Vạn Cổ Quy Khư

Chương 32: Dấu Vết Từ Vọng Sơn

Đăng: 15/09/2026 06:59 2,173 từ 5 lượt đọc

Màn đêm buông xuống khu nội viện Tô gia, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối đông đầu xuân ở Lăng Vân Thành. Sương mù từ các dãy núi phía sau hậu viện tràn qua những bức tường cao, bám vào từng nhành tùng xanh thẫm và phủ lên các bậc thềm đá cẩm thạch một lớp hơi ẩm mờ ảo, trắng đục.

Trong căn phòng nhỏ dãy phía đông, ngọn đèn dầu đơn sơ hắt lên bức tường vôi trắng một bóng người gầy gò đang cúi đầu viết. Lâm Uyên không vận hành công pháp, cũng không nhìn ngọc giản, mà cầm một chiếc bút lông cũ kỹ trên tay, chậm rãi ghi lại từng dòng chữ lên một cuốn sổ tay nhỏ bọc da thú. Từng nét chữ cứng cáp, ngay ngắn hiện ra dưới ánh đèn mập mờ:

“Cha tên là Lâm Chinh, người cao gầy, bàn tay thô ráp vì quanh năm bổ củi bên sườn đồi phía nam trấn Vọng Sơn. Mẹ mất khi ta lên bảy, để lại một chiếc trâm cài bằng gỗ đào đã mòn cạnh. Ông nội từng dẫn ta ra ngôi mộ cổ phía tây vào những đêm không trăng, dạy ta cách nhận biết chòm sao Bắc Đẩu giữa bầu trời đêm u tịch...”

Hắn dừng bút, ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối om. Ngón tay vô thức miết nhẹ lên trang giấy khô ráp.

Đó là cách duy nhất hắn tìm ra để chống lại cái giá tàn khốc của Quy Khư Quyết. Sau đêm mảnh phù lục cháy dở để lại khoảng trống trong trí nhớ, Lâm Uyên hiểu rằng nếu cứ để mặc dòng khí xám gọt giũa, sẽ có một ngày hắn quên sạch cả nguồn cội của chính mình — quên đi lý do vì sao mình lại bước ra khỏi cổng vòm Vọng Sơn, quên đi khuôn mặt người cha đã khuất. Những bậc tiền bối từng khắc bích họa trong phế tích dưới lòng đất Hắc Phong Sơn để lại lời nhắn cho đời sau qua những vách đá; còn hắn, hắn chọn tự tay viết lại những ký ức đang phai mờ, dẫu biết rằng trang giấy này cũng chỉ là một mảnh vá tạm bợ trước sức mạnh vô tình của thời gian và thiên địa.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên ba tiếng đều đặn, phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng.

Lâm Uyên khép cuốn sổ lại, giấu vào trong ngực áo sát bên ngọc giản, rồi cất giọng trầm đục: "Vào đi."

Cánh cửa hé mở, Tô Thanh Ly bước vào. Nàng khoác chiếc áo choàng lông cáo trắng, sắc mặt hơi ngưng trọng, ánh mắt nhìn Lâm Uyên phức tạp: "Đèn chưa tắt, quả nhiên ngươi vẫn chưa ngủ."

"Có chuyện gì?" Lâm Uyên rót một chén nước trà nguội đẩy về phía nàng.

Tô Thanh Ly không ngồi xuống, đứng bên bàn, ngước mắt nhìn hắn: "Danh sách đội điều tra Hắc Phong Sơn đã được hội đồng trưởng lão chốt lại chiều nay. Ngày mai xuất phát."

"Và tên ta có trong danh sách?"

"Không trực tiếp nằm trong đội thám hiểm cốt lõi, nhưng ngươi được chỉ định là người dẫn đường ngoại vi." Tô Thanh Ly nhíu mày, giọng hạ thấp xuống. "Vị trưởng lão dẫn đầu đội điều tra chính là người mà ta từng nhắc tới hôm trước — người từng phái ta đến trấn Vọng Sơn để điều tra dị biến linh khí bộc phát ngày ấy. Lão tên là Tô Trạch, một trong những chấp sự chấp pháp nghiêm khắc và nhạy bén nhất của Tô gia, đồng thời là tâm phúc trực tiếp của Đại trưởng lão."

Lâm Uyên không tỏ vẻ ngạc nhiên. Từ ngày Đại trưởng lão hỏi hắn về dị biến trong cấm địa, hắn đã biết chuyện này không thể kết thúc đơn giản chỉ bằng ba gốc U Minh Thảo. Sự im lặng của hội đồng lúc đó chỉ là đang chuẩn bị cho một đợt sóng ngầm dữ dội hơn.

"Lão muốn gặp ta?" Lâm Uyên hỏi.

