Độ Trễ

Chương 33: Điểm Mù

Đăng: 07/09/2026 20:49 2,169 từ 7 lượt đọc

Chương 33: Điểm mù



Trên màn hình là một trang báo mạng chuyên hóng hớt showbiz cùng giới thượng lưu.

Tiêu đề bài viết giật tít chói mắt, cực gắt. Bên dưới là bức ảnh chụp lén từ một bài đăng đã thu hút vài trăm lượt chia sẻ và cả ngàn bình luận. Khung cảnh một góc quán cà phê. Một người phụ nữ nghiêng người sang bàn bên cạnh. Bàn tay của người đàn ông đối diện đang đặt trên vai cô, tư thế thân mật.

"Ở đâu ra cái này thế?"

Trọng Khoa nhíu mày.

"Bạn gái em gửi. Nó biểu người trong ảnh giống sếp mi quá."

Thu Nga nghe thế liền tò mò, đẩy ghế đứng dậy đi vòng sang coi.

"Đâu, chị xem với nào."

Cô ghé vào màn hình săm soi.

"Ừ, dáng dấp giống thật đấy. Này Khoa, cậu nhìn kỹ đi, cái áo này, cái đồng hồ này... đúng cậu luôn chứ gì nữa."

Trọng Khoa ngồi im như tượng. Dĩ nhiên anh không cần phải nhìn kỹ. Ký ức trôi về buổi chiều hôm ấy trong quán cà phê nằm trên phố Ấu Triệu.

Anh kéo laptop của Huy về phía mình, cuộn chuột xuống, đọc ngấu nghiến bài đăng. Bài báo không hề nêu tên anh. Người ta chỉ dùng cụm từ "người đàn ông lạ mặt", "kẻ thứ ba". Nhưng tên của Mai Phương thì nằm chễm chệ, phơi bày rõ ràng ở ngay dòng thứ tư. Toàn bộ phần bình luận sặc mùi khinh miệt bên dưới, hơn nghìn cái bình luận đều chĩa mũi dùi lăng mạ, chửi rủa vào cô ấy.

Trọng Khoa kéo chuột lên đầu trang, ánh mắt khóa chặt ngày đăng bài, ngồi bất động mất mấy giây, sắc mặt từ từ thay đổi.

"Chị !"

"Ừ?"

"Cái email mà bên quỹ đầu tư gửi thông báo cho mình, báo tạm dừng giải ngân dự án ấy. Chị còn lưu không?"

Thu Nga đang tính tra hỏi, nhìn vẻ nghiêm túc của anh đành nuốt ngược lời định nói, đáp:

"Vẫn lưu trong hòm thư chung. Cậu hỏi cái đó làm gì?"

"Chị mở lên giúp em. Ngay bây giờ.”

Cô quay về bàn, lạch cạch gõ phím.

"Đây."

Trọng Khoa đứng dậy, đi vòng qua bàn cúi xuống nhìn. Bốn dòng chữ văn bản hành chính lạnh lùng hiện lên trên màn hình.

Kính gửi quý công ty.

Sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ và các rủi ro, chúng tôi xin thông báo dự án của quý công ty sẽ tạm dừng xem xét trong giai đoạn này.

Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi có kế hoạch mới.

Trân trọng.”

“Có vấn đề gì à?”

“Em chưa biết!”

“Em nhớ vì cái mail đó chị Nga chửi ầm lên mà!” - Huy cười cười.

“Chứ gì nữa, nghĩ lại chị vẫn bực đây. Quỹ đầu tư của tập đoàn lớn gì làm ăn như trẻ con, cam kết giải ngân theo đợt rồi đùng cái dừng bằng mấy chữ vô cảm này!”

"Thì họ có quyền dừng, hợp đồng có điều khoản mà."

“Chị biết là có điều khoản “

Dù chuyện đã qua hơn ba tháng, Thu Nga dường như chưa hết ấm ức, bức xúc bảo:

“Nhưng từ chối thì ít nhất cũng phải cho biết vì sao chứ. Em không thấy lạ à? Trước đó bên đấy còn yêu cầu thêm tài liệu kỹ thuật, hẹn lịch làm việc chi tiết. Xong lật mặt quay xe luôn. Nếu không phải dồn hết thời gian vào dự án đó, tụi mình đâu lâm vào cảnh bi đát như giờ…”

Trọng Khoa tựa hồ không để ý bọn họ tranh luận, ánh mắt xoáy vào ngày giờ email đến rành rành ngay góc trên cùng. Anh quay sang nhìn màn hình laptop.

“Đây là bài gốc à?”

“Chắc rứa, em cũng không rõ lắm!”

Hai dãy mốc thời gian trên hai màn hình khác nhau.

Ngày bên quỹ đầu tư đột ngột "quay xe", gửi email hủy cam kết.

Ngày bài báo bóc phốt kia được đăng.

Cách nhau bốn ngày.

"Sao thế?"

Thu Nga nhận ra vẻ khác thường của anh.

"Không có gì."

