nay à?"

"Ừ, sáng nay."

"Cậu làm ở cái chỗ giẻ rách đó bao lâu rồi?"

"Sáu ngày."

"Sáu ngày?"

Bảo Châu nhíu chặt lông mày.

"Khoan đã. Thế cái vụ ly hôn... rồi cậu dọn ra ngoài, cụ thể là từ lúc nào?"

Mai Phương im lặng vài giây, cụp mắt trả lời:

"Hơn một tháng rồi."

Cạch.

Bảo Châu dằn mạnh chai bia xuống bàn:

"Hơn một tháng?"

"Ừ."

"Cụ thể là hôm nào? Đề nghị thành khẩn, đừng có loanh quanh với tớ!"

Mai Phương nhẹ giọng nói ra một mốc cụ thể. Bảo Châu nhăn nhăn trán cố nhớ lại:

“Có phải đêm hôm trước bão về không nhỉ?”

Mai Phương không đáp.

"Mai Phương!"

Bảo Châu nhìn thẳng vào cô.

"Có phải đêm đó có mưa bão không?"

"...Ừ."

"Rồi cậu đi đâu?"

"Nhà anh trai."

"Ai đưa cậu đến?"

"Không ai cả. Tớ tự lái xe đi."

“Xe máy?

“Ừ!”

“Xe máy nào? Đừng bảo với tớ là…”

“Cái xe mua lúc mới tốt nghiệp ấy. Tớ vẫn vứt dưới hầm gara.”

"Rồi sau đó?"

"Tớ dọn ra tìm thuê phòng trọ. Rồi làm CV, đi rải hồ sơ xin việc.”

"Cứ lủi thủi một mình như thế?”

"Ừ."

"Ròng rã hơn một tháng? "

"Ừ."

Bảo Châu câm nín hồi lâu. Đẩy chai bia sang một bên, cô chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mặt bạn mình.

"Mai Phương."

"Gì?"

"Rốt cuộc, cậu có coi tớ là bạn không vậy?"

Giọng cô gằn xuống, cố gắng không để lọt vào tai người xung quanh, nhưng đập vào tai Mai Phương rõ mồn một:.

"Cậu bị làm sao thế hả? Cậu bị gã chồng khốn kiếp đuổi ra khỏi nhà giữa đêm mưa bão, cậu dầm mưa lái xe đêm hôm, cậu bơ vơ tìm nhà trọ, cậu lóc cóc đi xin việc, cậu bị con ranh con nào đó xúc phạm, cậu đánh nhau với thằng sếp khốn nạn… Và cả quá trình bão táp đó, cậu đéo thèm gọi cho tớ lấy một lần?"

"Tớ... tớ không muốn làm phiền cậu."

"Phiền?"

Bảo Châu bật cười, có điều hốc mắt đã ầng ậc nước.

"Phiền cái gì mà phiền?! Bạn bè thân thiết bốn năm đại học, ba năm cấp ba vứt đi à? Không đủ thân để gọi nhau lúc gặp chuyện à?"

"Tớ nghĩ lúc đó cậu cũng đang bận… "

"Bận cái con @$%!"

Bảo Châu bật ra câu chửi tục, khiến Mai Phương khựng lại.

Mười mấy năm quen nhau, cô đủ hiểu bạn mình chỉ chuyển tông văng tục đúng một thời điểm: cô ấy đang cực kỳ giận.

"Cái con điên này! Có phải mày gọi điện để bắt tao phải đi giải quyết đống rắc rối của mày đâu!”

Giọng cô ấy khàn đặc đi, run rẩy:

“Vì tao biết thừa tao chẳng làm được cái mẹ gì cả! Mày ly hôn, tao có xông vào cản được không? Mày mất việc, tao có đút lót xin lại cho mày được không? Không hề!"

Cô ấy vỗ bình bịch vào ngực mình, nước mắt trào ra nức nở:

"Tao chỉ cần mày khắc cốt ghi tâm một điều thôi. Rằng lúc mày bị cả thế giới quay lưng, lúc mày đéo biết bấu víu vào ai... thì mày vẫn còn con Châu này để gọi, mày nghe rõ chưa?!"

Mai Phương cúi gầm mặt, hốc mắt nóng ran cay xè, nhìn dán chặt vào miệng chai bia đang sủi bọt trắng xóa.

"Cậu biết cái gì làm tớ đau lòng nhất không?"

Giọng Bảo Châu xẹp xuống, xót xa.

"Không phải chuyện cậu ly hôn với Bách Khải. Cũng chẳng phải chuyện cậu va chạm ở cái Công ty chết tiệt kia!"

Cô ấy hít sâu một hơi, cố kìm tiếng nấc:

"Mà là cậu cắn răng một mình, gặm nhấm từng ấy nỗi nhục nhã, ấm ức... Đến khi mọi thứ nát bét hết cả, mới chịu gọi cho tớ chỉ để uống chai bia…”

Trong không gian chật hẹp của quán, tiếng nhạc lofi vẫn rè rè phát ra. Bàn bên cạnh, đám sinh viên đang đến hồi cao trào, cụng ly cười đùa ầm ĩ, không khỏi ngó sang với ánh mắt tò mò.

Mai Phương ngồi bất động, sống mũi cay xè. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, gieo xuống mu bàn tay sưng tấy.

Suốt hơn một tháng qua, cô phải cắn răng nghe rất nhiều người muốn định nghĩa về mình. Anh trai khuyên cô nên biết điều mềm mỏng. Thùy Linh mắng thẳng vào mặt cô là thứ đồ chơi mới. Lâm Hoàng tự huyễn cô là con vật cưng để “Đấng cứu thế” như hắn bao nuôi.

Không một ai trong bọn họ xót xa cho cô cả.

Nhưng người duy nhất nổi điên vì cô, xót xa cho cô... hóa ra lại là người mà cô lảng tránh, cố chấp giấu giếm.

"Thôi. Lỗi phần tớ khi không chủ động gọi cho cậu!"

Bảo Châu thở hắt ra, cụng chai tu ực một hơi, buông người ngả lưng vào thành ghế.

"Dù đã biết thừa cái tính cứng đầu của cậu. Cậu không gọi không phải vì cậu khinh tớ hay không cần tớ. Cậu chỉ mắc cái bệnh vĩ cuồng, quen thói ôm rơm rặm bụng tự chịu đựng một mình thôi.”

Cô ấy dí chai bia vào tay Mai Phương.

"Nhưng từ giờ, bỏ ngay thói tự ngược đó đi. Nghe chưa?"

"Nếu tớ vẫn cứ thế thì sao?"

Mai Phương khẽ cười, sụt sịt mũi.

"Thì bà đây sẽ gọi trước. Điện thoại túc trực hai mươi bốn trên bảy cho tôi!”

Bảo Châu cười mắng. Mai Phương cũng cười, ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch chai bia.



0