Vạn Cổ Quy Khư

Chương 34: Trở Lại Hắc Phong

Đăng: 16/09/2026 07:11 3,328 từ 3 lượt đọc

Tiếng tù và bằng sừng trâu vọng ra từ cổng sau nội viện, trầm và dài, tan dần trong màn sương còn phủ kín những mái nhà.

Sau tiếng thứ ba, cánh cổng đá từ từ mở.

Đội điều tra Hắc Phong Sơn rời khỏi Tô gia.

Tám người đi thành một hàng dài, men theo con đường đá dẫn về phía bắc. Trời vừa sáng nhưng ánh nắng vẫn chưa xuyên nổi qua tầng mây thấp. Hơi nước đọng trên những ngọn cỏ ven đường, thỉnh thoảng rơi xuống, vỡ tan trên phiến đá thành những tiếng rất khẽ.

Phía trước, Hắc Phong Sơn nằm im trong sương.

Từ xa nhìn lại, dãy núi chỉ còn những mảng đen mờ nối tiếp nhau, tựa như một con thú khổng lồ đang nằm ngủ giữa đất trời.

Không ai nói chuyện.

Tô Trạch đi đầu.

Lão mặc trường bào màu xám tro, mái tóc đã điểm bạc, hai tay chắp sau lưng. Bước chân không nhanh, nhưng mỗi bước đều vững vàng. Chung quanh người lão có một tầng khí tức mỏng đến mức gần như không nhìn thấy, khiến hơi sương trên mặt đất tự nhiên tránh sang hai bên.

Sáu đệ tử chấp pháp đi phía sau.

Bọn họ đều mặc hắc giáp, đao bên hông, trên áo giáp có khắc phù văn hộ thể. Đây đều là những người được tuyển từ nội viện, tu vi không tính là cao nhất Tô gia nhưng đủ để đối phó với phần lớn yêu thú trong Hắc Phong Sơn.

Tô Thanh Ly đi giữa đội.

Bạch y của nàng nổi bật giữa màu xám lạnh của buổi sớm. Một tay đặt hờ lên chuôi kiếm, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua rừng cây hai bên.

Lâm Uyên đi cuối cùng.

Hắn vẫn mặc bộ y phục vải thô như trước, thanh tàn kiếm rỉ sét được quấn sau lưng bằng một dải vải gai.

Hắc Phong Sơn càng lúc càng gần.

Mùi của nó cũng theo gió mà đến.

Ẩm.

Lạnh.

Có chút tanh nồng khó gọi tên.

Lâm Uyên từng ngửi thấy mùi này.

Chỉ mới vài ngày trước.

Nhưng lần này, trong lòng hắn không còn cảm giác tò mò của một người lần đầu đặt chân vào nơi xa lạ.

Có thứ gì đó khiến hắn bất an.

Không rõ là gì.

Có lẽ chính hắn cũng không muốn biết.

“Lâm Uyên.”

Tô Trạch bỗng lên tiếng.

Lâm Uyên ngẩng đầu.

“Vâng.”

“Lần trước ngươi rời khỏi cấm địa bằng đường nào?”

“Phía đông bắc.”

“Nhớ rõ?”

“Nhớ.”

Tô Trạch quay đầu nhìn hắn.

“Vậy hôm nay ngươi dẫn đường.”

“Được.”

Lão nhìn hắn thêm một lát rồi mới quay đi.

“Đừng dẫn chúng ta vào đường chết.”

Lâm Uyên khẽ cười.

“Trong Hắc Phong Sơn, đường sống hay đường chết không phải lúc nào cũng nhìn ra được từ bên ngoài.”

Tô Trạch không nói gì.

Một đệ tử chấp pháp lại không nhịn được.

“Ngươi nói chuyện với trưởng lão kiểu đó sao?”

Lâm Uyên nhìn hắn.

“Ta nói sai?”

Người kia nghẹn lại.

Tô Trạch giơ tay.

“Được rồi.”

Lão không trách cứ, chỉ nhìn về phía trước.

“Đến nơi rồi thì tự nhiên sẽ biết.”

