One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 35: Khởi Hành

Đăng: 05/09/2026 12:13 2,545 từ 9 lượt đọc

Quả thật, Mỹ Lệ giận Atia mấy ngày trời, chỉ là trong thời gian này hắn lại không phải người chịu khổ nhiều nhất. Atia nhìn đám tiểu đệ của Franky luống cuống nhặt rau thái thịt dưới sự chỉ đạo của Mỹ Lệ, hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Dù sao cô bé này khi đã giận thì rất đáng sợ, vì vậy mà đám người này cũng bị Mỹ Lệ hành hạ mấy ngày nay. Tất nhiên, việc này lại có cái lợi khi khiến cho một đám choai choai lại rất nhanh ngoan ngoãn quen thuộc mà làm việc, để Atia trước khi ra khơi cũng bớt lo lắng hơn một chút.

- Anh đi nha Lệ! – Atia sau khi nhìn đồng hồ treo tường đã điểm liền nói, cùng lúc lập tức kéo vali đi ra ngoài cổng.

Chưa bước đến giữa sân, từ sau Atia đã vang lên tiếng gọi với từ trong nhà.

- Này, anh quên đồ rồi đây này!!

Mỹ Lệ từ trong nhà vội vàng chạy ra, trên tay cầm theo một chiếc balo lớn. Cô bé vừa giúp Atia đeo balo, lại vừa luôn miệng nhắc nhở.

- Anh đấy, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, đến áo quần còn quên như vậy thì em ở nhà làm sao yên tâm được! Mà anh nhớ phải chăm sóc bản thân đấy, phải để ý ăn uống, em chuẩn bị quần áo ấm rồi, trời có rét thì nhớ mặc vào…

Hơi dừng lại một chút, Mỹ Lệ lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Atia, lo lắng nói.

- Quan trọng nhất là phải biết giữ cái đầu lạnh, đừng có liều mạng lao vào chỗ nguy hiểm đấy!!

Đợi Mỹ Lệ nói xong một tràng, Atia vừa cười ha hả vừa trêu chọc nói.

- Em cứ hệt như lúc mẹ tiễn anh lên thành phố đi học đại học ấy, cuống hết cả lên.

Tưởng như trêu đùa một tí sẽ khiến cô bé bớt lo, thế nhưng phản ứng của Mỹ Lệ lại khiến Atia không thể ngờ tới. Cô bé hơi cúi đầu, im lặng một lúc, sau đó hai bàn tay nắm chặt lại, giọng run rẩy nói.

- Em sợ lắm… Hức… Lỡ mà anh có mệnh hệ chi, thì em biết sống răng đây… còn có mỗi mình em thôi mà…

Atia sửng sốt, những giọt nước mắt của Mỹ Lệ quá bất ngờ, lại khiến hắn nhận ra bản thân trước giờ có lẽ đã quá vô tâm mà không nhận ra những bất thường trong cảm xúc của cô bé này. Dù vẫn tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm cô bé vẫn luôn cảm thấy bất an, vừa là lo sợ trước tương lai vô định, lại là mong nhớ muốn được trở về quê nhà.

Những nỗi lo ấy của Mỹ Lệ phần nào được giảm bớt khi cô bé có Atia là chỗ dựa tinh thần. Thế nhưng chỗ dựa đó giờ đây không còn vững chãi, từ khi chứng kiến Atia liều mạng cô bé đã không còn yên tâm nữa! Mỹ Lệ sợ rằng Atia sẽ chết, sợ rằng mối liên kết duy nhất với quê nhà không còn, để cô bé ở lại thế giới này vùng vẫy một mình.

Nhìn từng giọt nước mắt trải dài trên má đào, Atia đau quặn trong tim, càng cảm thấy có lỗi. Hắn sững lại một chốc, sau đó dang vòng tay lớn ôm Mỹ Lệ vào trong lòng, lại chân thành nói nhỏ.

- Anh đúng là ngốc thật, có một cô bé đáng yêu như vậy lo lắng cho mà chẳng hề biết, lại để em phải buồn lòng như vậy...

Hơi dừng một chút, Atia chắc giọng nói tiếp.

