Chương 34: Học Trò Họ Lý Trở Về (2)
Tranh Bá
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
- Phụ thân, con về rồi!
Lý Ba niềm nở, tiến lại ôm tới, cái ôm nồng nhiệt kèm mấy cái vỗ:
- Về rồi, về rồi là tốt. Tốt lắm! Đi xa có mệt không?
Lý Hoá Sinh lắc đầu. Chưa hết vẻ khách sáo, y vung tay nhờ Thổ Địa của nhà che mắt người đời soi mói, lễ nghi là một năm hương hỏa theo nghi lễ thờ thần.
Y xua tay ra lệnh cho tất cả kẻ hầu người hạ trong nhà lui xuống. Đồng thời niệm chú che mắt, ngăn âm thanh.
Đến khi này, hắn bay lên ngồi đúng vào bàn thong thả rót trà, cha hắn theo sau đó.
Cha hắn liếc mắt soi xét thật kỹ lưỡng:
- Lực mạnh thêm bao nhiêu phần?
Hắn giơ tay đưa ra hai ngón nói rất tự hào:
- Ít nhất mạnh thêm hai phần. Nếu không phải nơi này có trận pháp áp chế thì ít nhất cũng phải mạnh ngang cao thủ lục cảnh.
Cha hắn hỏi tiếp:
- Nguyên do gì mà khiến ngươi phải quay về làng tham dự lễ hội Cầu Mưa?
Lý Hóa Sinh nhâm nhi tách trà, vẻ mặt bình thản, lại rất ung dung, ánh mắt gần như không đổi nhưng sâu bên trong là sóng trào:
- Cha, trước kia có những điều con không bằng người, cũng không phải không phải không hiểu những thứ người làm. Lúc ấy chỉ cảm thấy mọi chuyện như một điều tất nhiên, diễn ra thường ngày.
- Nhưng đi học rồi mới hay, có những thứ sâu xa hơn vẻ bề ngoài mà cũng càng sâu xa hơn chính tên gọi, hay hành động đó. Cũng giống người, làm những việc trong âm thầm, chẳng ai hay cũng không ai thân thuộc biết.
Không gian im ắng, trầm lắng.
- Trời biết. Đất biết. Thần phật, tiên nhân biết. Ma quỷ biết. Đôi lúc làm nhưng không thể nói ra.
Lý Ba khẽ vuốt mấy cọng râu chơm chớm mọc trên mép miệng, tay còn lại gõ đầu ngón tay đầy vẻ suy tư, nghĩ kỹ lưỡng rồi mới đáp lại:
- Hành sự cẩn trọng là được. Nếu cần ta giúp thì cứ việc nói. Ngoài sáng không thể ra tay, thì có thể ra tay trong bóng tối. Ta mong ngươi bớt tính nông nổi, ghét một người không nhất thiết phải ra tay.
Hắn hiểu ý cha mình đang nhắc đến ai. Biểu cảm không mấy phần thay đổi.
- Cha, ta muốn đi làm một chút chuyện.
Lão Lý Ba xua tay:
- Đi đi. Đi đi!
Cùng với lúc ấy, thuật che mắt của Thổ Địa cũng dứt. Thuật này che mắt được nhiều người, nhưng người thật sự phải che mắt thì không che nổi, không che mắt nổi không phải vì yếu mà do người này quá mạnh, che mắt được chắc chắn bởi vì không muốn quan tâm.
Lý Hóa Sinh rời khỏi nhà.
Hắn bước đi trên con phố trong làng rồi dừng trước tiệm dệt. Một dáng đi rất thong dong thư thả, lại cố làm ra vẻ tự tại, nho nhã của các bậc thư sinh tiền bối, chỉ có điều trông vẫn hơi gượng ép bản thân để cố làm ra vẻ một học sĩ thân đầy học thức, cũng gọi là có tài.
Hắn mở cổng gỗ, bước vào bên trong. Khoản sân nhà cô Nhật cũng khá rộng, đều đều tắp tắp là những giá phơi sợi vừa mới luộc vớt, sợi trắng có, sợi xanh lục có, sợi đỏ có,... Sâu bên trong nhà còn đang bốc khói nghi ngút, tiếng rầm rập, xè xè, vù vù, rì rì, khi lại xè xè, lúc lại tành tạch…
Rất nhộn nhịp.
Hắn muốn bước vào bên trong. Chưa đi được mấy bước đã bị cây gậy gỗ chắn ngang người, cấm được đi tiếp.
Người cầm gậy gỗ là Lưu Ngọc Tuấn. Vẻ mặt lạnh tanh, không gợn sóng, giọng nặng nề cảnh báo:
- Cút đi! Nơi này không chào đón ngươi…
Lý Hóa Sinh hơi vén tay áo lên để lộ tay, theo đà cố gắng gạt gậy gỗ ra khỏi ngực mình, khi ấy lại nói:
- Ngọc Tuấn huynh đệ bình tĩnh…
Nhưng cây gậy gỗ không chút di chuyển, vô cùng vững chắc, vẻ mặt Lưu Ngọc Tuấn trở nên sắc lạnh, nghiến giọng:
- Câm miệng! Ai là huynh đệ của ngươi???