Con đường phía trước bắt đầu hẹp lại.

Hai bên là vách núi dựng đứng, cây cối mọc chen chúc trên những mỏm đá. Một tấm bia đá cũ nằm giữa lối đi, mặt bia phủ đầy rêu xanh, chỉ còn mấy chữ cổ lờ mờ có thể nhận ra.

Cấm địa Hắc Phong Sơn.

Tô Thanh Ly đi ngang qua tấm bia, bước chân hơi chậm lại.

Lâm Uyên cũng dừng.

Hắn nhìn những chữ kia.

Không hiểu vì sao, chỉ một hàng chữ đơn giản như vậy lại khiến lòng hắn nặng xuống.

Có lẽ bởi hắn biết phía sau tấm bia này có thứ gì.

Hoặc cũng có thể…

Hắn chưa từng thực sự rời khỏi nơi đó.

Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh.

Lâm Uyên không giữ nó lại.

Hắn bước qua tấm bia.

Khoảnh khắc chân chạm xuống phần đất bên kia, gió núi bỗng lạnh hơn.

Cái lạnh xuyên qua đế giày, chạy lên tận xương sống.

Lâm Uyên khẽ nhíu mày.

Bàn tay bên người vô thức nắm lại.

Hắc Phong Sơn.

Hắn đã trở về.

Chỉ sau vài bước, mọi người đều nhận ra sự khác thường.

Sương trong núi đã đổi màu.

Lần trước, chướng khí nơi đây còn mang sắc xanh nhạt, lơ lửng như một lớp khói mỏng giữa những thân cây.

Hôm nay, nó đặc hơn rất nhiều.

Từng dải khí tím đen bò sát mặt đất, len qua những rễ cây trồi lên, quấn quanh chân đá rồi chậm rãi trườn về phía trước.

Một đệ tử chấp pháp đưa tay che mũi.

“Chướng khí nặng hơn lần trước.”

Tô Thanh Ly lấy bình ngọc bên hông.

“Đều uống Giải Độc Đan.”

Nàng chia đan dược cho từng người.

“Đừng chủ quan. Không được tách khỏi đội.”

Mọi người lần lượt nuốt đan.

Phù văn trên hắc giáp sáng lên từng điểm, ánh sáng rất nhạt, vừa đủ tạo thành một lớp bảo hộ bên ngoài cơ thể.

Tô Trạch không cần dùng đan dược.

Một tầng cương khí mỏng phủ quanh người lão, chướng khí vừa đến gần liền bị đẩy ra.

Lâm Uyên thì chẳng làm gì cả.

Hắn chỉ bước đi.

Tô Thanh Ly nhìn hắn vài lần, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Ngươi không dùng đan?”

“Không cần.”

“Chướng khí ở đây không giống bên ngoài.”

“Ta biết.”

Nàng nhìn hắn thêm một thoáng.

Lâm Uyên cũng không giải thích.

Hắn biết Tô Thanh Ly đang lo.

Nhưng có một số chuyện, càng giải thích càng khó nói.

Trong cơ thể hắn, ba đường kinh mạch đang chậm rãi vận chuyển.

Khí xám lặng lẽ đi qua từng tấc kinh mạch, không mạnh, cũng không có vẻ gì đặc biệt. Chỉ là mỗi khi chướng khí tím đen chạm vào người hắn, nó lại bị cuốn đi một phần.

Giống như nước rơi xuống một cái giếng không đáy.

Không tiếng động.

Không dấu vết.

Tô Trạch nhìn thấy tất cả.

Lão không nói gì.

Nhưng ánh mắt ở lại trên người Lâm Uyên lâu hơn bình thường.

Quy Khư Quyết.

Hai chữ ấy hiện lên trong đầu lão.

Tô Trạch từng đọc qua một vài ghi chép cổ liên quan đến môn công pháp này.

Những ghi chép ấy rất ít.

Ít đến mức phần lớn người trong Tô gia thậm chí không biết nó từng tồn tại.

Điều khiến lão để tâm không phải việc Lâm Uyên có thể hấp thu chướng khí.

