Chương 1: Phía Bắc Đế Quốc
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
33 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 33/33 chương
Ở phía bắc đế quốc, mùa đông không phải một mùa trong năm mà nó là cách vùng đất này tồn tại.
Mặt trời chỉ đủ sức sưởi ấm những cánh đồng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Phần còn lại của năm chỉ có gió tuyết phủ kín bình nguyên, đóng băng đất đai và buộc người dân phải sống bằng những gì đã tích trữ từ vụ mùa trước. Mỗi gia đình chỉ có thể gieo trồng một lần trong năm. Chỉ cần mùa màng thất bát, cả vùng đất sẽ phải trả giá bằng những ngày đói rét kéo dài đến tận mùa xuân.
Thôn Phong Diệp nằm ở rìa phía bắc đế quốc, sát với vùng đất chết.
Đêm nay, tuyết rơi dày đến mức những con đường gần như biến mất. Các mái nhà thấp bé bị phủ bởi một lớp trắng xóa, những ống khói vẫn đều đặn nhả khói để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trong các căn phòng. Cửa sổ nhà dân đóng kín. Ánh đèn sau rèm cũng lần lượt tắt đi.
Không ai muốn ở bên ngoài khi màn đêm buông xuống.
Trên tường thành, từng đội lính canh khoác áo bông dày, tay cầm thương, chậm rãi đi qua những chòi gác. Hơi thở của họ hóa thành sương trắng. Dù đã quen với cái lạnh nhưng thời tiết này cũng khiến họ cảm thấy buốt giá, nhưng không ai dám lơ là việc quan sát khu rừng phía bắc.
Bên kia khu rừng là vùng đất chết.
Nơi đó từng thuộc về con người, nhưng nay chỉ còn lại những thành quách đổ nát, các tế đàn phủ đầy máu khô và vô số sinh vật đã bị tha hóa còn những kẻ đánh mất lý trí thì tự nguyện dâng linh hồn cho Tà Thần.
Cánh rừng cũng bị những làn gió mang tà khí thổi đến. Kể từ đó, cây cối mọc thành hình thù méo mó, thú rừng biến thành quái vật.
Đế quốc hằng năm đều phái các Thánh Kỵ Sĩ đến vùng biên giới để thám thính và càn quét. Nhưng quái vật dường như không bao giờ cạn kiệt. Năm nay bị giết sạch, sang năm chúng lại xuất hiện, đông hơn và hung dữ hơn.
Một số học giả cho rằng những sinh vật sa đọa ấy không cần lương thực như con người. Chúng hấp thụ nỗi sợ, lòng thù hận và tuyệt vọng để tồn tại. Chỉ cần nhân loại còn sợ hãi, chúng sẽ không thể bị tiêu diệt hoàn toàn.
Vì thế, cuộc chiến ở phương bắc chưa từng có ngày kết thúc. Con người dựng tường thành và cứ điểm phòng thủ. Các vị Chính Thần ban phước và che chở con người đồng thời dùng Thần Lực của mình giúp đỡ nhân loại chống cự lại sự sa đoạ. Còn các Kỵ Sĩ là thanh kiếm, họ sẽ tiêu diệt bất cứ ác ma hay quái vật nào dám đe dọa đến người dân.
Dưới màn tuyết trắng, một đoàn kỵ sĩ xuất hiện trên con đường dẫn vào thôn Phong Diệp.
Người đi đầu cưỡi một con ngựa trắng. Toàn thân hắn được bao phủ bởi bộ giáp trắng nặng nề, trên ngực giáp khắc biểu tượng chén thánh. Chỉ cần nhìn huy hiệu ấy, lính canh trên tường đã lập tức nhận ra thân phận của kẻ đến.
Đây là Một Thánh Kỵ Sĩ. Là người đại diện cho sức mạnh của đế Quốc.
Theo sau hắn là một nhóm kỵ sĩ mặc giáp trắng, tuy kiểu dáng tương tự nhưng không có huy hiệu chén thánh trên ngực. Đó là các kỵ sĩ thực tập, những người vừa tốt nghiệp Học viện Kỵ sĩ đế quốc và được chọn làm tùy tùng dưới trướng một Thánh Kỵ Sĩ.
Kỵ sĩ thực tập không phải những binh sĩ yếu ớt cần người bảo vệ.
Mỗi người trong số họ đều phải có thiên phú, có khả năng dung hợp với đấu khí Quang Minh và trải qua tám năm huấn luyện tại học viện. Một kỵ sĩ thực tập đủ sức đối đầu với cả một đội lính tinh nhuệ. Được trở thành tùy tùng của Thánh Kỵ Sĩ đã là một vinh dự lớn lao và cũng là sự công nhận thực lực.
Vương Khang cưỡi ngựa ở giữa đội hình.
Hắn kéo cao cổ áo, để gió tuyết không táp thẳng vào mặt. Ánh mắt hắn lướt qua những bức tường thành đang dần hiện rõ trong màn đêm, rồi dừng lại ở rừng cây phía bắc.
Rừng cây im lặng một cách bất thường. Không có tiếng thú tru cũng không có tiếng cành cây gãy dưới lớp tuyết.
Chỉ có gió thổi qua những thân cây khô, tạo thành âm thanh dài và lạnh như tiếng ai đó đang nghiến răng trong bóng tối.
Vương Khang siết nhẹ dây cương.
Hắn không phải người của thế giới này. Linh hồn hắn từng thuộc về Trái Đất, một thế giới không có đấu khí, không có ác ma và cũng không có những vị thần thật sự. Kiếp trước, hắn chỉ là một thanh niên yêu thể thao, đặc biệt thích cưỡi ngựa. Nhưng sở thích ấy cuối cùng lại trở thành nguyên nhân khiến hắn chết.