- Từ bây giờ anh chắc chắn sẽ đặt tính mạng bản thân lên trên hết... Vậy nên em đừng khóc nữa nhé...

Phải mất một lúc sau thì cơ thể nhỏ bé trong vòng tay Atia mới ngừng run rẩy, để hắn thêm yên tâm. Thế nhưng ngay khi Mỹ Lệ ngẩng đầu, đưa tay lau đi nước mắt thì từ phía sau lưng cô bé vang lên giọng nói đầy tức giận của Ori.

- Ông Banban đừng cản cháu, cháu phải đánh anh ta một trận! Tội làm cho chủ nhân khóc là không thể tha được!!

Atia cùng Mỹ Lệ theo tiếng nói mà đưa mắt vào trong nhà, liền thấy lão Banban nấp sau cửa, đang cố hết sức nắm lấy chân Ori, không cho nó lao lên phá đám, sau lưng hai người là đám tiểu đệ nhà Franky cũng đang ló đầu ra hóng chuyện.

- Mọi người nấp đó từ bao giờ vậy ?

Atia chỉ kịp nói như vậy, bởi vì sau đó hắn liền cảm thấy trong lồng ngực xuất hiện một luồng nhiệt lượng lạ. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy toàn thân Mỹ Lệ đã chuyển sang màu hồng đỏ, từ đỉnh đầu cô bé khói nóng bốc lên tựa như một ấm nước sôi.

Kết cục của Atia sau đó có lẽ không cần nói nhiều, Mỹ Lệ kích hoạt nội tại khiến cả một mảng sân gà bay chó chạy, Atia khi rời được khỏi nhà thì cũng sây sẩm mặt mày.

Rất nhanh, Atia kéo theo vali ra tới bến cảng lớn nhất Water 7. Bến cảng này ngày thường neo đậu biết bao nhiêu tàu thuyền, vậy mà giờ trước mặt Atia chỉ còn 4 chiếc thương thuyền lớn, trên đỉnh cột buồm treo lá cờ in logo công ty Galley-La bay phấp phới.

Trong khi Atia còn đang trầm trồ về sự đồ sộ của những con tàu này, sau lưng hắn đã vang lên tiếng gọi.

- Cậu đến sớm vậy Atia!

Nghe tiếng gọi Atia lập tức quay đầu nhìn lại. Thấy người lên tiếng là Iceburg, theo sau là đám đốc công xưởng 1 thì hắn cũng mở miệng muốn chào, chỉ là lời chưa ra khỏi miệng liền bị Kaku ngắt lời.

- Ô, sao mắt lại sưng lên thế kia? Có tên nào gây sự với cậu sao?

Câu này quả thật khó trả lời, Atia chỉ đành gãi đầu đánh lạc hướng.

- Sáng nay giàn hoa thiên lý nhà tôi đổ ấy mà, may mà né được không thì khốn rồi. Quan trọng hơn là khi nào chúng ta sẽ xuất phát đây?

- Tàu của chúng ta đã sẵn sàng cả rồi, thế nhưng vẫn phải đợi tàu bảo vệ của hải quân tới thì mới có thể xuất phát. Bây giờ chúng ta cứ lên tàu sắp xếp đồ đạc trước đi – Lập tức Kalifa đẩy kính nói.

Ngay sau đó Peepley Lulu cũng bước tới bên cạnh Atia, vỗ vai hắn nói.

- Dù có đại tá hải quân đi theo bảo vệ đội thuyền nhưng chúng tôi quả thật không yên tâm được. Lần này an toàn của ngài Iceburg cùng Kalifa nhờ cả vào cậu đấy!

Atia hiểu ý của Lulu, quả thật có một đại tá hải quân đi theo thì an toàn của đội thuyền là không cần quá lo lắng. Thế nhưng quan trọng hơn là bảo vệ cho Iceburg, việc này cần một vệ sĩ chỉ luôn túc trực bên hắn dù có bất cứ biến cố gì xảy ra, đó cũng là nhiệm vụ của Atia.