Mà là cách hắn hấp thu.

Không giống tu sĩ vận chuyển linh lực để luyện hóa.

Nó giống như…

Một khoảng trống được mở ra trong thiên địa.

Thứ gì rơi vào khoảng trống ấy thì biến mất.

Tô Trạch thu ánh mắt.

Không biết từ khi nào, lòng bàn tay trong tay áo đã hơi lạnh.

“Tiếp tục đi.”

Đội ngũ lại tiến về phía trước.

Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng động trong rừng dần ít đi.

Ban đầu là tiếng chim.

Sau đó đến tiếng côn trùng.

Rồi cả tiếng gió cũng biến mất.

Lâm Uyên bước chậm lại.

Tô Thanh Ly lập tức nhận ra.

“Có gì?”

Hắn không trả lời.

Chỉ đứng đó nghe.

Phía trước là một khoảng rừng rậm, những thân cây già chen chúc nhau, cành lá đan thành một mái vòm tối.

Không có gì cả.

Chính vì không có gì nên mới đáng sợ.

Lâm Uyên giơ tay.

“Dừng.”

Cả đội lập tức đứng lại.

Sáu thanh đao rời khỏi vỏ nửa tấc.

Tô Trạch phóng thần thức.

Một vòng.

Rồi một vòng nữa.

Không có yêu thú.

Không có người.

Thậm chí không có một dao động linh lực bất thường.

“Có gì?” Tô Trạch hỏi.

“Ta không biết.”

Lâm Uyên bước sang bên.

Hắn dùng mũi giày gạt lớp lá mục dưới một gốc tùng già.

Lớp lá khô trượt xuống.

Một mảng lông đen hiện ra.

Rồi cái đầu sói.

Một con Thiết Giáp Lang nằm cuộn dưới gốc cây.

Không còn sống.

Tô Thanh Ly bước tới.

Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy xác yêu thú, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi khựng lại.

Thiết Giáp Lang là yêu thú bậc hai.

Toàn thân phủ lớp giáp cứng, bình thường rất khó bị thương.

Nhưng con thú trước mặt lại gầy quắt đến mức gần như chỉ còn da bọc xương.

Không có vết cắn.

Không có dấu móng.

Không có dấu hiệu vật lộn.

Chỉ có một lỗ nhỏ trên cổ.

Tô Thanh Ly ngồi xuống.

Nàng đưa tay tới gần rồi dừng lại.

“Hàn khí.”

“Có nguy hiểm không?” một đệ tử hỏi.

“Không biết.”

Nàng nhìn kỹ vết thương.

“Nhưng sinh mệnh tinh hoa đã bị lấy đi.”

Người kia nhìn xác sói.

“Chỉ từ một lỗ nhỏ như vậy?”

Tô Thanh Ly không đáp ngay.

Nàng đưa mắt nhìn lớp giáp bên ngoài.

Không một mảnh vảy bị tổn hại.

“Bên ngoài gần như nguyên vẹn.”

Nàng nói chậm.

“Nhưng bên trong đã khô sạch.”

Không ai lên tiếng.

Tô Trạch bước tới.

Lão cúi xuống, lấy ngón tay chạm vào lớp tro đen bên cạnh vết thương.

Ngay lập tức, sắc mặt thay đổi.

Một luồng khí lạnh chạy vào đầu ngón tay.

Tô Trạch thu tay lại.

Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng khiến mọi người xung quanh căng thẳng.

Lão nhìn lớp tro trên đầu ngón tay.

Rồi nhìn Lâm Uyên.

“Thấy quen không?”

Lâm Uyên hiểu lão đang hỏi gì.

Hắn cúi xuống nhìn xác Thiết Giáp Lang.

Một lúc sau mới đáp:

“Có chút giống.”

Tô Trạch nheo mắt.

“Giống cái gì?”

“Khí tức.”

Lâm Uyên ngẩng đầu.

“Nhưng không phải của ta.”

Một đệ tử chấp pháp lập tức bước lên.

“Trưởng lão…”

Tô Trạch không cần quay đầu cũng biết hắn định nói gì.

