Độ Trễ

Chương 36: Băn Khoăn

Đăng: 09/09/2026 00:56 1,707 từ 7 lượt đọc

Chương 36: Băn khoăn



Một câu nói dội trong tâm trí Mai Phương vào giữa buổi sáng thứ Ba. Không có dấu hiệu báo trước, cũng chẳng vì lý do gì cụ thể.

Lúc ấy Mai Phương đang ngồi trước màn hình máy tính, căng mắt đối chiếu bảng giá cước vận tải biển giữa hai nhà cung cấp. Ngón tay vừa gõ được một nửa con số trên bàn phím thì có một thoáng mất tập trung. Giọng nói bình thản, trầm thấp của anh bỗng rành rọt vang lên trong đầu, rõ nét như thể đang đứng sau lưng cô.

Em không nợ anh gì cả.

Cô ngẩn người một lúc, thở hắt ra, gõ nốt con số dang dở. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nhịp hối hả của công việc lập tức nuốt chửng sự xao nhãng vừa nhen nhóm.

***

Trước khi chia tay chiều hôm ấy, Trọng Khoa có hỏi xin địa chỉ email của cô. Lý do đưa ra vô cùng hợp lý và đường hoàng: anh muốn gửi nốt phần tài liệu dự án năm xưa còn dang dở.

Cô đọc cho anh, âm điệu không nhanh không chậm. Anh cúi đầu nhập vào điện thoại, không hỏi lại lần thứ hai. Sau đó hai người rẽ theo hai hướng ở cổng trường. Lần gặp gỡ thứ hai sau bảy năm có phần ngột ngạt này, khép lại bằng một địa chỉ email công việc như thế.

Thế cũng tốt. Gọn gàng và rành mạch.

Tối hôm đó cô bay chuyến muộn như kế hoạch, về đến phòng trọ ở Đà Nẵng thì thành phố biển bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô có mặt tại công ty lúc bảy giờ rưỡi, chỉn chu nộp lại biên bản cuộc họp cùng bản tổng hợp điều khoản đã chốt hạ với đối tác.

Trưởng bộ phận lướt qua vài trang báo cáo, gật gù hài lòng:

“Gọn gàng, sắc nét dữ nghen. Lần đầu đi công tác tỉnh mà làm được báo cáo như rứa là cứng tay thiệt à.”

“Cảm ơn anh.”

“Mai mốt cứ giữ cách làm này nghen, đỡ cho tụi tui phải ngồi còng lưng bới móc lại từng trang biên bản.”

Cô cười nhẹ quay về bàn. Công việc chất thành núi. Chiều còn một cuộc họp nội bộ nữa.

Sẩm tối cô mới nghỉ, ghé chợ cóc mua vội mớ rau và lạng thịt. Căn phòng trọ hai mươi mét vuông tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ xe máy rồ ga xa tít đầu ngõ. Mai Phương nấu cơm, rửa bát, đọc thêm vài trang tài liệu nghiệp vụ xong mới đi ngủ.

Mọi thứ vẫn vận hành trơn tru theo đúng quỹ đạo mà cô tự tay lập ra trong gần một tháng qua.

Chỉ có câu nói ấy, lẩn khuất chưa chịu biến mất.

Thậm chí đến trưa hôm sau, lúc Mai Phương đang đứng xếp hàng mua cơm.

Quán cơm bình dân gần Công ty khá chật chội, người đông đúc chen chúc, tiếng bát đũa va vào nhau loảng xoảng lọt thỏm giữa tiếng gọi món ồn ào và mùi thức ăn dầu mỡ bốc lên ngột ngạt.

Người phía trước gọi thêm một phần trứng ốp la, phía sau gắt gỏng giục nhân viên làm nhanh tay giùm. Đủ thứ âm thanh hồn loạn tạp nham. Cô buồn chán cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, chẳng có tin nhắn mới nào. Hộp thư trống trơn.

Mai Phương lại nghĩ về câu nói ấy, lần này đi kèm cả ký ức về buổi chiều hôm đó. Ba bậc thềm đá, gốc phượng già trơ trụi lá. Bàn tay cô tự nhiên siết chặt lấy quai chiếc túi xách trên vai.

“Chị gái ăn chi?”

Tiếng cô gái nhân viên quán cắt ngang dòng hồi tưởng.

“Cho tôi một suất cơm thịt kho.”

“Canh nữa heng? ”

“Ừ.”

Cô trả tiền, bưng đĩa cơm tìm một chỗ trống trong góc khuất. Miệng nhai nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ vẩn vơ.

Đến khi đêm xuống, nằm trên giường câu nói ấy chính thức cắm rễ trong tâm trí cô. Đèn trong phòng trọ đã tắt, Mai Phương gối tay lên trán trừng mắt nhìn trần nhà tối đen. Cô thử ép não bộ phải nghĩ sang những thứ thực tế hơn: lịch làm việc ngày mai, bản báo giá cước vận chuyển phải gửi cho khách trước mười giờ sáng, số liệu tồn kho tháng trước còn thiếu một cột chưa khớp với thực tế, cuối tuần phải nhớ mua thêm nước giặt…

Nhưng càng cố giẫy giụa nghĩ sang chuyện khác, thanh âm của Trọng Khoa càng vang dội.

"Em không nợ anh gì cả."

Mai Phương trằn trọc trở mình, hồi lâu sau trong bóng tối tĩnh mịch, cuối cùng cô cũng đành chấp nhận với một sự thật:

Chắc hẳn anh ấy biết rồi.

