Độ Trễ

Chương 35: Độ Trễ Thấu Hiểu

Đăng: 08/09/2026 16:08 1,613 từ 2 lượt đọc

Chương 35: Độ trễ thấu hiểu



Ban đầu, Mai Phương hoàn toàn không có dự định ấy. Kế hoạch thực sự của cô chỉ là tản bộ loanh quanh vài dãy phố quanh khu vực trụ sở đối tác, xì xụp ăn một bát bún riêu nóng hổi đúng vị Hà Nội cho bõ nhớ, rồi bắt taxi thẳng ra Nội Bài, ngồi chờ đến chuyến bay.

Có điều khi đến buổi làm việc với bên đối tác, taxi chạy qua một ngã tư cô tình cờ thấy thấy biển chỉ đường, chợt nhận ra mình đang cách trường cũ chưa đầy hai cây số.

Ba tuần sống ở Đà Nẵng, cô đã tự tay thiết lập một cuộc sống mới, cắt đứt hoàn toàn mọi sợi dây liên kết với bảy năm làm vợ Bách Khải. Không ai gọi. Không ai nhắn. Sáng đi làm, tối lầm lũi về phòng trọ tự nấu ăn, cuối tuần xách giỏ đi chợ.

Đây là lần đầu tiên cô trở lại Hà Nội, một tháng kể từ hôm lên tàu. Chẳng hiểu sao hôm nay, bỗng nghĩ tới nơi đó.

Trong khuôn viên trường, Mai Phương bước thong dong..

Cô lướt qua dãy nhà A sơn vàng đã bong tróc, qua khu căng tin lụp xụp ngày xưa giờ được đập đi xây lại thành một khu ăn uống tích hợp rộng rãi hơn nhiều, qua cả tấm bảng thông báo rỉ sét ngày xưa đám sinh viên bọn cô hay kiễng chân chen chúc xem lịch thi học kỳ.

Xung quanh, chẳng ai thèm để ý đến sự tồn tại của cô cả.

Ở đây cô đơn thuần chỉ là một người phụ nữ ba hai tuổi, khoác chiếc áo dạ màu lông chuột giản dị, tay xách chiếc cặp tài liệu da cứng nhắc. Trong mắt đám sinh viên mười chín đôi mươi, trông cô chẳng khác gì một giảng viên trẻ hoặc nhân viên của một công ty nào đó đến liên hệ thực tập.

Không ai biết cô từng là ai.

Cái cảm giác vô danh ấy mang lại một sự tự do và dễ chịu đến mức, chính Mai Phương cũng phải ngạc nhiên. Cô vòng qua lối đi hẹp, tiến ra phía sau tòa thư viện.

Không có lý do gì cụ thể. Chỉ là trong ký ức, ngày xưa cô hay mang sách ra ngồi ở đó, chính xác là ở dãy ghế đá phía bên phải, vì bậc thềm râm mát nhất thường xuyên bị gã lập trình viên cộc cằn nào đó chiếm chỗ mất rồi.

Đến gần khoảng sân lát gạch đỏ thân thuộc, cô bất giác bước chậm lại.

Trên bậc thềm thứ hai, có một người đàn ông đang ngồi. Lưng hơi khom xuống, đầu cúi gằm vào chiếc điện thoại đang bật trong tay.

Chiếc áo phao tối màu. Mái tóc hơi rối thiếu chăm chút.

Mai Phương sững sờ dừng lại giữa lối đi hẹp.

Cô nhận ra người đó ngay lập tức, trước cả khi bộ não kịp phân tích tình huống.

Không phải vì cô nhìn thấy khuôn mặt anh, mà bằng cái dáng ngồi quen thuộc đã khắc sâu vào tiềm thức, bằng cái tư thế hơi rướn cổ về phía trước khi tập trung tối đa, bằng bàn tay trái vô thức đưa lên vò vò mái tóc mỗi khi đọc phải một đoạn code, hay một dòng thông tin nào đó không vừa ý.

Có lẽ vì cô đứng yên quá lâu, hoặc vì tiếng gót giày bốt gõ lộp cộp trên nền xi măng, bỗng nhiên im bặt giữa khoảng sân vắng lặng, người đàn ông trên bậc thềm theo phản xạ ngẩng lên.

Ánh mắt anh chạm vào cô.

Chấn động đến mức đứng bật dậy như một chiếc lò xo.

Chẳng ai thốt lên lời.

Mai Phương nghe thấy rõ tiếng cơn gió mùa đông xào xạc, lùa qua những cành phượng xơ xác trên đầu. Tiếng một nhóm sinh viên năm nhất cười đùa lanh lảnh vọng lại từ phía sân trước. Tiếng còi xe rền rĩ xa xăm ngoài đường lớn. Dường như mọi âm thanh đều được khuếch đại bên tai.

Cô nghĩ mình nên nói gì đó cho đỡ ngượng ngập.

Nhưng thứ duy nhất đang chạy ngang qua đầu cô lúc này, lại là một ý nghĩ vô cùng lạ lùng:

Nếu ba tháng trước mình vô tình gặp anh ấy ở đây, có lẽ đã xoay người bước đi mà không ngoảnh lại.

Nhưng bây giờ thì không.

"Lâu rồi không gặp."

Trọng Khoa lại là người phá vỡ im lặng trước, ngữ điệu bình thản, kiểu người ta thường dùng khi vô tình chạm mặt người quen cũ giữa đường.

"Vâng."