Lão nhìn Lâm Uyên.

“Sáng nay kẻ áo đen để lại khí tức tương tự.”

Ánh mắt lão rơi xuống thanh tàn kiếm sau lưng hắn.

“Thanh kiếm của ngươi cũng vậy.”

Lâm Uyên im lặng.

“Quá nhiều thứ trùng hợp.”

Tô Trạch nói.

Lần này trong giọng lão không còn vẻ dò xét ban đầu.

“Ngươi bảo lão phu phải nghĩ thế nào?”

Lâm Uyên nhìn lão.

“Trưởng lão muốn nghĩ thế nào là chuyện của trưởng lão.”

Một tên chấp pháp biến sắc.

“Ngươi—”

“Nhưng nếu ta thật sự có khả năng giết con yêu thú này…”

Lâm Uyên nhìn xuống xác sói.

“…thì ta không cần phải chờ đến hôm nay mới làm.”

Không ai nói được gì.

Tô Thanh Ly nhìn hắn.

Trong mắt nàng thoáng qua một tia lo lắng.

Nàng biết Lâm Uyên không giỏi giải thích.

Càng bị ép hỏi, hắn càng nói thẳng.

Mà ở một nơi như thế này, nói thẳng chưa chắc đã là điều tốt.

“Tô Trạch trưởng lão.”

Nàng bước lên.

“Khí tức giống nhau không thể chứng minh là cùng một người.”

Tô Trạch nhìn nàng.

“Ta biết.”

“Vậy…”

“Ta chỉ hỏi.”

Lão cắt ngang.

“Chưa đến mức phải bắt người.”

Tô Thanh Ly khẽ thở ra.

Tô Trạch nhìn lại xác Thiết Giáp Lang.

“Đi thôi.”

Lão đứng dậy.

“Chúng ta không vào đây để tranh luận.”

Đội ngũ tiếp tục lên đường.

Không ai nói thêm về chuyện vừa rồi.

Nhưng sau lưng Lâm Uyên, tiếng bước chân của sáu người đã thay đổi.

Không còn thoải mái như trước.

Khoảng cách giữa họ dường như gần hơn một chút.

Đề phòng hơn một chút.

Lâm Uyên nhận ra.

Hắn không để ý.

Ở nơi này, cẩn thận với nhau chưa chắc là chuyện xấu.

Đường núi càng đi càng hẹp.

Những thân cây cổ thụ dần thưa đi, thay vào đó là đá.

Đá đen.

Đá xám.

Những vách núi dựng đứng phủ đầy rêu.

Lâm Uyên đi phía trước, thỉnh thoảng dừng lại xem dấu vết trên mặt đất.

Có vài nơi hắn nhận ra.

Có vài nơi lại hoàn toàn xa lạ.

Hắc Phong Sơn giống như vẫn là Hắc Phong Sơn.

Nhưng nó cũng không còn là Hắc Phong Sơn mà hắn nhớ.

Đặc biệt là sự im lặng.

Nó khiến hắn có cảm giác cả ngọn núi đang cố giấu một thứ gì đó.

Một thứ không muốn để người ngoài nhìn thấy.

Đi thêm một đoạn, Lâm Uyên bỗng dừng lại.

Trên mặt đất có một vệt tro.

Rất mỏng.

Nếu không cúi xuống gần như không thể nhìn thấy.

Hắn đưa tay chạm vào.

Tro đã nguội.

Nhưng vẫn còn sót lại một chút khí tức.

Kẻ áo đen.

Lâm Uyên đứng thẳng dậy.

Tô Thanh Ly nhìn hắn.

“Lại có dấu vết?”

“Ừ.”

“Của hắn?”

“Có lẽ.”

Tô Trạch bước tới.

“Ở đâu?”

Lâm Uyên chỉ về phía trước.

“Vách đá.”

Tô Trạch nhìn theo.

Sau màn sương, một vách đá vôi khổng lồ dần hiện ra.

Màu đá trắng xám, phủ đầy những dây leo già.

Nhìn từ xa, nó chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng Lâm Uyên biết bên trong đó có một thứ.