Lý Hóa Sinh thấy không thể nói chuyện theo lẽ thường tình mà người này có lẽ không chào đón mình, chưa kể nhìn thái độ này giường như lúc nào cũng sẵn sàng ra tay.
Cũng chỉ là đi đưa đồ, không cần quá lưu tâm đến như vậy, chi bằng thêm một việc thì bớt một việc cũng tốt hơn, đỡ mất hòa khí.
Đã không thể tiến lên thì chỉ có thể lùi lại. Hắn lùi một bước, tiện tay lấy một phong thư giấu trong tay áo rồi chìa ra đến trước mặt người kia.
Phong thư bọc trong giấy cứng mịn, đẹp đẽ và gọn mắt, trên có hoa văn rồng phượng và đặc biệt là ghim cài thư khắc hình phượng. Điều đó tượng trưng cho hoàng tộc, một biểu tượng vô cùng cao quý. Ấy vậy nhưng Lưu Ngọc Tuấn vẫn vô cùng cảnh giác, dùng thần hồn dò xét qua một lượt.
Lý Hóa Sinh cũng không lấy làm lạ, chỉ khẽ cười thầm trong lòng, đợi soát xong mới dám nói:
- Nhờ ngươi mang bức phong thư gửi đến người giúp ta.
Hắn vung bức thư lên không trung, lơ lửng bay xuống rồi chắp tay hành lễ:
- Bây giờ thì cáo từ!
Một mạch bước ra ngoài cổng, không ngoái đầu, đến khi ra cổng mới khẽ liếc nhìn một lượt, khóe miệng mỉm cười.
Lưu Ngọc Tuấn khi ấy mới hạ gậy gỗ xuống, đưa tay với lấy bức thư, vẻ mặt từ sắc lạnh, đề phòng chuyển sang âm trầm, nghi ngờ và nghĩ đến hoàn cảnh tệ nhất có thể ra.
Đằng này, Lý Hóa Sinh đã đi mất dạng. Hắn vừa đi vừa mỉm cười bởi vì còn một người nữa mà bản thân muốn gặp, không ai khác đó chính là Trần Dương - cũng có thể nói là bạn tâm giao từ nhỏ. Nhưng mà bây giờ chưa thể nào đến đó được bởi vì phải đến thỉnh an Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Trạng nguyên Hoàng Tiên Xuân, chưa kể còn là sư thúc của hắn nữa.
Thầy Trịnh Văn Kiêm kêu hắn đến thỉnh giáo học vấn của sư thúc Hoàng Tiên Xuân về chữ “Đối”, hắn căn bản vẫn có ý riêng của bản thân chỉ là hiểu không tường tận, hiểu không tường tận ấy vẫn là ý xét của sư thầy. Thế lên không thể nói là hiểu là không hiểu.
Huống chi xét về vai vế thì chính hắn còn là Trung xá sinh của Văn Miếu, về học thức cũng không phải là thấp, nếu nhìn thật thì trên rất nhiều người. Nhưng người học văn vẫn phải dùng nắm đấm để nói chuyện.
…
Phía ngọn núi sau cánh đồng làng Láng Hạ.
- Hầy! Đi cả ngày hôm nay bắt được có ba con ve non! Trần Dương, có phải tay nghề của huynh lại kém đi rồi có phải không? Ta không chịu đâu. Ta không chịu đâu.
Thằng Đào than thở đầy hờn dỗi và chán nản.
Trần Dương vác bó củi lớn trên vai không nói gì, đợi một lát mới khẽ vỗ vai an ủi, giọng nói hơi ngập ngừng:
- Sắp hết hè rồi, làm gì còn nhiều ve để ngươi bắt nữa. Ve cũng có mùa, cũng có hạn chứ. Tháng trước ngươi mà ở nhà thì chẳng phải ta đã bắt cho cả rổ đem rang giòn ăn rồi.
Thằng nhóc xị mặt xuống, buồn tủi. Lại mắng mỏ:
- Tại cha ta cứ bắt ta phải đi cùng. Biết thế không thèm đi nữa chớ. Từ đầu bảo là lên Văn Miếu gặp thầy dạy ta sau này, ai ngờ người đó lại ngay trong làng mình. Thầy Hoàng Tiên Xuân ấy, ông ấy là Tiến sĩ trong Văn Miếu. Mà hình như chức vị còn cao hơn Tiến sĩ thì phải, ta nghe nói là có Tam đệ giáp cơ mà Trạng Nguyên là cao nhất.
- Sau này ta nhất định sẽ đỗ Trạng Nguyên, sau đỗ rồi sẽ làm quan văn nổi danh thiên hạ.
