Độ Trễ

Chương 40: Hai Phương Án

Đăng: 09/09/2026 15:04 2,116 từ 4 lượt đọc

Chương 40: Hai Phương Án



Sáng Chủ nhật, Mai Phương leo lên tầng hai, mở cửa thì thấy Trọng Khoa đang đứng quay lưng ra cửa. Tấm bảng trắng trong phòng làm việc đã kín chữ khi cô bước vào.

Tay trái anh kẹp nắp bút, tay phải lướt nhanh những nét mực đen lên mặt bảng. Một đường kẻ dọc thẳng tắp chẻ đôi không gian bảng: bên trái đề chữ A, bên phải đề chữ B. Phía dưới là vô số mũi tên, công thức thuật toán và những con số được khoanh tròn đỏ chói.

Huy ngồi ở bàn ngoài, mắt còn nguyên quầng thâm, giọng hớn hở:

"Chị Phương ơi, Phía Tân Vượng chịu rồi nhen. Bốn kho hàng, hai xe tải, họ đồng ý cho mình chạy thử."

Mai Phương ngẩn người vui mừng.

Thu Nga từ góc phòng bước ra, tay cầm cuốn sổ tay mở sẵn, tiếp lời bằng giọng thực tế:

"Họ chỉ cho đúng một cơ hội duy nhất thôi. Bản chạy thử phải hoàn thiện và bàn giao trước ngày mười lăm. Sau mốc đó họ bước vào mùa cao điểm trả hàng, chẳng ai rảnh rỗi ngồi vạch lá tìm sâu cho phần mềm của tụi mình đâu."

Cô đặt mạnh cuốn sổ xuống bàn, gõ nhẹ đầu bút lên mặt giấy:

"Hôm nay là mùng hai rồi."

Mai Phương nhẩm nhanh trong đầu. Đúng mười ba ngày. Một khoảng thời gian vô cùng gấp rút.

"Hiện tại chúng ta có hai hướng đi!"

Trọng Khoa xoay người lại, nắp bút kẹp nhẹ giữa hai ngón tay.

"Hướng A là làm sâu. Anh sẽ đập đi sửa lại phần thuật toán lõi, nâng độ chính xác của ngưỡng cảnh báo lên tối đa. Nếu chạy trơn tru, sai số chốt toán cuối kỳ sẽ giảm được một nửa. Bản này rất dễ bán cho các chuỗi siêu thị lớn. Nhưng vấn đề là... nó cần sáu tuần phát triển, và bắt buộc phải thuê thêm máy chủ."

"Bao nhiêu tiền một tháng?"

Thu Nga nheo mắt hỏi rồi bĩu môi tự trả lời:

"Mười bốn triệu."

"Hướng B là làm mỏng."

Trọng Khoa chuyển đầu bút sang cột bên phải.

"Bỏ toàn bộ phần dự báo xu hướng dài hạn. Chỉ giữ lại đúng một tính năng duy nhất: phát hiện sự lệch nhịp giữa hàng xuất và hàng nhập để phát cảnh báo tức thì. Giao diện thu gọn còn vỏn vẹn ba màn hình, chạy thẳng trên hạ tầng máy tính có sẵn của họ. Cố gắng ba tuần là xong."

"Chọn B đi anh!." - Huy buột miệng.

"Chưa chắc đã ổn."

Trọng Khoa lắc đầu, vẻ mặt thoáng trầm xuống:

"Làm mỏng thì đối thủ nào cũng có thể nhái lại. Sáu tháng nữa nếu có bên bắt chước, chúng ta chẳng còn cái gì độc quyền để giữ chân khách hàng."

Anh đặt cây bút dạ xuống khay, lùi lại nửa bước, nhìn tấm bảng trắng như đang quan sát một bài toán của ai đó dựng.

"Hai hướng ngang ngửa nhau. Anh đã liệt kê đầy đủ cả cái được lẫn cái mất."

Nói rồi, anh im lặng.

Mai Phương chờ anh nói tiếp. Nhưng sau đó ba giây, rồi bảy giây...

Tiếng quạt trần quay lạch xạch theo nhịp điệu đều đặn. Bên ngoài ô cửa sổ, tiếng động cơ xe máy rồ ga vọng vào, dần tắt lịm phía cuối phố.

Anh yên lặng nhìn cô.

"Anh nghĩ nên chọn hướng nào?"

Cô đành phải lên tiếng hỏi.

"Em quyết đi !"

Mai Phương sửng sốt nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Trọng Khoa trong trẻo và bình thản, hệt như cái cách anh đọc một dòng lệnh máy tính. Hiển nhiên anh không nói đùa, cũng chẳng có ý thử thách hay làm khó gì cô.

Trái tim nơi lồng ngực Mai Phương đập thình thịch, một cảm giác ngộp thở dội lên, áp lực nặng nề.

