Độ Trễ

Chương 31: Lên Tàu

Đăng: 07/09/2026 10:46 1,905 từ 6 lượt đọc

Chương 31: Lên tàu



Mai Phương quay lưng, đi được bốn bước thì gã thợ phía sau tặc lưỡi gọi giật lại:

"Thôi được rồi, bốn mươi. Trôi không?"

Mai Phương dừng bước, xoay người lại với vẻ điềm nhiên::

"Bốn hai. Được thì chúng ta nói chuyện tiếp."

Anh ta lắc đầu, bật cười như nghe chuyện viển vông:

"Bốn hai thì bọn anh làm không công à em?”

"Giấy tờ chính chủ, hồ sơ bảo dưỡng liên tục, đầy đủ như lý lịch tư pháp, công-tơ-mét thấp. Anh vừa xem rồi đấy, con xe “cọp” này có khi cọ rửa qua loa là lên sàn, chả phải đụng chạm sửa chữa mổ xẻ gì.”

Người buôn xe lộ vẻ bất ngờ, nheo mắt nhìn cô mấy giây. Cái nhìn dò xét dành cho một kẻ khó nhằn và sành sỏi hơn vẻ bề ngoài nhiều.

"Bốn mươi. Tiền tươi thóc thật chuyển khoản luôn!"

Mai Phương thầm tính toán.

Mức giá bốn mươi hai triệu, cô hoàn toàn có thể tìm được khách nếu chịu khó chụp ảnh đăng tin lên các hội nhóm online. Đổi lại, cô sẽ phải chờ đợi mòn mỏi khách inbox hỏi han, chờ người ta đến xem xe năm lần bảy lượt, rồi lằng nhằng giấy tờ sang tên, ngót nghét bay mất hai ba tuần, thậm chí hơn chứ chẳng chơi.

Mà cô, thì cần dứt điểm ngay trong tuần này. Hai triệu bạc chênh lệch, coi như bỏ tiền ra mua lấy thời gian cho xong.

"Được."

Hai bên tiến hành kiểm tra giấy tờ, ký biên nhận, đợi tiếng ting ting chuyển tiền, bàn giao xe chớp nhoáng trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Chuyển khoản xong xuôi, tay buôn xe giọng điệu thoắt cái chuyển sang vẻ vui đùa cợt nhả của kẻ vừa chốt xong món hời:

"Em gái trông xinh mà rắn phết nhỉ. Cần tiền thế cơ à?"

"Sao anh?"

"Bán gấp thế? Xe còn ngon choét mà."

Mai Phương chỉ mỉm cười, không buồn đáp.

Một cậu thợ học việc rồ ga dắt chiếc xe lùi vào trong, chạy vòng ra phía sân gạch sau cửa hàng. Trên khóa xe vẫn lủng lẳng chiếc móc nhựa hình chú gấu đã bạc phếch vì thời gian. Ban nãy cô đã định đưa tay gỡ nó ra, nghĩ thế nào lại thôi. Tiếng máy xa dần, rồi mất hẳn.

Hôm sau, Mai Phương bước vào cửa hàng viễn thông ngay đầu phố.

"Chị muốn đăng ký hòa mạng số mới ạ?"

Nữ nhân viên tươi cười hỏi.

"Vâng."

"Chị có muốn giữ lại số cũ không? Bên em đang có gói cước chuyển đổi ưu đãi…"

Mai Phương lặng lẽ nhìn chằm chằm chiếc di động đang nằm ngoan ngoãn trong tay. Gần một tháng qua, gần như ngày nào cũng có người gọi. Anh trai. Chị dâu. Có hôm là mẹ, thậm chí cả anh ta…

Những âm thanh nhùng nhằng, ngột ngạt cứ thế lặp đi lặp lại.

"Em cứ bình tĩnh, để anh xem có cách nào nói khéo với bên Bách Khải."

"Nếu em khó chịu không muốn quay lại thì thôi. Nhưng cái hợp đồng bên công ty anh..."

"Van em đấy. Anh chỉ xin em giúp anh nói khó cậu ấy nốt lần này thôi..."

"Không dùng nữa."

Cô đáp, lướt tay định tắt nguồn. Nhưng chợt nhớ ra, cô mở khung chat với Bảo Châu.

Ngón tay dừng trên bàn phím một lúc lâu, rồi gõ.

"Châu à. Tớ xin lỗi.