Thứ mà hắn đã từng nhìn thấy.

Thứ hắn vốn nghĩ mình sẽ không gặp lại nhanh đến vậy.

Hắn bước nhanh hơn.

Cách vách đá còn khoảng trăm trượng, chiếc nhẫn bạc trên tay Lâm Uyên bỗng lạnh đi.

Hắn dừng lại.

Một cơn lạnh chạy từ ngón tay lên tận vai.

Không đau.

Chỉ là lạnh.

Lạnh đến mức khiến hắn có cảm giác chiếc nhẫn không còn thuộc về mình nữa.

Lâm Uyên cúi xuống nhìn nó.

Chiếc nhẫn vẫn im lìm như cũ.

Nhưng bên trong cơ thể hắn, khí xám lại tự nhiên dao động.

Một nhịp.

Rồi thêm một nhịp.

Giống như có thứ gì đó ở phía trước đang gọi nó.

Lâm Uyên không biết mình nên gọi cảm giác ấy là gì.

Quen thuộc?

Không hẳn.

Sợ hãi?

Cũng không phải.

Nó giống cảm giác của một người đứng trước cánh cửa căn nhà đã bỏ đi rất lâu, chợt nhận ra phía sau cánh cửa vẫn còn ánh đèn.

Hắn nhìn về phía vách đá.

Dây leo trên đó đã bị xé nát.

Những sợi dây còn sót lại rủ xuống, lay động trong gió.

Lối vào hang động hiện ra.

Tối đen.

Lâm Uyên nhớ rất rõ nơi này.

Lần trước hắn đã đi ra từ đó.

Cũng chính ở nơi ấy, hắn nhặt được thanh tàn kiếm.

Chỉ mới vài ngày.

Vậy mà nhìn lại, mọi thứ đã khác.

Cửa hang không còn bị dây leo che kín.

Có dấu vết chém trên đá.

Không phải một nhát.

Mà rất nhiều nhát.

Những đường cắt sâu vào vách, sắc và gọn.

Tô Trạch tiến tới.

Lão không nói gì.

Chỉ nhìn vào bên trong.

Từ trong hang có gió thổi ra.

Gió rất lạnh.

Mang theo một mùi ẩm mốc cổ xưa.

Không giống mùi của đất.

Càng không giống mùi của yêu thú.

Giống như một nơi đã đóng kín quá lâu, đến hôm nay mới lại có người mở cửa.

Tô Thanh Ly khẽ nói:

“Lần trước ngươi vào đây?”

“Ừ.”

“Ngươi nhìn thấy gì?”

Lâm Uyên nhìn bóng tối trước mặt.

“Không nhiều.”

Hắn ngừng một chút.

“Nhưng có một cánh cửa.”

Tô Trạch lập tức quay sang.

“Ở đâu?”

“Bên trong.”

Lâm Uyên vừa nói xong thì nhìn thấy phiến đá bên mép cửa hang.

Hai chữ cổ được khắc trên đó.

Nét chữ đã mờ theo năm tháng.

Nhưng màu đỏ sẫm vẫn còn.

Tô Trạch bước tới.

Chỉ một bước.

Sau đó lão dừng lại.

Không biết đã bao nhiêu năm rồi, Tô Trạch mới có vẻ mặt như vậy.

Hai chữ kia không lớn.

Thậm chí nếu đứng xa một chút, rất dễ bị dây leo và rêu phong che mất.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy chúng, sắc mặt lão lập tức trở nên khó coi.

Quy Khư.

Tô Thanh Ly khẽ đọc.

“Quy Khư…”

Giọng nàng rất nhẹ.

Lâm Uyên không nói.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ ấy, đầu hắn bỗng đau nhói.

Một hình ảnh vụt qua.

Đá.

Một cánh cửa.

Một bàn tay.

Và một khoảng trời không có ánh sáng.

Hắn muốn nhìn rõ hơn.

Nhưng hình ảnh đã biến mất.

Lâm Uyên đưa tay lên trán.

Tô Thanh Ly lập tức quay sang.

