Vạn Cổ Quy Khư

Chương 35: Cánh Cửa Đá

Đăng: 16/09/2026 10:04 2,014 từ 3 lượt đọc

Cửa hang mở ra trong im lặng.

Không ai bước vào ngay.

Tô Trạch đứng trước cửa, một tay đặt hờ trên chuôi kiếm. Lão nhìn khoảng tối phía trong hồi lâu, lâu đến mức sáu đệ tử Chấp pháp phía sau bắt đầu thấp thỏm nhìn nhau.

Vừa rồi, tiếng động ấy không lớn. Chỉ một tiếng cạch khô khốc, giống như một viên đá nhỏ trượt khỏi khe hẹp.

Nhưng trong Hắc Phong Sơn, những thứ nhỏ bé thường đáng ngại hơn những tiếng động lớn.

Tô Trạch đưa tay.

"Đứng yên."

Một đệ tử chấp pháp lập tức bước lên nửa bước, nhưng bị ánh mắt của lão ép trở lại.

Tô Trạch vận linh lực, một luồng sáng nhàn nhạt từ đầu ngón tay bay vào trong hang.

Nó đi được chừng vài trượng rồi biến mất.

Không phải bị dập tắt.

Mà như bị bóng tối nuốt mất.

Sắc mặt mấy người phía sau hơi đổi.

Tô Thanh Ly nhìn vào cửa hang, khẽ hỏi:

"Có phát hiện gì không?"

"Không."

Tô Trạch đáp rất chậm.

"Thần thức của ta không đi xa được."

Lâm Uyên đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói gì.

Hắn đang nhìn hai chữ trên phiến đá.

Quy Khư.

Hai chữ ấy không lớn. Nét khắc cũng đã cũ, nhiều chỗ bị đá vụn và rêu xanh che lấp. Nếu không có ánh sáng từ những tấm phù của Chấp pháp đường, có lẽ chẳng ai nhận ra chúng.

Nhưng không hiểu vì sao, Lâm Uyên nhìn càng lâu lại càng thấy quen.

Không phải quen như từng gặp ở đâu đó.

Mà giống một người đã quên mất một câu nói, đến khi nghe lại vài chữ đầu tiên thì phần còn lại tự nhiên nổi lên trong đầu.

Hắn đưa tay chạm vào chuôi tàn kiếm.

"Lần trước ngươi đã vào đây?" Tô Trạch hỏi.

"Ừ."

"Tới đâu?"

Lâm Uyên im lặng một lát.

"Ta không nhớ rõ."

Tô Trạch quay sang nhìn hắn.

Ánh mắt của lão không còn vẻ dò xét đơn thuần như lúc ở trong rừng. Trong đó có thêm một phần thận trọng.

"Không nhớ rõ, hay không muốn nói?"

"Không nhớ rõ."

Lâm Uyên đáp.

Hắn không né ánh mắt ấy.

Một lát sau, Tô Trạch mới quay đi.

"Vào."

Lão là người đầu tiên bước qua cửa.

Tô Thanh Ly theo sau.

Lâm Uyên đi cuối cùng.

Khi bàn chân vượt qua ngưỡng đá, hắn bỗng cảm thấy gió sau lưng tắt hẳn.

Chỉ một bước.

Nhưng tiếng rừng đã xa đi.

Tiếng lá thông cọ vào nhau, tiếng gió luồn qua khe núi, cả mùi chướng khí ngai ngái của Hắc Phong Sơn đều bị ngăn lại phía ngoài.

Trước mặt chỉ còn một thứ lạnh lẽo, khô ráo và cũ kỹ.

Lâm Uyên khẽ hít vào.

Mùi đá.

Mùi bụi.

Và một mùi rất nhạt, giống tro đã nguội từ nhiều năm trước.

Con đường phía trong không giống một hang động.

Vách đá hai bên tương đối phẳng, trên đó còn lưu lại những vết đục đã mòn. Mỗi khoảng cách chừng vài trượng lại có một chiếc đèn đá đặt vào hốc tường.

Không chiếc nào còn lửa.

Nhưng cũng không có mạng nhện.

Không có dây leo.

Không có rễ cây xuyên vào.

Cứ như thể nơi này chưa từng thật sự bị bỏ hoang.

Một đệ tử chấp pháp đưa tay quệt lên vách đá.

Đầu ngón tay lập tức phủ một lớp bụi xám.

"Ít nhất cũng phải hàng trăm năm rồi."

Tô Trạch không đáp.

Lão nhìn xuống nền đá.

Bụi phủ đều.

Không có dấu chân mới.

Nhưng ở giữa đường lại có một vệt rất mảnh kéo dài về phía trước.

Tô Thanh Ly ngồi xuống.

"Có thứ gì đó từng được kéo qua đây."

Lâm Uyên nhìn theo vệt ấy.

"Không phải thứ gì đó."

Nàng ngẩng lên.

