Chương 34: Nơi Cũ
Độ Trễ
Mục lục
35 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 35/35 chương
Chương 34: Nơi cũ
Sáng hôm sau, Trọng Khoa có mặt tại một tòa nhà văn phòng trên đường Đại La.
Người anh hẹn gặp là Quân, bạn học cùng khóa năm xưa, hiện đang làm trưởng nhóm kỹ thuật cho một công ty phần mềm tầm trung. Mấy năm liền kể từ khi ra trường, họa hoằn lắm cả hai mới có dịp cà phê hàn huyên, nhưng ngày còn đi học Quân là một trong số ít người hợp cạ với anh.
"Cậu Trung này thế nào?"
Quân lật giở bản CV, vào thẳng vấn đề.
"Cứng tay. Chuyên làm hạ tầng và tối ưu truy vấn dữ liệu. Nó theo tôi từ những ngày đầu."
Quân gật gù, ngước lên nhìn anh với vẻ khó hiểu:
"Ổn thế sao ông lại để nó đi?"
"Nó đang cần tiền thuốc thang cho mẹ. Mà tôi chậm lương hai tháng rồi."
Quân ngỡ ngàng mất một giây, vỗ vai bạn tỏ vẻ thông cảm, rồi gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Anh ta điềm nhiên gấp bộ hồ sơ lại, cất gọn vào ngăn kéo.
"Được. Để tôi nói qua với bên nhân sự. Tuần sau bên tôi có đợt phỏng vấn, sẽ chèn tên cậu ta vào."
"Cảm ơn ông."
"Bạn bè cả, có gì đâu."
Hai người nán lại nói chuyện thêm một lúc về mấy xu hướng công nghệ mới, cập nhật tình hình vài người bạn cũ, rồi đá sang chuyện Quân vừa chốt mua một căn hộ trả góp tít dưới Hà Đông.
Đến lúc tiễn Trọng Khoa ra cửa thang máy, Quân mới hỏi:
"Còn ở Hà Nội lâu nữa không?"
"Không. Chắc đêm nay bay vào Đà Nẵng luôn."
"Ừ. Vào trong đó nhớ giữ sức khỏe. Cố gắng lên!"
Bước ra khỏi sảnh tòa nhà, Trọng Khoa thầm nghĩ chuyến đi Hà Nội lần này của anh coi như công cốc, muốn gặp Bách Khải là bất khả thi, cũng chẳng có manh mối về tung tích của Mai Phương. Mọi thứ vẫn mịt mù.
Anh rút điện thoại định gọi xe công nghệ. Nhưng thời tiết Hà Nội hôm nay đẹp quá. Trời khô ráo, nắng vàng nhạt rót xuống tán cây hai bên đường lấp lánh. Cái rét ngọt se sắt của mùa đông khiến người ta bỗng nảy sinh cảm giác muốn sải bước đi bộ, hít thở khí trời nhiều hơn. Trọng Khoa liền cất điện thoại vào túi áo phao, quyết định đi bộ một đoạn cho nhẹ đầu.
Lững thững bước những bước vô định qua mấy con phố tấp nập người xe, bước chân Trọng Khoa chợt chậm dần. Hóa ra trong vô thức, đôi chân lại đưa anh về chốn cũ. Một con phố quen thuộc.
Bên phải là hàng xà cừ già nua, gốc nào cũng hằn những vệt quét vôi trắng đã bợt bạt vì mưa nắng. Anh đi chậm lại. Qua thêm một ngã rẽ, phía trước đột ngột hiện ra một đoạn tường rào cao chừng ba mét. Trọng Khoa tần ngần đứng tại chỗ ngắm nghía. Cả một thời thanh xuân, anh đã đi mòn gót giày qua nơi này. Bốn năm đại học, rồi thêm ba năm cao học sau đó.
Trần Đại Nghĩa.
Anh ngẩng lên nhìn tấm biển tên đường, khẽ lẩm bẩm, hơi thở phả ra một làn khói mỏng giữa trời đông:
"Thật lâu rồi… chưa quay lại."
Cổng trường đại học cũ vẫn thế. Có chăng là người ta vừa sơn lại hàng rào, biển tên đổi sang phông chữ hiện đại hơn, nhưng cái khoảng sân bê tông rộng lớn phía trước thì vẫn nguyên hình dạng cũ. Bên trong, sinh viên đi lại tấp nập, xúng xính trong lớp quần áo mùa đông tươi trẻ, trên tay mấy cô bé năm nhất là những cốc trà sữa cỡ lớn.