“Ngươi sao vậy?”

“Không sao.”

Hắn hạ tay.

Nhưng ánh mắt vẫn không rời hai chữ trên phiến đá.

Quy Khư.

Hai chữ này hắn đã nhìn thấy quá nhiều lần trong những ngày qua.

Trên ngọc giản.

Trong công pháp.

Trong những mảnh ký ức không rõ nguồn gốc.

Và bây giờ…

Ở đây.

Ngay dưới Hắc Phong Sơn.

Tô Trạch hít vào một hơi rất chậm.

“Không thể nào…”

Tô Thanh Ly nhìn lão.

“Trưởng lão?”

Tô Trạch không trả lời ngay.

Lão đưa tay chạm vào phiến đá.

Ngón tay vừa chạm đến mặt đá đã lập tức rụt lại.

“Đây không phải chữ được khắc gần đây.”

“Vậy là…”

“Rất lâu rồi.”

Tô Trạch nhìn vào trong hang.

Ánh mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ nặng nề.

“Có thể còn lâu hơn những gì chúng ta tưởng.”

Lâm Uyên nghe vậy nhưng không nói.

Bởi hắn vừa nhìn thấy một thứ khác.

Ngay bên dưới phiến đá.

Một vệt máu.

Chỉ vài giọt.

Máu đã khô, nhưng xung quanh lại phủ một lớp băng xám mỏng.

Lâm Uyên ngồi xuống.

Đưa tay tới gần.

Không cần chạm vào.

Hắn đã biết.

Là kẻ áo đen.

Hắn từng cảm nhận thứ khí tức này.

Trên người đối phương.

Trên xác Thiết Giáp Lang.

Và bây giờ ở đây.

Kẻ kia đã tới trước họ.

Hơn nữa còn bị thương.

Lâm Uyên nhìn vệt máu.

Trong đầu, câu nói buổi sáng lại hiện lên.

Đợi ngươi ở Phế Tích Cũ.

Khi đó hắn không hiểu.

Bây giờ…

Có lẽ hắn đã hiểu một chút.

Không phải kẻ kia tình cờ xuất hiện.

Hắn đã biết Lâm Uyên sẽ đến.

Hoặc ít nhất…

Hắn biết nơi này đang chờ một người.

Tô Trạch nhìn sâu vào hang.

“Chuẩn bị.”

Sáu đệ tử chấp pháp lập tức tản ra.

Tô Thanh Ly rút kiếm.

Một tiếng keng rất nhỏ vang lên giữa rừng.

Lâm Uyên cũng đưa tay ra sau lưng.

Dải vải gai được tháo xuống.

Thanh tàn kiếm rỉ sét hiện ra.

Ngay khi lưỡi kiếm rời khỏi lớp vải—

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay hắn bỗng rung lên.

Rất nhẹ.

Nhưng Lâm Uyên cảm nhận được.

Hắn ngẩng đầu.

Từ sâu trong hang, một tiếng động khô khốc vọng ra.

Cạch.

Không lớn.

Giống như tiếng một chiếc khóa đá vừa được mở sau nhiều năm nằm im.

Mọi người đều đứng yên.

Không ai nói.

Gió từ trong hang lại thổi ra.

Lần này lạnh hơn trước.

Lâm Uyên nhìn vào bóng tối.

Hắn chợt có một cảm giác rất kỳ lạ.

Không phải bọn họ vừa tìm thấy một di tích.

Mà là…

Di tích này vừa nhận ra bọn họ.

Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay.

Phía trước, bóng tối vẫn không nhúc nhích.

Nhưng cánh cửa nào đó ở sâu bên trong đã mở.

Và từ khoảnh khắc ấy, chuyến đi vào Hắc Phong Sơn đã không còn là một cuộc điều tra đơn thuần nữa.

Lâm Uyên không biết phía sau cánh cửa là gì.

Hắn chỉ biết—

Có một thứ đã chờ hắn ở đây từ rất lâu.

Rất lâu.

Có lẽ còn lâu hơn cả chính ký ức của hắn.

Hết chương 34

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.