Sau khi vỗ ngực cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ, lại đợi Iceburg cùng đám đốc công chào tạm biệt thì cả ba người liền nhanh chân lên thuyền. Ngay khi bước lên boong thuyền, từ trong khu sinh hoạt phía đuôi thuyền một người đàn ông trung niên để râu xồm xoàm, mặc trang phục thuyền trưởng liền bước ra, bắt tay chào hỏi với Iceburg.

Hai người nay giao lưu rất lâu, nói toàn những chuyện Atia nửa hiểu nửa không, khiến hắn đứng đợi mà ngáp lên ngáp xuống. Thế nhưng rất nhanh Atia đã phải bất ngờ, ngay khi một tên thủy thủ bước qua người hắn thì từ trong túi quần Atia, trang giấy từ năng lực Stand Take A Hint có động tĩnh. Cũng may Atia phản ứng nhanh mà đút tay vào túi quần chặn nó lại, nếu không để nó bay ra ngoài hắn lại chẳng biết phải giải thích với Kalifa đứng bên cạnh như thế nào.

“Trước ngực gã đồ tể là khối tài sản kếch xù”

Nhìn nội dung trên trang giấy, Atia dù không hiểu thủy thủ và đồ tể liên quan gì tới nhau nhưng sau đó cũng lấy lý do buồn vệ sinh mà đi tìm người kia.

- Này anh bạn, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu với!

Atia hỏi, nhưng lại càng chú ý tới ngực áo có chút phồng lên trước ngực tên thủy thủ.

“Khối tài sản kếch xù mà lại nằm gọn trong túi áo thế kia sao?” – Atia thầm nghĩ.

- Cậu cứ đi xuống qua khu sinh hoạt, nó nằm ở dưới đuôi thuyền đó - người thủy thủ rất lịch sự trả lời.

Lập tức Atia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi từ trong balo lấy ra một thanh lương khô đưa về phía trước.

- Tặng anh cái này coi như là cảm ơn nhé.

Người này cũng không câu nệ mà nhận lấy thanh lương khô, chỉ là ngay khi hắn cất thanh lương khô vào trong ngực áo, liền thấy có gì đó kì lạ ở bên trong.

- Tờ giấy gì đây??? – Tên thủy thủ cầm tờ giấy mà tự hỏi.

- Nếu anh không cần thì cho tôi xin, lát đi vệ sinh có lẽ cần dùng đến đấy.

Tất nhiên, tên thủy thủ cũng không nghĩ nhiều liền đưa tờ giấy cho Atia, để hắn quay đầu đi về đuôi thuyền mà miệng cười không ngớt.

Sau khi lượn một vòng qua nhà vệ sinh, Atia trở lại boong thuyền, nơi ngoài Iceburg, Kalifa cùng với thuyền trưởng thì đã có thêm một thân ảnh mới, người này có thân thể cao gầy được giấu sau một chiếc áo choàng lớn, bên hông còn đeo một thanh kiếm tây khá nổi bật. Thế nhưng để Atia chú ý nhất lại là khuôn mặt của người này, một khuôn mặt tựa như là chỉ có lớp da xám xịt được bọc vào đầu lâu, kết hợp với thân thể gầy còm lại khiến người ta liên tưởng đến những con zombie trong phim tận thế.

- Giới thiệu với đại tá, đây là Atia, vệ sĩ riêng của tôi cho chuyến đi lần này. Nếu có gặp hải tặc tập kích thì cậu ấy sẽ là người đảm bảo an toàn cho tôi, để ngài có thể yên tâm chỉ huy hạm đội.

Hơi dừng một chút, Iceburg lại quay về phía Atia, tiếp tục giới thiệu.

- Đây là đại tá T Bone, người sẽ lãnh đạo hạm đội hộ tống chúng ta những ngày tới, hai người hãy phối hợp vui vẻ với nhau nhé!

Nghe vậy Atia gật đầu, đưa tay ra bắt tay với T Bone, cười nói.

- Nghe danh đại tá T Bone ‘Đao Phủ Chém Tàu’ đã lâu, lần này được gặp thật là vinh hạnh!

- Không cần khách khí như vậy đâu, ta cũng chẳng thích cái biệt danh đó, bảo vệ những người dân vô tội ngoài kia mới là chính nghĩa của ta!