"Sáng mai, trước giờ xuất phát, tại Phủ Vụ sảnh." Tô Thanh Ly nhìn thẳng vào mắt hắn, ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Tô Trạch không giống những trưởng lão khác ở nội viện. Lão có đôi mắt vô cùng tinh tường, từng đi qua không biết bao nhiêu di tích cổ cùng gia tộc. Khi lão nhìn ai, dường như người đó không có bí mật nào giấu được. Ngươi... hãy cẩn thận với thanh tàn kiếm sau lưng và cả luồng khí tức xám xịt trong đan điền."

"Ta hiểu." Lâm Uyên gật đầu, ánh mắt không hề dao động. "Cảm ơn cô đã báo tin."

Tô Thanh Ly nhìn thiếu niên, dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi lại nuốt xuống. Nàng khẽ thở dài, xoay người bước ra cửa: "Đêm nay ở nội viện không yên tĩnh đâu. Ta nghe nói có kẻ đã lảng vảng gần khu vực này từ canh hai. Hãy giữ mình cho kỹ."

Cánh cửa khép lại, để lại Lâm Uyên một mình trong gian phòng tĩnh lặng. Hắn đứng dậy, thổi tắt ngọn đèn dầu, buông mình chìm vào bóng tối để tiếp tục điều tức qua canh ba.

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông từ tháp lớn vang lên báo hiệu giờ Thìn, bầu trời Lăng Vân Thành vẫn còn phủ một lớp sương mù trắng đục nặng hạt.

Lâm Uyên đã chỉnh tề y phục, cột chặt thanh tàn kiếm rỉ sét sau lưng, sải bước tiến về phía Phủ Vụ sảnh nằm ở góc tây bắc nội viện. Trên đường đi, không ít đệ tử nội viện qua lại nhìn thấy hắn đều vô thức dạt sang hai bên. Ánh mắt họ nhìn theo thiếu niên áo xanh mang tàn kiếm không còn là sự khinh miệt của ngày đầu, mà là sự kiêng dè, tò mò lẫn chút e ngại của kẻ biết rằng người này vừa sống sót trở về từ cửa ải tử thần.

Phủ Vụ sảnh là nơi tiếp nhận các nhiệm vụ trọng đại, phân xử tranh chấp và giam giữ những kẻ phạm quy của Tô gia. Không gian xung quanh sảnh đường luôn được bao phủ bởi một lớp sương mù nhân tạo trắng đục do các trận pháp thượng cổ tỏa ra, khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, lạnh lẽo và đầy uy áp.

Khi Lâm Uyên bước qua bậc thềm đá cẩm thạch, hai đệ tử chấp pháp đứng canh hai bên lập tức đưa tay ngăn lại, ánh mắt mang theo sự cảnh giác lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy lệnh bài nội viện và sắc lệnh triệu tập mang ấn triện riêng trên tay hắn, họ đành hậm hực thu tay, đẩy cánh cửa gỗ trầm hương nặng nề sang một bên.

Bên trong sảnh lớn rộng thênh thang không có nhiều người, nhưng mỗi một sinh khí tồn tại ở đây đều mang theo áp lực khiến không khí như đặc quánh lại.

Ngồi chính giữa sảnh là một lão giả mặc trường bào xám tro, râu tóc điểm bạc nhưng ánh mắt sáng quắc như điện chớp, toát ra uy năng của một cường giả nửa bước Linh Hải cảnh. Đó chính là Tô Trạch. Xung quanh lão là bốn đệ tử tinh anh của đội chấp pháp, tay cầm chiến đao, đứng nghiêm nghị hai bên với sát khí ngùn ngụt.

"Ngươi là Lâm Uyên?"

Giọng nói của Tô Trạch khô khốc, vang vọng trong không gian trống trải của sảnh đường, mang theo một tầng uy áp vô hình đè nặng lên vai người đối diện, ép người ta phải quỳ rạp xuống.

"Đệ tử là Lâm Uyên." Lâm Uyên đứng thẳng người, sống lưng thẳng tắp như ngọn giáo cắm vào đá, đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc như dao củi của vị trưởng lão, không cúi đầu cũng không lùi bước.

Tô Trạch nheo mắt, đánh giá thiếu niên từ đầu đến chân. Hắn không nói gì ngay, chỉ cầm một chén trà nóng trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm rồi đặt xuống, tiếng va chạm vang lên khô khốc giữa sảnh đường tĩnh mịch:

"Ta đã xem báo cáo chi tiết về chuyến đi Hắc Phong Sơn của ngươi. Ba ngày, mở ba đường kinh mạch, hạ yêu thú bậc ba đỉnh phong, mang về ba gốc U Minh Thảo nguyên vẹn. Nếu đặt vào các thiên tài của các gia tộc lớn ở Vân Châu, thành tích này cũng đủ để người ta ngước nhìn. Nhưng ngặt một nỗi, ngươi chỉ là một phàm nhân tay trắng bước ra từ trấn Vọng Sơn nhỏ bé."

Tô Trạch dừng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên tia sắc bén như muốn xé toạc lớp vỏ bọc của đối phương: "Trấn Vọng Sơn nghèo nàn, cách đây hơn một tháng, nơi ấy từng xảy ra một trận bộc phát linh khí kỳ lạ làm rung chuyển cả một vùng, khiến các trạm quan sát của Tô gia phải giật mình. Và ngẫu nhiên thay, ngươi xuất hiện ngay tại tâm điểm ấy, mang theo một bộ công pháp không rõ nguồn gốc, rồi được đưa thẳng về Lăng Vân Thành. Ngươi không thấy sự trùng hợp này quá mức hoàn hảo sao?"

Lâm Uyên cảm thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón tay bỗng ấm lên một chút, truyền vào da thịt một dòng nhiệt lượng dịu nhẹ như một lời cảnh báo ngầm. Nhưng nét mặt hắn vẫn phẳng lặng như nước hồ thu, giọng điệu bình thản không gợn sóng:

"Mỗi người sinh ra đều có cơ duyên và con đường của riêng mình. Trấn Vọng Sơn tuy nhỏ, nhưng không có nghĩa là không giấu những bí mật từ ngập ngàn năm trước. Nếu trưởng lão nghĩ ta có đủ năng lực để tạo ra một trận bộc phát linh khí rung chuyển thiên địa, thì ngài đã quá đề cao một phàm nhân rồi."

"Bí mật?" Tô Trạch bật cười nhạt, tiếng cười khô khốc và lạnh lẽo. Lão đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế. Uy áp của một cường giả nửa bước Linh Hải bùng nổ mạnh mẽ, quét thẳng vào người Lâm Uyên khiến vạt áo thô của hắn bay phần phật, mặt sàn đá dưới chân khẽ rạn nứt những đường tơ nhện nhỏ. "Ngươi tưởng những lời ngụy biện đó có thể che mắt được ta sao? Thanh kiếm rỉ sét sau lưng ngươi, và luồng khí tức xám xịt đang giấu kín trong đan điền ngươi... chúng tuyệt đối không thuộc về Tô gia, cũng chẳng thuộc về thế gian hiện tại này!"

Áp lực kinh hồn đè ép lên lồng ngực, khiến hô hấp của Lâm Uyên trở nên nặng nhọc. Nhưng hắn vẫn không lùi nửa bước. Hai đường kinh mạch và đường kinh mạch thứ ba trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, dòng khí xám cuộn trào đối kháng lại uy áp, đôi mắt đen thẳm ngẩng lên nhìn thẳng vào Tô Trạch:

"Nếu trưởng lão đã biết rõ như vậy, chi bằng cứ nói thẳng xem ngài thực sự muốn gì từ ta, thay vì dùng uy áp để ép cung một đệ tử mới vào cửa."

Sự điềm tĩnh và cứng cỏi đến đáng sợ của thiếu niên khiến Tô Trạch khẽ biến sắc. Lão không ngờ một phàm nhân vừa bước chân vào tu đạo lại có thể chịu đựng được uy áp trực diện của mình mà không hề lộ chút hoảng loạn hay khuất phục.

Đúng lúc Tô Trạch hít sâu một hơi định cất lời tiếp theo, một tiếng nổ trầm đục từ bên ngoài Phủ Vụ sảnh bỗng vang lên trời giáng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Ầm!

Bụi mù mịt bay lên từ góc đông nam nội viện, kèm theo tiếng hét hoảng loạn của đệ tử canh gác và một luồng hắc khí cuồn cuộn xé rách màn sương trắng của buổi sáng sớm.

Sắc mặt Tô Trạch đại biến, sát khí tỏa ra ngút trời. Lão vung tay áo quát lớn: "Có kẻ dám làm càn, tấn công vào nội viện Tô gia!"

Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn ra hướng vụ nổ, chiếc nhẫn bạc trên tay bỗng nóng bừng lên như sắt nung. Trong làn khói đen mờ ảo phía xa trên nóc mái hiên viện đối diện, một bóng người áo đen quen thuộc đang đứng thẳng lưng, quay lưng nhìn về phía Phủ Vụ sảnh, tay cầm một mảnh phù lục cháy dở đang bốc khói đen kịt.

Cuộc điều tra Hắc Phong Sơn còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, nhưng cơn bão thực sự đã ập đến ngay giữa lòng Tô gia.

(Hết chương 32)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.