Mai Phương khẽ gật đầu.

"Hơn ba tháng rồi nhỉ?"

Chẳng hiểu sao cô vô tình nhắc đến mốc thời gian đó. Lần chạm mặt ở quán cà phê. Nguồn cơn của mọi sự sụp đổ.

Trọng Khoa nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, không phải săm soi phán xét gì, đơn thuần chỉ đang cố gắng khớp nối hình ảnh người phụ nữ tiều tụy trước mắt này, với bức chân dung rực rỡ mà anh từng cất kỹ trong ký ức.

"Em gầy."

"Dạo này em hơi bận."

Cô đáp gọn lỏn.

"Ừ."

Anh gật đầu, rồi lại chìm vào im lặng.

Mai Phương đứng đó, hai tay ôm khư khư chiếc cặp tài liệu trước ngực, như thể coi nó là tấm khiên phòng vệ.

Theo logic thông thường, cô nghĩ mình nên hỏi xem tại sao anh lại có mặt ở đây. Ngược lại, cô cũng hiểu anh có thể sẽ ném trả lại cô một câu hỏi y hệt thế.

Thành ra cuối cùng cả hai đều chọn cách im lặng.

Mai Phương bước thêm mấy bước, đến ngồi xuống dãy ghế đá ở phía bên phải. Chỗ ngồi quen thuộc cố hữu ngày xưa của cô.

Trọng Khoa cũng từ từ ngồi xuống bậc thềm, duy trì khoảng cách chừng hai mét.

"Cây phượng lớn hơn nhiều nhỉ."

"Ừ."

Anh ngước mắt nhìn tán cây khô khốc.

"Ngày xưa, anh nhớ nó chỉ cao hơn mép mái hiên kia một tẹo."

"Em nhớ hồi đó, cứ đến tháng năm là nó rụng hoa đỏ rực đầy cả sân, dọn mãi không sạch."

"Bây giờ chắc vẫn thế."

Hai người tán gẫu không đầu không đuôi, rồi chìm vào im lặng.

Nhưng thật ra, bầu không khí này này chẳng hề giống sự ngượng ngập của hai kẻ xa lạ. Nó chỉ đơn giản là cảm giác trống rỗng, tựa hồ hai con người vừa dùng chìa khóa mở tung một căn phòng kín đã bỏ hoang suốt bảy năm trời, bụi phủ mờ mịt. Chẳng ai biết mình nên bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn này từ đâu.

Trọng Khoa cúi đầu, nhìn đăm đăm vào màn hình di động trong tay. Anh cất giọng nhẹ nhàng bâng quơ:

"Em không nợ anh gì cả."

Mai Phương ngẩng phắt lên, mắt mở to:

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Chuyện đó…"

Anh vẫn nhìn màn hình, không nhìn thẳng vào cô, nhấn mạnh rõ ràng rành mạch:

"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em nợ anh cái gì cả."

Mai Phương ngồi im như hóa đá.

Rốt cuộc anh ấy biết chuyện rồi.

Chắc chắn Trọng Khoa đã đọc bài báo đó. Ngay lúc này, anh đang làm điều mà một người đàn ông bao dung, tử tế vẫn làm: cố chứng minh cô không hề có lỗi với anh. Anh muốn vuốt ve lòng tự trọng của cô, muốn cô vơi bớt nỗi áy náy khi vô tình lôi anh vào rắc rối từ trên trời rơi xuống.

Nhưng trong lồng ngực cô, một nỗi chua chát khôn nguôi cuộn trào.

Cảm giác ấy tuyệt nhiên không phải sự nhẹ nhõm khi được thấu hiểu. Nó là nỗi ê chề, nhục nhã của một kẻ bị tổn thương đang phải nhận lấy sự thương hại từ người khác.

"Vâng."

Cô cắn môi đáp nhẹ

"Em biết."

Trọng Khoa không nói thêm lời nào.

Anh im lặng, tuyệt đối không một lời giải thích, cũng chẳng tọc mạch hỏi han cuộc sống hiện tại của cô có ổn không. Anh hoàn toàn né tránh bức ảnh đó, vụ scandal ầm ĩ ngoài kia, gã chồng cũ tồi tệ của cô, hay bất cứ tàn tích nào của ba tháng giông bão vừa qua.

Vì lòng tự tôn, Mai Phương cũng tuyệt nhiên không hỏi lại.

Trời mùa đông tối sớm, bắt đầu ngả chiều muộn. Vệt nắng cuối cùng hắt những mảng sáng xiên vẹo qua tán phượng già, đổ xuống khoảng sân gạch đỏ những đốm sáng nhạt nhòa, loang lổ ngay trước mũi giày của hai người.

Một nhóm sinh viên, đoán chừng là năm cuối mang theo bản vẽ đi ngang qua, thì thầm to nhỏ bàn luận gì đó, nhanh chóng khuất dạng sau dãy nhà A.

Mai Phương cúi nhìn đồng hồ đeo tay. Hơn ba tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ra sân bay. Cô hít sâu một hơi, chống tay định đứng dậy rời đi, chấm dứt cuộc hội ngộ ngột ngạt ở đây.

"Mai Phương."

Cô khựng lại, duy trì tư thế nửa đứng nửa ngồi.

Trọng Khoa tắt điện thoại. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cái dự án của bọn mình năm đó..."

Thoáng dừng một nhịp như cân nhắc, anh nói dứt khoát:

"Vẫn còn một phần chưa làm xong."



0