Không cần phải suy luận quá phức tạp cũng hiẻu, Trọng Khoa đã đọc bài báo đó, rồi chuyện cô đã ly hôn trong ê chề, Bảo Châu chắc chắn đã khai sạch. Với cái đầu làm dữ liệu của Trọng Khoa, anh dư sức tự liên kết, chắp vá ra toàn bộ sự việc.

Nhưng điều khiến cô cảm thấy bất an, gờn gợn nhất lại là ẩn tình khác. Nếu đào lại ngày bài đăng, rất có thể anh sẽ phỏng đoán thành cô lợi dụng thân phận phu nhân tập đoàn, để âm thầm tuồn hồ sơ dự án của anh vào vòng thẩm định của An Thịnh.

Đây là bí mật cô không bao giờ định hé răng, dù tự thấy mình vô cùng trong sạch. Song nghĩ lại thì, chính cô cũng không biết mình can thiệp một cách vô tư, hay do day dứt bởi một món nợ tình cảm.

Mai Phương nhắm nghiền mắt. Nếu anh chưa biết vai trò của cô sau lưng dự án đó, thì câu nói kia hoàn toàn không có lý do gì để thốt ra. Còn nếu anh đã biết...

Mai Phương thở dài thật sâu.

Cũng hy vọng anh chỉ muốn giúp cô bớt khó xử. Cô đưa tay kéo chăn lên, nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ.

Ba ngày tiếp theo, Mai Phương phát hiện ra mình mắc phải một thói quen buồn cười: Mở hộp thư điện tử nhiều hơn mức bình thường.

Buổi sáng vừa ngồi vào bàn làm việc, cô kiểm tra một lần. Giữa buổi, tranh thủ lúc chờ máy tính xuất file Excel nặng, lại F5 thêm một lần. Sau bữa trưa, trước khi cắp sổ đi họp, không quên liếc qua lần nữa. Vẫn không có gì cả, chỉ vài email trao đổi nghiệp vụ thông thường. Một bản tin nội bộ công ty. Một thư rác thông báo khuyến mãi từ siêu thị. Đến tối trước khi gập laptop, cô mong chờ mở ra lần cuối.

Chẳng có gì.

Mai Phương không buồn tự hỏi mình đang chực chờ điều gì, chỉ đơn giản là thực hiện thao tác đó một cách máy móc, lặp đi lặp lại. Như một hội chứng rối loạn ám ảnh chưa kịp đặt tên. Thậm chí có hôm giữa đêm giật mình tỉnh giấc vì khát nước, tay cô quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Màn hình sáng rực giữa căn phòng tối om. Không có thông báo thư mới.

Cô thở hắt ra, úp màn hình xuống nệm…

Chiều thứ Sáu lúc gần bốn giờ, Mai Phương vừa lưu lại bảng tổng hợp chi phí logistics tuần thì góc phải màn hình hiện lên một thông báo pop-up từ hộp thư.

Cô liếc mắt theo phản xạ. Cái tên ở mục người gửi khiến bàn tay đang di chuột bỗng khựng lại.

Phạm Thu Nga — Công ty TNHH Mạch.

Cô ngồi bất động mất mấy giây. Rồi mới chậm chạp click mở. Tiêu đề email ngắn gọn, lạnh lùng:

V/v: Trao đổi hợp tác kỹ thuật.

Bên dưới là một đoạn văn bản chỉn chu, hoàn toàn chuẩn mực theo văn phong của dân văn phòng:

Kính gửi chị: Nguyễn Mai Phương,

Chúng tôi hiện đang trong quá trình hoàn thiện một hệ thống dự báo và điều phối cho chuỗi cung ứng bán lẻ. Sau khi trao đổi nội bộ, chúng tôi mong muốn được mời chị tham gia với vai trò cộng tác trong phần diễn giải và trình bày sản phẩm với đối tác.

Đính kèm là tài liệu tóm tắt về hệ thống và phạm vi công việc dự kiến. Nếu chị quan tâm, mong chị sắp xếp một buổi trao đổi.

Trân trọng,

Phạm Thu Nga
Đại diện Công ty TNHH Mạch

Bên dưới chữ ký số là hai tệp tin đính kèm.

Mai Phương cuộn chuột xuống một chút, không thấy cái tên cô cần. Không có một ký tự nào nhắc đến cuộc gặp gỡ dưới gốc phượng chiều hôm ấy. Không một chữ về bài báo. Không một chữ liên quan chuyện hơn ba tháng qua.

Tất cả thuần túy là công việc. Rành mạch và khô khan.

Cô chậm rãi đọc lại email từ đầu. Một lần. Rồi lần thứ hai. Bên ngoài lớp cửa kính văn phòng, một chiếc xe container hạng nặng đang dò dẫm lùi vào bãi trả hàng. Tiếng còi báo lùi vang lên đều đặn, nhịp nhàng, cách một giây lại bíp một tiếng dài.

Mai Phương dán mắt vào màn hình. Suốt ba ngày qua cô đã kiên nhẫn làm mới hộp thư không biết bao nhiêu lần. Lúc này thứ mà cô tự huyễn hoặc mình chờ đợi mãi cuối cùng cũng đã tới. Nhưng người gửi không phải là Trọng Khoa. Và điều khiến ngực cô nghẹn lại cũng không phải là những dòng chữ công sở khách sáo kia. Mà là hai tệp đính kèm im lìm nằm ở góc dưới cùng.

Một cái tên dự án, công việc còn dang dở.

Mai Phương đặt hẳn tay lên chuột máy tính. Mũi tên chỉ lơ lửng ngay trên tệp đính kèm. Nhưng cô không mở.

Ít nhất bây giờ thì chưa.



0