Quả thật người này rất giống với trong trí nhớ của Atia, không chỉ thực lực không tệ, lại là một hải quân thực thụ luôn nghĩ tới an nguy của những người dân vô tội. Chỉ tiếc, một người đàn ông đáng tôn trọng như vậy về sau lại bỏ mạng dưới chính lưỡi dao của những người mình luôn tâm niệm bảo vệ. Cũng chỉ có thể trách cái xã hội thối tha dưới sự thống trị của đám Thiên Long Nhân, khiến người dân bần cùng cơ cực, tuyệt vọng tới mức phải ra tay với hải quân để lấy tiền thưởng từ đám hải tặc.

Sau khi hải quân cũng đã sẵn sàng, Iceburg cùng T Bone lập tức ra lệnh cho đoàn thuyền khởi hành. Từng cánh buồm căng trong gió đưa những con thuyền lớn rẽ sóng tiến về phía trước, lại dưới sự phối hợp của các thuỷ thủ mà những con thuyền nhanh chóng xếp thành một đội hình di chuyển với thương thuyền đi ở giữa, thuyền hải quân một chiếc đi trước dẫn đầu, hai chiếc hộ tống hai bên.

Sau khi thuyền đã vận hành ổn định, Atia theo chân Iceburg cùng Kalifa về phòng. Atia là vệ sĩ riêng của Iceburg nên không cần ngủ tại phòng sinh hoạt chung như các thuỷ thủ mà được bố trí hẳn một gian phòng, nằm bên trái phòng của Iceburg. Sau khi từ biệt Iceburg cùng Kalifa, Atia mở cửa bước vào trong phòng, chỉ là hắn chưa kịp quan sát xung quanh, liền thấy trong túi quần lại có dị động!

“Hai màu trắng đỏ, bao màu vây quanh”

Đọc dòng chữ trên trang giấy xong, Atia liền thả nó ra khỏi tay. Lập tức trang giấy nhẹ bay thẳng về phía đĩa hoa quả trên tủ đầu giường, nhập vào một quả táo.

Tất nhiên, thứ nằm trong đĩa trái cây không thể là quả táo được, ngay khi Atia cầm nó lên tay liền thấy đó là một vật hình tròn, lớn bằng lòng bàn tay với hai nửa chia thành hai màu đỏ và trắng, ở giữa ranh giới hai màu là một nút bấm nhỏ với viền màu đen.

- Pokeball!?

Trong tay Atia lúc này chính là một quả Pokeball tới từ thế giới Pokemon, nơi tồn tại những sinh vật kỳ lạ sống chung với con người được gọi là Pokemon. Quả Pokeball này chính là công cụ giúp con người thu phục Pokemon, cũng như dễ dàng mang theo chúng bên người.

Tất nhiên, thế giới One Piece làm gì có sinh vật nào gọi là Pokemon, vậy nên thứ này bây giờ đối với Atia có lẽ là vô dụng. Thả quả Pokeball xuống bên cạnh gối, Atia ngồi phịch xuống giường, hắn không sắp xếp lại vali quần áo mà vội vàng lấy ra tờ giấy ban nãy kiếm được. Tờ giấy này là một tờ A4 được gập làm tư, Atia mở nó ra liền thấy bên trên chi chít là chữ, chỉ tiếc đều là tiếng nhật nên Atia chẳng hiểu trên đó viết gì, thứ duy nhất hắn đọc được là dãy số 156.804.000¥.

- Tận 156.804.000 Yên thì đúng là tài sản kếch xù thật, mỗi tội cũng vô dụng với mình – Atia nói như vậy, sau đó liền đặt tờ giấy lên trên bìa cuốn “Bàn Tay Vàng”.

Ngay lúc này dị tượng xuất hiện, ánh sáng trắng vẫn loé lên như mọi khi, chỉ khác cường độ của nó lúc này quả thật lớn không thể tả, khiến Atia không thể không nheo mắt lại! Đến khi hắn khó khăn mở ra đôi mắt, chỉ thấy trước mặt mình lúc này là một thân ảnh kì lạ.

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa