Vạn Cổ Quy Khư

Chương 33: Loạn Hỏa Tàng Thư

Đăng: 15/09/2026 19:49 2,501 từ 4 lượt đọc

Bụi mù chưa kịp lắng xuống, tiếng hét hoảng loạn từ góc đông nam nội viện đã rộ lên thành một mảng âm thanh hỗn loạn, xé toạc bầu không khí trang nghiêm vốn có của Phủ Vụ Sảnh.

Tô Trạch đứng phắt dậy khỏi ghế, sát khí từ cảnh giới nửa bước Linh Hải bùng lên cuồn cuộn, ép vạt trường bào xám tro của lão bay phần phật. Bốn đệ tử chấp pháp tinh anh đứng hai bên lập tức rút chiến đao, ánh mắt dán chặt vào cột khói đen đang cuồn cuộn bốc lên phía xa, nơi hàng rào sương mù trận pháp của sảnh đường vốn luôn phẳng lặng giờ đây gợn sóng dữ dội như mặt nước bị ném đá.

"Phong tỏa toàn bộ nội viện! Không một ai được rời khỏi vị trí nếu không có lệnh!" Tô Trạch quát lớn, giọng khàn khốc mang theo uy áp đè nặng khiến hai tên chấp pháp đứng gần nhất phải khuỵu gối trong thoáng chốc. Lão liếc nhìn Lâm Uyên một cái sắc như dao, ánh mắt vẫn còn vương lại chút nghi hoặc từ cuộc thẩm vấn dang dở, rồi phất tay áo. "Cuộc điều tra hôm nay tạm gác lại. Ngươi, đứng yên tại đây, không được cử động."

Nói xong, lão xoay người, thân ảnh hóa thành một vệt xám mờ lao thẳng về phía cột khói, bỏ lại phía sau một luồng dư áp còn chưa kịp tan.

Lâm Uyên đứng lặng giữa sảnh đường trống trải, hai tên chấp pháp còn sót lại đứng gác hai bên cửa, ánh mắt cảnh giác không rời khỏi hắn nửa khắc. Nhưng tâm trí hắn lúc này đã không còn đặt ở Tô Trạch hay lời buộc tội dang dở nữa.

Hắn ngước nhìn về phía cột khói đen, khẽ nhíu mày.

Không đúng hướng.

Nếu tính theo cấu trúc nội viện mà hắn đã ghi nhớ trong những ngày qua, hướng đông nam nơi tiếng nổ vang lên không phải là kho vũ khí hay khu luyện công như phần lớn đệ tử đang nghĩ, mà gần sát với dãy Tàng Thư Các, nơi cất giữ toàn bộ cổ tịch và Cổ Sử của Tô gia.

Nơi Tô Thanh Ly từng lén mang ra một trang giấy cũ kỹ bị xé mất một mảng lớn, ghi lại vài dòng rời rạc về một loại công pháp rất giống Quy Khư Quyết.

Ngực Lâm Uyên thắt lại một nhịp.

Nếu kẻ tấn công thật sự nhắm vào Tàng Thư Các...

Hắn không dám nghĩ tiếp. Đưa mắt liếc nhanh qua hai tên chấp pháp đang đứng gác, cả hai đều hướng ánh mắt về phía cột khói xa xa, sự chú ý đã bị phân tán hoàn toàn bởi cảnh hỗn loạn ngoài kia.

Lâm Uyên không chần chừ. Hắn vận Quy Khư Quyết, để dòng khí xám xịt lặng lẽ luân chuyển qua ba đường kinh mạch, bước chân nhẹ như một cơn gió thoảng, lách qua khe cửa hông của Phủ Vụ Sảnh mà không phát ra một tiếng động nào đáng kể.

Con đường dẫn tới Tàng Thư Các không xa, nhưng khi Lâm Uyên chạy đến nơi, cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn khựng lại nửa nhịp thở.

Không phải cột khói đen mà hắn nhìn thấy từ xa. Đó chỉ là một đám cháy nghi binh được dựng lên ở góc sân trống cách đó không xa, dùng để hút toàn bộ chú ý và lực lượng phòng vệ của nội viện về một hướng. Còn tại đây, ngay trước cổng vòm khắc hai chữ Tàng Thư bằng đá cẩm thạch trắng, năm bóng người mặc y phục đen tuyền, khăn che kín mặt, đang phối hợp nhịp nhàng đến đáng sợ, từng động tác chém giết gọn gàng như đã luyện tập hàng trăm lần.

Hai đệ tử canh gác nằm gục dưới đất, máu loang trên nền đá cẩm thạch. Một đệ tử khác đang cố cầm cự, lưng dựa vào cánh cổng, tay run rẩy giữ chặt một thanh trường kiếm đã mẻ gần một nửa lưỡi.

Và giữa đám hỗn loạn ấy, một bóng áo trắng đang một mình đối đầu với hai kẻ áo đen, thân pháp linh hoạt như một cánh bướm lượn giữa lằn kiếm sắc lạnh.

"Thanh Ly cô nương!"

Lâm Uyên không kịp suy nghĩ thêm, thân hình đã lao vụt tới.

Tô Thanh Ly liếc nhanh về phía tiếng gọi, ánh mắt phượng thoáng chút ngỡ ngàng rồi lập tức trở lại tập trung. Nàng vung kiếm gạt một đường công kích hiểm hóc từ bên trái, xoay người né đường kiếm thứ hai, giọng gấp gáp vọng lại giữa tiếng binh khí va chạm chan chát.

"Ngươi tới đây làm gì! Đây không phải chỗ của ngươi!"

"Ta không thể để cô một mình!" Lâm Uyên đáp, thân hình đã tới sát bên nàng. Hắn rút thanh tước kiếm gãy sau lưng, không né tránh, đưa thẳng lưỡi kiếm cùn mẻ đón lấy một nhát chém từ tên áo đen gần nhất.

Keng!

Tiếng va chạm chói tai vang lên. Tên áo đen khựng lại trong giây lát, có phần kinh ngạc trước lực đạo từ một thanh kiếm gãy tưởng chừng chỉ là phế vật. Nhưng hắn không có thời gian để ngạc nhiên lâu hơn. Lâm Uyên đã dồn khí tức xám xịt của Quy Khư Quyết qua lưỡi kiếm, một luồng hàn khí cổ xưa lạnh lẽo truyền ngược theo thân kiếm đối phương, khiến linh lực trong người hắn khựng lại một nhịp.

Nắm bắt khoảnh khắc ấy, Lâm Uyên xoay cổ tay, đẩy mạnh một quyền vào giữa ngực kẻ áo đen.

Bịch!

Kẻ đó bật ngược ra sau, va vào cột đá cạnh cổng vòm, hộc ra một ngụm máu tươi nhưng chưa hoàn toàn mất sức chiến đấu, gượng đứng dậy, ánh mắt sau lớp khăn che mặt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo.

"Một tên phàm nhân..." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc đầy hoài nghi, "sao lại có khí tức như vậy?"

Không đợi Lâm Uyên trả lời, một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau đám hỗn chiến, mang theo uy quyền của kẻ chỉ huy.

"Đủ rồi. Không cần dây dưa với những kẻ không liên quan. Vào trong, tìm ngay quyển ghi chép về Vĩnh Sinh Môn. Nếu không thấy trong khắc một trăm nhịp thở, đốt sạch cả Tàng Thư Các."

Lâm Uyên và Tô Thanh Ly đồng loạt sững người.

Vĩnh Sinh Môn.

Hai chữ ấy vang lên giữa tiếng binh khí và tiếng lửa cháy tí tách như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Lâm Uyên. Hắn liếc sang Tô Thanh Ly, thấy sắc mặt nàng cũng biến đổi rõ rệt, đôi mày liễu nhíu chặt lại.

"Bọn chúng biết về Vĩnh Sinh Môn." Nàng nói khẽ, giọng nghẹn lại vì kinh ngạc lẫn phẫn nộ. "Và chúng biết Cổ Sử của Tô gia có ghi chép liên quan."

"Trang giấy cô cho ta xem hôm trước..." Lâm Uyên hỏi, "vẫn còn ở đây?"

"Không." Tô Thanh Ly lắc đầu dứt khoát, tay vẫn không ngừng vung kiếm gạt một đường công kích khác. "Ta mang nó ra khỏi kho từ lâu, giấu trong phòng riêng. Nếu bọn chúng tìm vào kho, sẽ chẳng thấy gì ngoài những cuốn cổ tịch còn nguyên vẹn khác."

Một tia hy vọng mong manh lóe lên trong lòng Lâm Uyên, nhưng ngay sau đó lại bị dập tắt bởi chính câu nói vừa rồi của kẻ chỉ huy.

Nếu không thấy, đốt sạch cả Tàng Thư Các.

"Không thể để chúng đốt kho." Lâm Uyên siết chặt chuôi tước kiếm. "Dù trang giấy quan trọng nhất đã không còn ở đó, nhưng toàn bộ lịch sử còn lại của Tô gia, hàng trăm năm ghi chép, sẽ hóa thành tro nếu ta chậm trễ."

Tô Thanh Ly không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên quyết tâm. Hai người, một kiếm sắc một kiếm gãy, đồng loạt xoay người, lao thẳng về phía đám người áo đen còn lại.

Trận chiến trước cổng vòm Tàng Thư Các diễn ra nhanh và tàn khốc hơn bất kỳ trận nào Lâm Uyên từng trải qua ở lôi đài hay ngoại viện.

Năm kẻ áo đen phối hợp với nhau như một cỗ máy đã được mài giũa qua vô số lần thực chiến, không ai lãng phí một động tác thừa thãi, không ai hở ra một sơ hở dù chỉ trong tích tắc. Nhưng chính vì sự hoàn hảo tuyệt đối ấy, mỗi lần Lâm Uyên tìm được một khoảng trống dù nhỏ nhất, hắn đều dồn toàn lực khai thác đến cùng.

Hắn không còn là thiếu niên phàm nhân chật vật gánh gỗ ở ngoại viện ngày nào. Ba đường kinh mạch đã khai thông, dòng khí xám xịt của Quy Khư Quyết luân chuyển trầm ổn và mãnh liệt trong từng thớ cơ, mỗi quyền đánh ra đều mang theo một thứ lực lượng lạnh lẽo xuyên thấu, khiến những kẻ áo đen dù có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đến đâu cũng phải kiêng dè.

Bùm!

Một quyền đánh trúng giữa ngực kẻ thứ ba, hất văng hắn ra xa hơn ba trượng, va vào tường đá bất tỉnh nhân sự.

Tô Thanh Ly bên cạnh cũng không hề kém cạnh. Kiếm quang của nàng lúc này không còn giữ vẻ thanh nhã, ung dung như những lần tỉ thí thông thường, mà trở nên sắc bén và tàn nhẫn đến lạ, từng đường kiếm nhắm thẳng vào những điểm chí mạng, không chừa một chút khoan nhượng.

Kẻ chỉ huy đứng từ xa quan sát, ánh mắt sau lớp khăn che dần lộ ra sự kinh ngạc xen lẫn tức giận. Hắn không ngờ chỉ hai kẻ trẻ tuổi, một kiếm tu ngoại môn và một tên phàm nhân mang binh khí phế thải, lại có thể xoay chuyển cục diện nhanh đến vậy.

"Vô dụng." Hắn rít lên, giọng đầy sát ý. "Rút lui. Đốt kho ngay lập tức, không cần tìm nữa!"

Hai kẻ áo đen còn đứng vững lập tức rút từ trong ống tay áo ra hai quả cầu nhỏ màu đen, ném thẳng vào bên trong Tàng Thư Các qua khung cửa sổ đã bị phá vỡ. Chỉ trong tích tắc, một luồng lửa xanh lét bùng lên dữ dội từ bên trong, ngọn lửa cháy nhanh và mãnh liệt một cách bất thường, hoàn toàn không giống lửa thường.

"Không!" Tô Thanh Ly thét lên, định lao vào trong nhưng bị Lâm Uyên kéo tay giữ lại.

"Đừng vào! Đó là hỏa dược luyện chế đặc biệt, hít phải khói sẽ tổn thương tạng phủ nghiêm trọng!" Hắn siết chặt cổ tay nàng, ánh mắt kiên định. "Cứu người trước, sách vở tính sau!"

Đúng lúc ấy, tên đệ tử bị thương đang dựa lưng vào cổng vòm từ nãy giờ bỗng lảo đảo ngã quỵ, máu từ vết thương ở vai chảy ra ngày một nhiều. Lâm Uyên buông tay Tô Thanh Ly, lao tới đỡ lấy hắn, kéo ra xa khỏi vùng khói đang lan rộng.

Nhân lúc hai người bị phân tán sự chú ý, kẻ chỉ huy áo đen ra hiệu cho đồng bọn, cả nhóm lập tức thu quân, thân ảnh nhanh chóng biến mất vào màn khói đen đang cuồn cuộn dâng lên che khuất cả góc trời.

Khi lửa được dập tắt, khi đội hộ vệ do Tô Trạch dẫn đầu cuối cùng cũng chạy tới sau khi nhận ra đám cháy nghi binh ở góc sân trống chỉ là một cái bẫy nghi binh, quá nửa Tàng Thư Các đã hóa thành tro tàn.

Những kệ gỗ cổ kính từng đứng vững hàng trăm năm giờ chỉ còn là những khung sườn đen nhẻm, sụp đổ ngổn ngang giữa đống tro bụi vẫn còn âm ỉ cháy. Mùi khét lẹt của giấy da cổ và gỗ mun hòa lẫn vào không khí, phảng phất một cảm giác mất mát nặng nề bao trùm lên toàn bộ khu vực.

Tô Trạch đứng trước đống đổ nát, sắc mặt tái mét, đôi tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Lão nhìn quanh, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ tột độ khi nhận ra không chỉ có tổn thất tài sản, mà hai đệ tử canh gác đã vĩnh viễn không còn cơ hội đứng dậy nữa.

"Kẻ nào..." Lão nghiến răng, giọng run lên vì giận dữ. "Kẻ nào dám cả gan tấn công Tô gia ngay giữa ban ngày ban mặt!"

Không ai trả lời được câu hỏi ấy.

Lâm Uyên đứng cách đó không xa, tay vẫn còn đỡ tên đệ tử bị thương đã được các y sư khác tiếp nhận. Hắn nhìn về phía đống tro tàn, trong lòng dấy lên một cảm giác nặng trĩu khó tả. Không phải vì đám cháy, cũng không hẳn vì hai mạng người vừa mất đi, mà vì hai chữ mà kẻ chỉ huy áo đen kia đã thốt ra ngay trước khi ra lệnh phóng hỏa.

Vĩnh Sinh Môn.

Kẻ tấn công Tô gia hôm nay không phải vì tài nguyên, không phải vì bảo vật hay linh thạch. Chúng đến vì một mảnh lịch sử đã bị chính thời gian và bàn tay của ai đó cố tình xé nát từ lâu, một bí mật mà ngay cả Tô Thanh Ly, một đệ tử ngoại môn từng lật tìm Cổ Sử, cũng chỉ nắm được vài dòng rời rạc.

Tô Thanh Ly bước tới bên cạnh hắn, gương mặt nàng lấm lem bồ hóng, đôi mắt phượng vẫn còn ánh lên sự phẫn nộ chưa nguôi. Nàng nhìn về phía đống đổ nát, giọng nói khẽ đến mức chỉ đủ để Lâm Uyên nghe thấy.

"Ngươi nghĩ, bọn chúng biết được bao nhiêu?"

Lâm Uyên không trả lời ngay. Hắn nhìn vào ánh lửa còn sót lại đang liếm những trang giấy cuối cùng chưa kịp cháy hết, cảm nhận rõ ràng chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình đang lạnh đi từng chút một, như thể chính nó cũng đang cảm nhận được một điều gì đó rất xa xôi, rất cũ kỹ, vừa mới bị khuấy động.

"Ta không biết bọn chúng biết được bao nhiêu." Hắn khẽ đáp, ánh mắt không rời khỏi ngọn lửa. "Nhưng ta biết một điều. Từ hôm nay, Tô gia không còn là nơi duy nhất giữ bí mật về Vĩnh Sinh Môn nữa."

Gió chiều thổi qua đống tro tàn, cuốn theo vài mảnh giấy cháy dở bay lên cao rồi chao đảo rơi xuống, như những cánh bướm đen tàn lụi giữa một buổi hoàng hôn nhuốm màu khói lửa.

(Hết chương 33)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.