"Ngươi biết?"

"Một cánh cửa."

Hắn chỉ vào nền đá.

Vệt kéo dừng lại ở một đoạn tường cách đó không xa.

Tô Trạch đi tới, dùng tay gõ nhẹ lên mặt đá.

Cốc.

Âm thanh trầm đục vọng vào trong.

Lão gõ thêm một lần.

Cốc.

Lần này, từ phía bên kia cũng có tiếng vọng lại.

Không lớn.

Nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy.

Một tên Chấp pháp lập tức rút đao.

Tô Trạch giơ tay ngăn hắn.

"Là khoảng rỗng."

Lão nhìn bức tường.

"Phía sau có không gian."

Lâm Uyên bước tới.

Không biết từ lúc nào, chiếc nhẫn bạc trên tay hắn lại lạnh lên.

Càng gần bức tường, cái lạnh càng rõ.

Hắn đặt lòng bàn tay lên đá.

Rất lâu không có gì xảy ra.

Rồi một tiếng rung khẽ truyền qua đầu ngón tay.

Không phải từ bức tường.

Mà từ sâu dưới lòng đất.

Lâm Uyên rút tay lại.

Tô Thanh Ly nhìn hắn.

"Ngươi cũng cảm nhận được?"

"Ừ."

"Là gì?"

"Không biết."

Lần này nàng không hỏi nữa.

Nàng đã nhận ra vẻ mặt của hắn.

Lâm Uyên thật sự không biết.

Có những lúc chính hắn cũng không hiểu vì sao cơ thể mình lại phản ứng trước khi đầu óc kịp nhận ra điều gì.

Bọn họ tiếp tục đi.

Qua bức tường đá là một hành lang hẹp hơn.

Không còn dấu vết đục đẽo.

Đá ở đây đen hơn, mặt đá lẫn những đường vân màu xám bạc chạy ngoằn ngoèo như những sợi tóc bạc nằm dưới da.

Ánh sáng phù văn chiếu tới đâu, những đường vân ấy hiện lên tới đó rồi lại chìm vào bóng tối.

Lâm Uyên đi chậm dần.

Một cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên trong lòng.

Không phải sợ hãi.

Mà là cảm giác từng bước chân đều đang đi trên một nơi vốn không dành cho người sống.

Tô Thanh Ly bỗng dừng lại.

"Có máu."

Một vệt đỏ sẫm nằm trên nền đá.

Đã khô gần hết.

Bên cạnh là vài mảnh vải đen bị xé rách.

Tô Trạch cúi xuống nhặt một mảnh lên.

Lão không nói.

Lâm Uyên nhìn qua đã nhận ra chất liệu ấy.

Giống y phục của kẻ áo đen.

Tô Thanh Ly nhìn hắn.

"Người đó bị thương."

"Ừ."

"Nhưng vẫn đi tiếp."

Lâm Uyên nhìn vệt máu kéo dài về phía trước.

"Hắn muốn tới một nơi nào đó."

Tô Trạch đứng dậy.

"Hoặc biết chắc rằng mình phải tới."

Không ai nói nữa.

Câu nói ấy khiến hành lang càng thêm yên tĩnh.

Bọn họ tiếp tục đi theo vệt máu.

Một đoạn.

Rồi thêm một đoạn.

Vệt máu thưa dần.

Cuối cùng biến mất trước một nền đá rộng.

Ở đây có một căn phòng.

Không lớn.

Bốn phía trống trơn.

Giữa phòng đặt một chiếc bệ đá thấp, trên bệ không có vật gì.

Chỉ có một lớp bụi rất mỏng.

Tô Trạch đi quanh một vòng.

"Không có gì."

Một đệ tử Chấp pháp hỏi:

"Vậy người kia vào đây làm gì?"

Không ai trả lời.

Lâm Uyên bước đến trước bệ đá.

Hắn nhìn lớp bụi.

Có một chỗ sạch hơn những nơi khác.

Một hình chữ nhật nhỏ.

Giống như từng có vật gì đó được đặt ở đây.

Rồi bị lấy đi.

Lâm Uyên đưa tay lên.

Không chạm vào.

Chỉ nhìn.

Trong đầu hắn chợt hiện lên một hình ảnh rất ngắn.

Một bàn tay.

Một miếng ngọc xám.

Một giọng nói ở rất xa.

Đừng để nó rơi vào tay họ.

Lâm Uyên khựng lại.

Hình ảnh biến mất nhanh đến mức hắn không chắc mình có thật sự nhìn thấy nó hay không.

"Lâm Uyên?"

Giọng Tô Thanh Ly kéo hắn trở về.

"Không sao."

Hắn lùi một bước.

Tô Trạch nhìn hắn hồi lâu nhưng không hỏi.

Lão quay sang những người khác.

"Lục soát toàn bộ căn phòng."

Sáu đệ tử lập tức tản ra.

Một người kiểm tra vách trái.

Một người kiểm tra nền đá.

Hai người kiểm tra phía sau bệ.

Những người còn lại tìm dấu vết ở các góc phòng.

Không có gì.

Không một cơ quan.

Không một vật còn sót.

Chỉ có bụi và đá.

Quá sạch.

Lâm Uyên bỗng nói:

"Không phải nơi này không có gì."

Mọi người nhìn hắn.

Hắn nhìn lên bức tường đối diện.

"Là có người đã lấy thứ cuối cùng đi rồi."

Tô Trạch hỏi:

"Ngươi dựa vào đâu?"

"Bụi."

Lâm Uyên chỉ vào bệ đá.

"Nếu vật đó biến mất từ rất lâu, bụi phải phủ kín chỗ này như những nơi khác. Nhưng dấu sạch vẫn còn."

Tô Trạch nhìn theo.

Lão không nói gì.

Một lúc sau, ánh mắt lão chuyển sang vệt máu ngoài cửa.

"Vậy kẻ áo đen đã lấy nó."

"Có thể."

"Ngươi biết đó là gì?"

"Không."

Tô Trạch nhìn hắn.

"Lại không biết."

Lâm Uyên không đáp.

Hắn cũng đang tự hỏi điều đó.

Tại sao mỗi khi tới gần những thứ liên quan đến nơi này, trong đầu hắn luôn xuất hiện những mảnh ký ức không trọn vẹn?

Tại sao chiếc nhẫn lại phản ứng?

Và vì sao hai chữ Quy Khư khiến hắn có cảm giác như mình đã nhìn thấy chúng từ rất lâu rồi?

Không có câu trả lời.

Chỉ có một thứ rõ dần lên.

Người áo đen không phải tình cờ xuất hiện ở Hắc Phong Sơn.

Hắn biết nơi này.

Hắn biết Tô gia đang giữ thứ gì đó.

Và quan trọng hơn...

Hắn dường như cũng biết Lâm Uyên sẽ tới.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên.

Cạch.

Lâm Uyên ngẩng đầu.

Không ai trong phòng cử động.

Tiếng động đến từ phía sau bệ đá.

Tô Trạch lập tức bước tới.

Lão đặt tay lên mặt đá phía sau bệ, vận linh lực.

Một đường sáng mờ hiện ra giữa hai phiến đá.

Không phải trận pháp.

Là một khe cửa.

Tô Trạch nhìn Lâm Uyên.

"Lùi lại."

Lâm Uyên không lùi.

Hắn nhìn khe cửa.

Chiếc nhẫn bạc đang rung.

Thanh tàn kiếm sau lưng cũng khẽ phát ra một tiếng ngân rất nhỏ.

Gần như không thể nghe thấy.

Tô Thanh Ly nhận ra trước.

Nàng nhìn thanh kiếm rồi nhìn hắn.

"Nó đang phản ứng."

Lâm Uyên gật đầu.

"Ừ."

Tô Trạch vận thêm lực.

Phiến đá từ từ dịch sang bên.

Một luồng khí lạnh tràn ra.

Không mang theo mùi ẩm mốc.

Không có mùi xác chết.

Chỉ có một thứ mùi rất nhạt, giống như đất sau một trận mưa dài.

Phía sau cánh cửa là một cầu thang đá đi xuống.

Tối đến mức ánh sáng phù văn cũng không soi được đáy.

Tô Trạch nhìn xuống.

"Có ai từng xuống chưa?"

Không ai trả lời.

Lâm Uyên bước tới mép cầu thang.

Hắn nhìn xuống bóng tối.

Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ không biết từ đâu hiện lên trong đầu.

Đừng xuống.

Hắn đứng yên.

Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác lại xuất hiện.

Không phải tiếng nói.

Chỉ là một cảm giác rất rõ.

Ngươi đã từng ở đó.

Lâm Uyên khẽ siết tay.

Hắn không biết cái nào mới là ký ức.

Cũng không biết cái nào thuộc về chính mình.

Phía dưới cầu thang, bóng tối vẫn lặng im.

Tô Trạch bước xuống trước.

Một bước.

Rồi bước thứ hai.

Tô Thanh Ly theo sát.

Lâm Uyên đứng lại ở bậc đầu tiên.

Chiếc nhẫn bạc lạnh buốt.

Hắn nhìn hai chữ Quy Khư trên phiến đá ngoài cửa lần cuối.

Rồi cũng bước xuống.

Bóng tối khép lại sau lưng họ.

Không ai nhìn thấy, ngay trên nền đá nơi Lâm Uyên vừa đứng, một lớp bụi mỏng chậm rãi rơi xuống.

Bên dưới lớp bụi ấy là một nét khắc rất cũ.

Một nửa đã bị thời gian bào mòn.

Nhưng vẫn còn đọc được hai chữ:

Đời thứ chín.

(Hết bản thảo Chương 35)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.