Tớ vẫn nợ cậu một câu trả lời từ hôm đó. Đến tận giây phút này, tớ vẫn chưa tìm ra đáp án xem mình thực sự muốn gì. Nhưng có một chuyện, tớ đã quyết định rồi.

Tớ sẽ rời khỏi Hà Nội. Không phải đi du lịch vài hôm, mà là đi một thời gian dài. Đi đâu thì tớ xin phép tạm thời giữ bí mật, không phải vì tớ không tin tưởng cậu, chỉ sợ cho cậu biết địa chỉ, với cái nết của cậu, thể nào cũng xách xe lao đi tìm tớ cho bằng được.

Tớ hiểu cậu quá mà.

Tớ cũng sẽ bỏ số điện thoại này. Tớ biết đọc xong tin nhắn này cậu sẽ nổi điên, sẽ chửi tớ tanh bành. Nhưng Châu ơi, ở đây có quá nhiều người muốn ép tớ phải lùi về đúng cái chỗ tớ vừa bước ra khỏi. Tớ thực sự mệt mỏi khi phải từ chối họ mỗi ngày rồi.

Đừng lo lắng nhé. Tớ ổn.

Cậu nói đúng. Tớ mắc bệnh thích ôm đồm chịu đựng một mình. Nhưng lần này thì khác. Lần này, tớ muốn tự tay quyết định cuộc đời mình.

Khi nào mọi thứ ổn định, tớ hứa sẽ là người gọi cho cậu đầu tiên.

Cảm ơn cậu... vì buổi tối hôm đó đã chửi thẳng vào mặt tớ một trận ra trò."

Cô nhìn đoạn tin nhắn ấy rất lâu, sau đó bấm gửi.

Hai chữ Đã gửi bé xíu hiện lên. Vài giây sau, lập tức chuyển thành Đã xem.

Mai Phương cắn răng nhấn nút tắt nguồn khi di động rung bần bật, báo hiệu có cuộc gọi đến. Cô tháo chiếc SIM cũ, kẹp sâu vào trong ví tiền, rồi lắp chiếc SIM mới tinh vào máy.

Chiều muộn hôm ấy, cô dùng số mới gọi cho mẹ.

"Alô? Ai đấy ạ?"

"Mẹ ơi, con đây.”

"Ơ, Phương à? Sao lại số này?"

"Con đổi số rồi mẹ ạ."

Mẹ cô ngạc nhiên:

"Sao tự nhiên lại đổi số? Con... rốt cuộc con đang ở đâu thế hả Phương?”

"Mẹ ơi."

Mai Phương nói, giọng bình tĩnh.

“Con sắp đi làm ăn xa một thời gian. Mẹ đừng hỏi con đi đâu, cũng đừng đi tìm con nhé.”

"Ôi con ơi...đang yên đang lành lại đi đâu? Mày định làm cái gì nữa thế?"

Mẹ cô tá hỏa, kêu lên thảng thốt.

"Con đi làm ăn thôi mẹ. Con không sao cả. Số này mẹ cứ gọi cho con lúc nào cũng được."

Phải rất lâu sau, qua màng loa điện thoại, mẹ cô mới khó nhọc thốt lên được một từ:

"Ừ."

Rồi bà bật khóc. Không phải tiếng khóc thành tràng nức nở, mà chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, những hơi thở gấp gãy vụn vọng qua đường truyền sóng, giống hệt như cái đêm cô mang vali rời khỏi nhà chồng.

Mai Phương dứt khoát cúp máy, trước khi bản thân cô cũng bị sự mềm yếu lây lan mà khóc theo bà.

Ngay sáng hôm sau cô trả phòng.

Bà chủ nhà khéo miệng cười xởi lởi, nửa đùa nửa thật bảo:

"Giời ạ, ở chưa ấm chỗ được hai tháng, cô cháu mình vừa mới quen hơi nhau tý con bé này đã dọn đi rồi."

Nói vậy nhưng bà vẫn sòng phẳng trả lại đủ tiền cọc, lúc cô bước ra cổng còn cố dúi vào tay hộp bánh đậu xanh, bảo mang theo ăn cho đỡ nhạt mồm.

Hành lý mang theo vẫn vô cùng gọn nhẹ: Một chiếc vali kéo và một chiếc balo khoác trên vai. Như lúc cô rời khỏi căn biệt thự.

Chỉ khác là lần này không còn chiếc xe nào ở dưới hầm gara nữa.