Trong một lần cố khống chế một con ngựa mất kiểm soát, hắn bị hất khỏi lưng ngựa. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một vó ngựa đã giáng xuống. Rồi bóng tối ập đến.
Khi mở mắt lần nữa, hắn đã nằm trong thân xác của một đứa trẻ thuộc một gia đình quý tộc nhỏ.
Ban đầu, Vương Khang từng nghĩ người xuyên không chắc chắn phải có một thứ gì đó đặc biệt. Một hệ thống. Một năng lực vô địch. Hoặc ít nhất cũng phải có một cơ duyên có thể thay đổi vận mệnh của bản thân. Hắn đã chờ suốt nhiều năm nhưng không có gì xuất hiện cả.
Không tiếng nói bí ẩn trong đầu, không có bảng thuộc tính, không có vị thần nào ban cho hắn sức mạnh. Thứ duy nhất hắn có là thân phận quý tộc và một chút thiên phú.
Đáng tiếc, thế giới này không phải nơi một chút may mắn có thể giúp con người sống yên ổn.
Các Chính Thần không hề toàn năng. Họ phải không ngừng chống đỡ trước sự xâm lấn của Tà Thần, thậm chí nhiều lần chết đi rồi mới có thể hồi sinh nhờ niềm tin của tín đồ.
Quang Minh Thần, vị Chính Thần được xem là mạnh nhất của nhân loại, đã chết ba lần trong một nghìn năm qua.
Bạch Lang Thần còn thê thảm hơn. Vị thần ấy luôn dẫn tín đồ xông lên tuyến đầu, nên cũng thường là người đầu tiên ngã xuống. Trong vòng một nghìn năm, Bạch Lang Thần đã mất mạng mười lần. Đổi lại, không vị thần nào có nhiều chiến công hơn ngài.
Nếu các Tà Thần chỉ muốn hủy diệt nhân loại, thế giới này có lẽ đã không thể tồn tại đến hôm nay. Nhưng chúng cần con người sống sót để tiếp tục sản sinh sợ hãi và tuyệt vọng. Vì thế, chúng thường chỉ gieo tai họa vừa đủ để nhân loại không thể ngừng giãy giụa.
Mỗi lần chúng ra tay là hàng triệu sinh mạng có thể biến mất. Nhiều vương quốc từng tồn tại đã bị xóa khỏi bản đồ. Những quốc gia còn lại buộc phải liên minh, hình thành nên đế quốc ngày nay. Chín vương quốc vẫn giữ quốc vương, luật lệ và tín ngưỡng riêng, nhưng trước hiểm họa từ vùng đất chết, tất cả đều phải thừa nhận quyền điều động quân đội của Hoàng đế trong những thời khắc sinh tử.
Đó là thế giới mà Vương Khang đã sống suốt mười tám năm. Một thế giới oằn mình chống đỡ trong tuyệt vọng.
May mắn duy nhất của hắn là thân thể này thuộc về một gia đình quý tộc. Gia tộc không lớn, lãnh địa cũng chẳng rộng, nhưng ít nhất hắn không phải bắt đầu lại bằng việc cày ruộng giữa mùa đông.
Năm mười tuổi, Vương Khang được cha dẫn đến đền thờ để kiểm tra thiên phú. Kết quả vừa đủ để hắn được nhận vào Học viện Kỵ sĩ đế quốc.
Hắn vẫn nhớ ánh mắt của người cha khi ấy. Người đàn ông cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại đỏ lên như thể cuối cùng cũng nhìn thấy một người kế nghiệp có thể cứu gia tộc khỏi cảnh suy tàn.
Vương Khang vốn không có quan hệ huyết thống với ông theo đúng nghĩa của linh hồn, nhưng thân thể này là con trai ông. Những năm tháng sống cùng gia đình ấy cũng đủ để hắn xem họ như người thân thật sự.
Vì vậy, hắn đã chọn con đường Kỵ sĩ. Không chỉ vì đam mê cưỡi ngựa từ kiếp trước. Mà còn vì trong thế giới này, đó là con đường thực tế nhất để bảo vệ bản thân và gia tộc.
Sau tám năm học tập, từ kỹ năng chiến đấu, văn hóa cho đến giới luật và đạo đức, Vương Khang tốt nghiệp Học viện Kỵ sĩ. Hắn trở thành một kỵ sĩ thực tập dưới trướng Lâm Khôn, vị Thánh Kỵ Sĩ nổi tiếng nghiêm khắc và mạnh mẽ.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn sau khi tốt nghiệp. Theo mệnh lệnh từ Giáo Đình, đoàn người phải truy tìm một nhóm pháp sư hoang dã đang lẩn trốn gần biên giới phía bắc. Những kẻ đó đã phản bội Chính Thần, tìm cách vượt qua vùng đất chết để dâng mình cho Tà Thần.
Một khi thành công, chúng sẽ không còn là con người. Chúng sẽ trở thành những Ác Ma mang theo sức mạnh tà thần và lòng căm hận vô tận đối với nhân loại.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Khang Trọng
23/08/2026 15:21
Mình mới bắt đầu hành trình viết truyện, rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để nâng cao chất lượng tay nghề hơn, đồng thời tiếp thêm động lực cho mình nữa. Hiện tại mình có rất nhiều ý tưởng để triển khai, chỉ cần có đủ động lực là mình sẽ đẩy chương liên tục nhé.