Trọng Khoa đứng lặng ngoài cổng một lúc lâu.
Gần sáu năm.
Anh không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng mình đứng ở đây là ngày nào nữa. Có lẽ là cái buổi bảo vệ luận án thạc sĩ, cũng có thể là ngày anh tạt qua rút nốt mớ giấy tờ thủ tục.
Nhưng anh nhớ rất rõ, ở phía sau lưng tòa thư viện cũ kỹ kia, có một bậc thềm đá thấp cùng gốc phượng già. Nhiều năm trôi qua, chắc giờ nó đã to hơn nhiều rồi.
Khu vực sau thư viện vắng vẻ và tĩnh lặng hơn hẳn khoảng sân ồn ào phía trước. Vẫn là dãy ghế đá rêu phong, vẫn là ba bậc thềm quen thuộc dẫn xuống một khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ đã mòn vẹt. Cây phượng ở góc đúng là đã lớn hơn thật, tán lá xòe rộng che rợp gần hết một nửa khoảng sân, gốc cây xù xì, gân guốc hơn hẳn trong trí nhớ nhạt nhòa của anh.
Mùa đông, trên cành chỉ còn rải rác những chiếc lá thưa thớt.
Trọng Khoa bước tới, ngồi phịch xuống bậc thềm thứ hai. Đúng chỗ ngày xưa anh vẫn hay ngồi vì nó khuất nắng nhất.
Thả lỏng người, anh chẳng muốn nghĩ gì cả.
Điện thoại trong túi bỗng rung bần bật. Là tin nhắn của Thu Nga.
“Bên máy chủ vừa gọi giục ầm lên. Chị đã xoay xở chuyển khoản trước cho họ một nửa rồi. Nửa còn lại hẹn khất đến thứ Sáu.”
"Chị lấy đâu ra?"
"Đòi được của bên khách hàng cũ. Cậu lo việc của cậu đi, không phải lăn tăn ở nhà!"
Trọng Khoa gõ ba chữ "Cảm ơn chị", rồi theo thói quen lướt ngón tay chuyển sang hòm thư điện tử.
Có ba email chưa đọc. Một cái là hóa đơn dịch vụ mạng. Một cái là bản tin công nghệ nước ngoài gửi tự động. Cái thứ ba là thông báo bảo trì hệ thống định kỳ của nhà cung cấp.
Anh phản hồi cái thứ ba, dọn rác cái thứ hai, rồi cứ thế ngồi khom lưng lướt qua bảng theo dõi lỗi hệ thống mà thằng Huy vừa cập nhật lúc nửa đêm qua. Một khoảnh khắc tranh thủ làm việc cực kỳ bình thường, như mọi ngày khác trong cái công ty khởi nghiệp đang thoi thóp, sống dở chết dở của anh.
Cũng buổi chiều hôm ấy, ở một tòa nhà văn phòng cách đó chừng bốn cây số, cuộc họp đối tác của Mai Phương đã kết thúc sớm hơn dự kiến bốn mươi phút.
Công ty mới cô đang thử việc chuyên về dịch vụ kho vận logistic, trụ sở đặt tại Liên Chiểu, Đà Nẵng. Vừa chân ướt chân ráo vào làm được ba tuần, cô đảm nhận vị trí trợ lý bộ phận vận hành, ngay lập tức đã có chuyến công tác đầu tiên trong đời.
Công việc không có gì phức tạp: Tháp tùng trưởng bộ phận ra Hà Nội làm việc với đối tác, ghi chép biên bản cuộc họp, tổng hợp lại các điều khoản chốt hạ.
Để chuẩn bị cho cuộc đàm phán kéo dài hai tiếng đồng hồ này, cô đã tự tay thức đêm chuẩn bị một bản báo cáo dày hai mươi bảy trang. Rành mạch, sắc bén, tự cho là không một kẽ hở.
"Mai Phương?"
Cô đang lúi húi xếp xấp tài liệu vào cặp thì trưởng bộ phận quay sang hỏi:
"Chiều chị có bay luôn với tụi tui không? Sếp Tuấn giục đổi vé chuyến sớm, về gấp quá trời nè."
Mai Phương nhìn đồng hồ.
Ba giờ kém. Chuyến bay tối của cô là chín giờ hơn.
"Tôi có nói trước với sếp rồi, vẫn bay chuyến tối như cũ."
"Ồ, chị có kế hoạch đi gặp gỡ ai buổi chiều à?
Cô ngẫm nghĩ một thoáng.
"Ừ, tôi muốn ghé qua một chỗ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.