"Đừng giấu chị, nhìn mặt cậu kìa, không có gì mới là lạ đấy!"

Cô tò mò hỏi:

“Cậu quen biết vị phu nhân tỷ phú đó thật à?”

Trọng Khoa không đáp, anh quay về bàn, chụp lấy di động, vào danh bạ. Một cái tên vẫn nằm yên ở đó suốt mười mấy năm qua, dù rằng bảy năm rồi anh chưa một lần nhấn gọi.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng... “

Anh gọi lại lần nữa.

Đáp lại vẫn là giọng nữ tổng đài đều đều vô cảm.

Ngay chiều hôm ấy Trọng Khoa đặt vé bay ra Hà Nội.

Anh không hé nửa lời về lý do chuyến đi. Mặc Thu Nga quát mắng gặng hỏi đi gặp ai, đi làm gì, anh chỉ ậm ừ có chút việc riêng, khoảng hai hôm giải quyết xong là về.

Trên máy bay, ngồi ở vị trí khuất sát cửa sổ, Trọng Khoa theo thói quen mở cuốn sổ tay cũ, hì hụi viết ra những điều mình định sẽ nói khi đứng trước mặt Bách Khải.

Rằng buổi chiều hôm ấy chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa những người bạn cũ. Rằng giữa anh và Mai Phương hoàn toàn trong sạch, không có bất cứ quan hệ mờ ám nào. Rằng bàn tay đặt trên vai trong bức ảnh ấy, đơn giản chỉ là phản xạ tự nhiên đỡ khi cô ấy suýt ngã. Nếu cần, anh sẵn sàng đối chất, thề độc, thuật lại sự thật đó ở bất cứ đâu, trước bất cứ ai.

Anh viết nhằng nhịt kín gần trang giấy.

Đến khi máy bay đáp xuống Nội Bài trong cái rét mùa đông Hà Nội. Ngồi co ro trong băng ghế sau chiếc taxi đang lao vun vút vào nội đô, anh mới cay đắng nhận ra một điều cực kỳ nực cười.

Anh đâu có số điện thoại cá nhân của Bách Khải.

Anh không hề quen biết một ma nào cùng tầng lớp với người đàn ông đó. Không có cách nào để nhấc máy gọi thẳng vào tổng đài tập đoàn An Thịnh mà không bị ba lớp thư ký mặt lạnh như tiền vặn vẹo tra hỏi. Càng chẳng có lý do gì một Chủ tịch tập đoàn kiêu ngạo như Bách Khải phải hạ mình, bỏ ra mười phút vàng ngọc tiếp gã IT quèn như anh.

Kể cả gặp được, sợ rằng anh cũng chẳng có tư cách gì để bắt người ta tin mình. Khi anh là người đàn ông trong ảnh, kẻ liên quan trực tiếp đến scandal.

Taxi chuyển hướng dừng trước một khách sạn rẻ tiền.

Ngồi thừ trên giường, Trọng Khoa mở danh bạ, kéo chầm chậm từ trên xuống.

Những cái tên của quá khứ lần lượt trôi qua trước mắt. Do tính cách ngại giao tiếp xã hội, Trọng Khoa không có nhiều bạn. Số của đám bạn học cùng khóa đếm không quá mười đầu ngón tay, còn ít hơn số lượng giáo sư, giáo viên hướng dẫn. Phần lớn trong số đó cũng chỉ là mối quan hệ hời hợt, anh thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng chạm mặt nhau là từ khi nào. Có những số máy chắc chắn đã sang tên đổi chủ, có những số anh biết chắc giờ gọi chỉ tò tí te.

Bất chợt ngón tay anh dừng ở một cái tên.

Bảo Châu.

***

Cô nhận ra anh ngay giây phút vừa đẩy cửa bước vào quán cà phê, khuôn mặt lạnh tanh, không hề cười.

"Anh Khoa."

"Chào Châu."

Bảo Châu kéo ghế ngồi xuống đối diện, ra hiệu gọi phục vụ mang ra một cốc nước lọc, rồi khoanh tay nhìn thẳng vào mặt anh bằng ánh mắt đề phòng:

“Đừng vòng vo nữa. Em đoán được anh hẹn gặp đột xuất thế này là vì chuyện gì rồi!”

Trọng Khoa thấp giọng lúng túng:

"Anh… anh mới biết chuyện hôm kia."

"Hôm kia?"

Cô ấy nhướng mày, cao giọng:

"Chuyện xảy ra hơn ba tháng rồi ông ạ!"

"Anh xin lỗi. Anh chuyển Công ty vào Đà Nẵng, đủ thứ bù đầu. Với lại,... em biết đấy, anh chả bao giờ quan tâm đọc mấy tin tức mạng xã hội kiểu này cả.

Bảo Châu nhìn trừng trừng mấy giây, dường như đang đánh giá mức độ chân thực của câu nói, rồi xẹp xuống thở dài:

"Vâng. Em tin."

"Thế... cô ấy bây giờ thế nào rồi?"

"Anh muốn hỏi về cái gì? " - Giọng cô cao lên.

Trọng Khoa im lặng, cúi đầu.

“Tệ.”

“Tệ đến mức nào?”

Bảo Châu trừng mắt nhìn anh:

"Còn thế nào được nữa? Ly hôn rồi. Ra khỏi nhà giữa đêm mưa bão. Đi xin việc mà toàn gặp mấy đứa tọc mạch săm soi. Rồi nghỉ việc. Rồi…"

Cô ấy dừng lại, hít một hơi.

"Biến mất rồi !"

"Biến mất là sao?" - Trọng Khoa nhíu mày lo lắng.

"Nó đổi số điện thoại, khóa mạng xã hội, xách vali đi khỏi Hà Nội, không cho bất cứ ai biết mình đi đâu, làm gì chứ sao!"

Bảo Châu dằn giọng:

"Kể cả với em, đứa bạn thân nhất, nó cũng giấu. Anh tin không, đến chính em bây giờ cũng chẳng biết bạn mình đang trôi dạt ở cái xó xỉnh nào?"

Trọng Khoa cúi đầu nhìn cốc nước trước mặt.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi em làm cái quái gì. Người anh cần xin lỗi đâu có ở đây."

Có một khoảng lặng nặng nề, ngột ngạt kéo dài giữa hai người.

Bảo Châu đặt mạnh cốc nước xuống bàn, rướn người tới, nhìn xoáy vào mắt anh.

"Anh đã cất công bay ra Hà Nội rồi, giờ tính sao?"

Trọng Khoa im lặng mấy giây.

"Anh chưa biết nữa."

Bảo Châu cau mày, vẻ thất vọng.

"Anh nói thật."

Trọng Khoa nhìn thẳng vào người đối diện, chậm rãi nói tiếp:

"Anh chưa nghĩ ra mình phải giải quyết chuyện này thế nào. Anh bay ra đây, chỉ vì anh phát hiện ra có mấy thứ xảy ra rất không tự nhiên, trực giác mách bảo anh cần phải tìm hiểu xem vì sao."

"Không tự nhiên là sao?"

Trọng Khoa rút điện thoại trong túi ra, mở khóa màn hình, đẩy sang trước mặt Bảo Châu.

"Em nhìn kỹ ngày đăng bài bóc phốt này đi."

Rồi vuốt sang một ảnh chụp màn hình khác.

"Còn đây là ngày mà bên quỹ đầu tư của An Thịnh đột ngột gửi email thông báo hủy việc rót vốn cho công ty anh."

Bảo Châu nhìn chằm chằm hai ảnh chụp màn hình:

"Bốn ngày?"

"Ừ."

"Nghĩa là sao?"

"Anh không biết."

Anh cầm điện thoại lên.

"Trực giác của người làm dữ liệu cho anh biết, con số bốn ngày này không thể cứ thế bỏ qua. Chúng phải sự trùng hợp."

Bảo Châu ngồi im khá lâu.

"Ý anh là... anh nghi ngờ có bàn tay giật dây chuyện này? "

"Giờ anh chưa dám đưa ra kết luận. Chẳng có bằng chứng nào hết, tất cả chỉ là cảm giác thôi!"

Đưa mắt nhìn ra dòng xe cộ ồn ào ngoài cửa kính, Trọng Khoa lẩm bẩm:

"Anh chỉ cảm thấy như có một cái bẫy vô hình, có điều gì đó không tự nhiên."

Lúc đứng dậy, Bảo Châu dặn:

"Nếu bằng một cách thần kỳ nào đó anh tìm được Mai Phương, nhớ nhắn em một câu."

"Ừ."

"Đổi lại, nếu em tìm được nó trước, em cũng sẽ báo anh."

Cô khoác túi lên vai.

"Nhưng em cảnh cáo anh này."

"Ừ?"

"Bạn em nó không nợ anh cái gì cả. Nếu anh tìm được tung tích nó, mà nó không muốn gặp anh, thì tuyệt đối đừng có ép."

"Anh biết."

Tối hôm ấy, trong căn phòng khách sạn rẻ tiền phảng phất mùi nước hoa xịt phòng, Trọng Khoa ngồi lặng lẽ trước chiếc bàn con kê sát cửa sổ.

Trên mặt bàn đang bày ra hai thứ.

Cuốn sổ tay cũ mở bung ở trang giấy anh đã viết trên máy bay, kín đặc gần một trang những lời biện hộ định nói.

Chiếc điện thoại di động, màn hình đang mở bài đăng trên mạng xã hội.

Anh cầm điện thoại, mở ứng dụng chat, tìm lại khung cửa sổ trò chuyện cũ với một cái tên mà bảy năm nay không hề dám nhắn chữ nào.

Anh gõ chậm rãi được nửa dòng chữ.

Rồi lại nhấn nút xóa ngược.

Khung chat trở lại trống rỗng. Chỉ còn dấu con trỏ nhấp nháy đều đặn, vô hồn trong đêm.


0