Mười ba ngày deadline. Mười bốn triệu tiền thuê máy chủ mỗi tháng. Hai đứa con nhỏ với gánh nặng quần áo, sách vở, học phí… của Thu Nga. Khoản nợ hạ tầng gối đầu chưa trả hết… Tất cả những áp lực ấy đang hiển hiện trên tấm bảng trắng, còn người dựng ra nó lại thản nhiên lùi xuống nửa bước, trao trọn quyền quyết định vào tay cô.

Trong một khoảnh khắc, cô suýt thốt ra lời từ chối.

"Được."

Giọng Mai Phương vang lên, nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn bình thường.

"Cho em hai ngày suy nghĩ."

"Hai ngày là mất đứt một phần bảy thời gian còn lại rồi đấy Mai Phương!"

Thu Nga nhíu mày, không giấu nổi vẻ sốt ruột.

"Vâng, em biết ạ."

Cả ngày hôm đó, Mai Phương không hề nhìn tấm bảng trắng dù chỉ một lần.

Cô chủ động liên hệ với phía Tân Vượng. Không phải đặt lịch hẹn với vị Giám đốc uy quyền, mà xin số điện thoại của người trực tiếp vận hành hệ thống hàng ngày, hẹn gặp một lần.

Người đó tên Tình, bốn mươi bảy tuổi, đã có mười một năm thâm niên làm quản lý kho. Cứ đúng năm giờ rưỡi sáng đã có mặt ở kho hàng. Ông không có thói quen dùng máy tính bảng, chiếc điện thoại thông minh dán cường lực đã nứt một góc. Toàn bộ việc xuất nhập kho suốt mười một năm qua đều được ghi chép tỉ mỉ vào một cuốn sổ bìa xanh, cột dọc kẻ tay, mỗi trang ứng với một ngày.

"Anh có quen nhìn mấy cái biểu đồ phân tích này không ạ?"

Mai Phương nhẹ nhàng hỏi.

Ông ta cười khà khà:

"Biểu đồ gì cô ơi! Tui chỉ nhìn con số thôi. Mấy cái đường vẽ ngoằn ngoèo uốn lượn đó nhìn chỉ thấy chóng mặt thêm."

Ngay tối Chủ Nhật, Mai Phương ngồi ở góc bàn quen thuộc, đẩy cuốn sổ ghi chép về phía Trọng Khoa rồi thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh nghe rất chăm chú, đến đoạn "cuốn sổ bìa xanh kẻ tay" thì bàn tay lướt trên bàn phím liền ngừng.

"Ông ấy ghi chép hoàn toàn thủ công sao?"

"Vâng. Mười một năm liên tục rồi."

Trọng Khoa trầm tư.

Sau đó anh mở màn hình laptop, chiếu cho cô xem hai biểu đồ sai số chồng lên nhau. Mai Phương nhìn chăm chú hồi lâu nhưng không thể nhận ra điểm khác biệt. Anh kiên nhẫn giải thích lần thứ nhất, cô lắc đầu. Lần thứ hai, cô vẫn chưa thông. Đến lần thứ ba, Trọng Khoa dẹp hẳn hai biểu đồ phức tạp sang một bên, rút tờ giấy A4 vẽ phác thảo một chiếc cân hai đĩa đơn giản. Bấy giờ cô mới gật đầu hiểu ra.

Trong suốt quá trình đó, anh không hề lộ vẻ sốt ruột hay coi thường sự thiếu hụt kiến thức của cô.

Đêm đó trở về phòng trọ, Mai Phương ngồi trước máy tính đến tận gần một giờ sáng. Cô mở một tệp văn bản trắng, cẩn thận gọt giũa và liệt kê ra ba lý do, đánh số 1, 2, 3 rõ ràng, mỗi mục đều kèm theo số liệu thực tế để đối chiếu. Viết xong, cô đọc lại hai lượt, gạch bỏ những từ ngữ diễn đạt thừa thãi, rồi gấp tờ giấy làm tư, cẩn thận nhét vào ngăn trong chiếc cặp da.

Chả rõ từ khi nào, cô đã rèn cho mình một thói quen tự vệ: luôn chuẩn bị sẵn bản giải trình hoàn hảo, trước khi trình bày bất cứ cái gì với bất kỳ ai.

Tối thứ Hai, Mai Phương đến văn phòng sớm mười lăm phút.

Trên bàn làm việc của cô đã đặt sẵn một cốc nước lọc. Hôm thứ Năm tuần trước, cô vô ý quơ tay làm đổ cốc nước, ướt mất một xấp tài liệu quan trọng. Chẳng ai để ý gì chuyện đó, nhưng từ hôm sau, cốc nước của cô luôn lặng lẽ xuất hiện ở góc bên trái.

Mai Phương rút tờ giấy gấp tư từ trong cặp, đặt xuống mặt bàn vuốt phẳng, cất giọng dứt khoát:

"Em quyết định chọn B."