***


Ga Hà Nội, đoàn tàu SE3 hú còi, rùng mình rời ga vào lúc xẩm tối hơn bảy giờ.

Mai Phương chọn đi tàu hỏa thay vì máy bay, phần vì lý do kinh phí rẻ, nhưng phần nhiều là do cô muốn có một khoảng thời gian trống đủ dài, để đầu óc từ từ làm quen với ý niệm:

Mình đang thực sự rời xa thành phố này.

Hà Nội lướt vùn vụt qua ô cửa sổ kính ố mờ. Những dãy nhà ống san sát nhau, mấy khu chợ cóc ồn ào lúc vãn chiều, cây cầu Long Biên cổ kính bắc ngang sông Hồng, rồi những cánh đồng ruộng bạt ngàn. Mọi thứ đang lùi dần về phía sau lưng cô.

Ánh đèn neon trắng lóa trong toa đối lập bầu trời đen kịt bên ngoài. Mai Phương co người ngồi thu lu bên cửa sổ, kéo khóa balo, lấy ra cuốn sổ tay quen thuộc và một cây bút bi.

Trên trang giấy trắng, cô nắn nót viết một dòng tiêu đề lớn, rồi đánh số gạch đầu dòng bên dưới, vạch ra kế hoạch hệt như một bản dự án đầu tư: Tìm nhà trọ (Ưu tiên gần khu công nghiệp), Lập danh sách công ty logistics và sản xuất trong bán kính chấp nhận được, Tìm hiểu mặt bằng lương và các vị trí đang tuyển…

Viết đến đó, cô bỗng dừng lại nghĩ nghĩ, gõ nhịp nhịp đầu bút xuống mặt giấy, sau đó quyết định cất sổ đi, ngả hẳn người ra lưng ghế tranh thủ chợp mắt.

Đêm đó, Mai Phương ngủ chập chờn, bị đánh thức không biết bao nhiêu lần bởi tiếng còi tàu hú và tiếng bánh sắt nghiến ken két qua những đoạn ghi chuyển hướng.

Đến hơn tám giờ sáng hôm sau, ánh sáng hắt vào qua ô cửa sổ bỗng dưng đổi màu rực rỡ. Mai Phương dụi mắt tỉnh dậy. Trong vài giây đầu tiên khi ý thức chưa kịp khôi phục, cô bị choáng ngợp, không hiểu rốt cuộc mình đang nhìn thấy cái gì.

Ngay sát bên ngoài kia, trải dài chạy song song suốt dọc theo chiều dài của đoàn tàu, là biển cả mênh mông.

Đèo Hải Vân.

Dưới vòm trời hừng đông đang rực lên những dải vàng cam, mặt biển bao la hiện ra như một dải lụa xám bạc lấp lánh. Giữa lòng vịnh trùng điệp, đường chân trời xa tít tắp trải ra phẳng lì và khoáng đạt, tuyệt nhiên không có lấy một khối bê tông hay tòa cao ốc ngột ngạt nào. Tất cả chỉ có gió lồng lộng thổi vào cửa sổ, biển và sự tự do tự tại của đất trời miền Trung. Mai Phương áp má vào thành cửa toa, ngồi im lặng, để mặc cho tâm trí mình chìm đắm, trôi bồng bềnh trong cảnh tượng lộng lẫy, tuyệt vời ấy.

Dù ba mươi mốt năm cuộc đời, sống ở một thành phố trung tâm chật chội nằm sâu trong đất liền, biển đối với cô không hẳn là thứ gì đó quá xa lạ. Bảy năm làm dâu tỷ phú, cô đã đi du lịch nghỉ dưỡng không ít nơi, nhưng biển dưới góc nhìn của một phu nhân qua ô cửa tròn tí hon của khoang thương gia máy bay, mang một vẻ đẹp xa cách và trừu tượng.

Còn trải nghiệm của buổi sáng hôm nay, khi được thu trọn sự dữ dội và mênh mông của biển cả qua ô cửa sổ con tàu xóc nảy, mới thực sự là một thứ xúc cảm khó quên. Cảm giác của sự tự do, gần gũi và rợn ngợp.

Cô bỗng nhớ ra, với tay lấy lại cuốn sổ tay, lật mở đúng trang dang dở tối qua.

Ngay bên dưới dòng số ba, cô dứt khoát ấn bút, viết thêm một quy tắc cuối cùng:

Tuyệt đối không một ai được biết, ở Hà Nội... mình đã từng là ai !




0