Khi ấy trông hắn rất suy tư, có lẽ là bởi chức vị của ông ấy làm hắn bỗng nhiên cảm thấy quá đỗi kinh ngạc. Trước kia Trần Dương cũng tưởng thầy Xuân chỉ là người thầy bình thường, thi tú tài không đỗ thì về dạy con chữ, không ngờ ông ấy lại là Tiến Sĩ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám - đây là nơi đứng đầu cả nước về học tập, văn hiến, văn pháp. Trong hắn bây giờ lại nảy sinh câu hỏi: “Vì sao tài giỏi như vậy lại về nơi hẻo lánh này dạy học?” Tuy nơi này không phải là quá tồi tàn hay quá nhà quê bởi cũng có phố, có đường làng, có hàng quán nhưng nơi này thật sự cách xa kinh thành bao xa chứ?
Một người tài giỏi như vậy phải lặn lội về nơi đây ắt hẳn cũng có lý do vô cùng sâu xa.
Hắn lại tự nhủ: “Nếu bản thân mình tài giỏi như vậy thì sao nhỉ?” Rồi cứ thế liên tưởng đến cảnh thoát tục, yên bình, nhâm nhi bên tách trà, sáng mài mực ngâm thơ, chiều pha trà dạy học, tối thưởng trăng. Cũng nghĩ đến cảnh dạy học cho công tử tiểu thư nhà giàu,... tiền về túi đựng không hết.
Nhưng cũng phải dừng suy nghĩ ấy lại vì bản thân không đủ khả năng. Nghĩ đến đó hắn mới sực tỉnh.
Trần Dương tét vai thằng nhóc:
- Ngươi cứ lông ba, lông bông như này thì có mơ đó mà đỗ Trạng Nguyên.
Thằng nhóc siết tay, nghiến răng, nét mặt xô xuống như sóng, ánh mắt không phục mắng lại:
- Đừng có mà coi thường, thằng này hơi bị thông minh đấy. Sau mà ta có làm quan cũng sẽ cân nhắc cho huynh một chân phu xe, cơm nuôi ngày ba bữa.
Trần Dương nhếch mép xong cười khẩy:
- Nói như thế thì lúc đó ta cũng thành đại gia, phú ông của làng Láng Hạ này rồi. Khéo lúc đó ngươi lại làm phu xe cho ta!
Thằng nhóc cũng nhếch mép diễu cợt lại, nhưng nó nói một cách quả quyết, dõng dạc, tay chỉ thẳng lên trời:
- Được sau này ta mà đỗ Trạng nguyên thì ngươi làm phu xe cho ta còn nếu mà ngươi thành phú ông hay đại gia thì ta làm phu xe cho ngươi!
Câu ấy vừa nói ra thì trời nổi gió lạnh buốt nhưng nhanh chóng nóng trở lại. Đến mức Trần Dương phải khẽ run người, mắt trợn một ánh.
Nói hết câu thằng nhóc mới hỏi:
- Trần Dương, ngươi thấy quả đồi này đất rất đỏ không?
Hắn cười nhạt, xua tay đáp lại:
- Thế nên nó mới có tên là núi Đồi Đỏ đó!
Nói đến đây nó tỏ ra rất ngạc nhiên:
- Núi Đồi Đỏ á? Đã núi lại còn đồi, thế rốt cuộc là núi hay đồi?!
Trần Dương chỉnh lại bó củi trên tay, đánh mắt ra hướng khác nói:
- Ngươi thử nhìn xem có giống đồi tý nào không? Đồi Đỏ là tên gọi của nơi này thôi, cao thế này cơ mà. Ngươi biết sao nơi này gọi như thế không?
Thằng nhóc lắc đầu. Điều này hoàn toàn trong dự liệu của Trần Dương, hắn khẽ vỗ vai nó nhè nhẹ:
“Ngươi thử nhìn dưới chân xem! Đất nơi này đỏ sẫm như máu đúng không?” Đợi thằng nhóc nhìn xuống đất rồi xem qua hắn mới nói tiếp:
- Trước kia, mẹ ta có kể rằng đây là nơi giết yêu quái làm loạn nhân gian. Chuyện cũng phải rất lâu rồi thì phải…
“Từ xa xưa…
Dưới chân núi Đồi Đỏ khi ấy là làng Mai.
Người dân nơi đây thật thà, chất phác. Cũng giống chúng ta làm nông quanh năm…
…”
Giải thích: Các vai vế như 'Đệ nhất giáp Cập đệ' phân ra làm Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa. Ngoài ra còn có Đệ Nhị và Đệ Tam. Nói chung trong Văn Miếu Quốc Tử Giám đều gọi là học sĩ.
Học sinh phân thành: Thượng xá sinh - Trung xá sinh và Hạ xá sinh.
Đây là tư liệu có thật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.