Thu Nga ngẩng phắt lên. Huy hé miệng mỉm cười. Riêng Trọng Khoa chỉ chậm rãi xoay ghế lại phía cô.

"Lý do thứ nhất: Tài chính. Hướng A tiêu tốn thêm 14 triệu mỗi tháng trong sáu tuần liên tục, mà tình hình tháng sau công ty còn chưa biết xoay xở ra sao. Lý do thứ hai: Thời gian thu hồi dòng tiền. Hướng B giao sản phẩm trước ngày mười lăm thì trong ba mươi ngày tới chúng ta sẽ có hóa đơn thanh toán đầu tiên. Còn hướng A phải đợi qua mùa cao điểm, sớm nhất là tháng Ba năm sau mới có đồng tiền đầu tiên về tài khoản."

Cô dừng một chút, ánh mắt đảo qua từng người trong phòng:

"Lý do thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất: Người trực tiếp mở phần mềm này mỗi ngày không phải là giám đốc. Đó là người quản kho bốn mươi bảy tuổi, năm giờ rưỡi sáng đã có mặt ở kho, mười một năm qua chỉ quen ghi sổ tay và không hề biết đọc biểu đồ. Chúng ta có nâng độ chính xác của thuật toán lên gấp đôi thì ông ấy cũng chẳng quan tâm. Thứ duy nhất ông ấy cần, là một dòng chữ thông báo tròn trịa: Hôm nay kho số hai đang lệch."

Cả phòng im lặng.

Trọng Khoa đứng dậy, cầm chiếc giẻ lau dứt khoát xóa sạch toàn bộ cột A trên tấm bảng trắng.

Sau đó, anh mở nắp bút dạ, chép nguyên văn câu nói vừa rồi của cô lên khoảng trống vừa xóa, không sửa dù chỉ một từ:

Thứ người quản kho cần là một dòng chữ báo rằng hôm nay kho số hai đang lệch.”

Viết xong, anh quay về bàn, điều chỉnh vị trí bàn phím, bắt đầu nhịp gõ lách cách đều đặn.

Mai Phương ngạc nhiên, tờ giấy ghi ba lý do vẫn nằm nguyên trong tay cô.

"Anh không hỏi gì thêm à?"

"Em giải thích rõ rồi mà."

Tiếng gõ phím tiếp tục vang lên, mang âm hưởng kiên định và tin tưởng tuyệt đối. Mai Phương cúi đầu, chậm rãi gấp tờ giấy làm tư như cũ.

"Khoan đã."

Thu Nga gập xoạch cuốn sổ tay, đứng phắt dậy.

"Nếu hướng này thất bại thì sao?"

"Thì chúng ta mất ba tuần công sức và mất đi một khách hàng tiềm năng như Tân Vượng."

Mai Phương thản nhiên nói tiếp:

"Có điều đỡ phải gánh thêm khoản nợ 14 triệu tiền máy chủ. Chị muốn tôi nói khác đi cũng không được, thực tế phũ phàng là vậy."

Thu Nga nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp:

"Tôi cần một văn bản."

"Chị nói sao ạ?"

"Quyết định vừa rồi sẽ thay đổi toàn bộ định hướng sản phẩm lẫn kế hoạch tài chính. Ba tháng nữa nếu xảy ra sự cố, tôi không muốn ngồi đây cãi nhau xem ngày thứ Tư là ai đã bảo ai phải làm thế nào..."

Thu Nga rút ra một tờ giấy in sẵn, đập nhẹ xuống mặt bàn.

"Biên bản chốt phạm vi bản chạy thử. Ai quyết định thì ký tên vào đây !"

Cô đẩy tờ biên bản vào chính giữa bàn.

Trọng Khoa cầm bút trước. Anh đưa mắt đọc qua một lượt, rồi hạ bút xuống dòng kẻ trống bên trái. Ngay trước khi đặt ngòi bút, tay anh dừng một thoáng. Sau đó anh ký.

Đến lượt Mai Phương. Cô cầm cây bút còn vương hơi ấm từ bàn tay anh, đặt xuống dòng kẻ trống bên phải, nằm ngay bên cạnh chữ ký của Trọng Khoa.

Ngòi bút vừa chạm vào mặt giấy, cô thoáng ngẩn ngơ. Trên tờ giấy trắng, hai dòng kẻ trống nằm sát sạt nhau, chỉ cách chừng một đốt ngón tay. Cô đặt bút ký tên mình.

Thu Nga cầm tờ biên bản lên, rà soát lại từ đầu theo đúng thói quen cẩn trọng của dân sổ sách. Đến dòng cuối cùng, cô nhíu mày:

"Thiếu một dòng rồi."

"Dòng nào ạ?"

Thu Nga xoay ngược tờ giấy, gõ đầu bút vào khoảng trống ngay bên dưới cái tên Mai Phương vừa viết:

"Dưới tên cô... còn thiếu chức danh."

Trong phòng, tiếng gõ phím ở dãy bàn cuối đột ngột ngừng.



0