Độ Trễ

Chương 39: Thiên Tài Ngờ Nghệch

Đăng: 09/09/2026 10:30 1,559 từ 7 lượt đọc

Chương 39: Thiên tài ngờ nghệch



Mai Phương không hỏi thêm, cũng chẳng đưa ra mấy lời an ủi sáo rỗng kiểu "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi chị". Cô hiểu trong hoàn cảnh này, những câu đó là thứ dư thừa vô nghĩa.

Cô nhẹ nhàng hỏi:

"Bảng dòng tiền này chị vẫn nhập tay từng dòng một trên Excel đúng không? "

"Ừ. Cái công ty này bao việc đều qua tay tôi, đầu óc cứ rối hết cả lên, cắm mặt vào nhập số thôi. Sao thế?"

"Nếu chị tin tưởng, để em dựng lại cho chị một bảng quản trị khác. Cùng bộ số liệu này, nhưng em sẽ làm thêm cột dự phóng dòng tiền cho ba tháng tới. Chị sẽ nhìn ra ngay điểm gãy tài chính nằm ở tháng nào để chủ động đường lùi."

Thu Nga quay sang, ánh mắt xoáy sâu nhìn cô:

"Cô làm được trò đó chứ?"

"Em làm được."

Nửa tháng tiếp theo, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.

Lịch trình của Mai Phương cố định vào các tối thứ Ba, thứ Năm và trọn vẹn ngày Chủ nhật. Công việc chính của cô vẫn là viết lại tài liệu thương mại, nhưng từng chút một, tầm ảnh hưởng của cô bắt đầu lan sang những mảng khác, chẳng phải do ai phân công, mà đơn giản cô thấy cần và có khả năng làm được.

Cô hoàn thiện bảng dự phóng dòng tiền cho Thu Nga, đập đi xây lại toàn bộ hồ sơ năng lực công ty, biến tệp trình chiếu bốn mươi hai trang dài dòng, lê thê thành một bản tóm tắt mười lăm trang súc tích và giàu tính thuyết phục. Cô cùng Huy ngồi bóc tách phần dữ liệu thử nghiệm, đưa bảng kết quả trực quan lên ngay trang thứ tư thay vì giấu giếm tận trang mười một.

Đồng thời qua mấy ngày ngắn ngủi, cô nhận ra Trọng Khoa chẳng hề thay đổi, vẫn là anh chàng sinh viên trong ký ức xưa.

Anh không phải kẻ lười biếng hay vô trách nhiệm. Anh chỉ là một "thiên tài ngờ nghệch" đúng nghĩa. Một người hoàn toàn không có khái niệm hay cảm nhận về thế giới thực tại bên ngoài bài toán anh đang đeo đuổi.

Có lần, anh quên sạch lịch hẹn với một đối tác tiềm năng, để Thu Nga phải gọi tới cuộc thứ ba mới ngơ ngơ ngác ngác bắt máy, giọng ngây thơ hỏi hẹn lúc mấy giờ.

Có hôm, anh mặc nguyên một chiếc áo tận ba ngày liền, đến khi bị thằng Huy trêu ghẹo, mới cúi xuống nhìn chiếc áo nhăn nhúm với vẻ sửng sốt.

Lại có buổi sáng Thu Nga đến mở cửa, thấy anh nằm co quắp ngủ gục trên ghế sofa, màn hình máy tính bên cạnh vẫn đang chạy dở tiến trình mã hóa từ đêm qua.

"Cậu ây như thế từ hồi còn bé xíu rồi."

Thu Nga chia sẻ trong một tối hiếm hoi chỉ có hai người phụ nữ ở công ty.

"Hồi học cấp ba, mẹ cậu ấy, tức dì tôi phải gọi điện nhờ giáo viên chủ nhiệm canh chừng nhắc đi ăn trưa. Chị cả tôi ngày xưa còn bảo, cái thằng này thông minh thì đỉnh chóp thật đấy, nhưng vứt nó ra ngoài đời một mình thì chắc chắn chết đói. "

Thu Nga nhấp một ngụm trà đã nguội, thở dài:

"Hóa ra bả nói trúng phóc, chả sai câu nào."

"Thế nên... chị mới chấp nhận ở lại gánh vác cùng anh ấy ạ?"

Câu hỏi bật ra tự nhiên trước khi Mai Phương kịp nghĩ.

Thu Nga liếc cô một cái, khóe môi hơi nhếch lên:

"Cô hỏi vì tò mò chuyện phiếm, hay định gom tư liệu viết biên niên sử công ty đấy?"

"Vì em tò mò thôi ạ!"

"Ừm."

Thu Nga im lặng một lúc rồi chậm rãi đặt cốc trà xuống bàn.

"Thì có một phần vì thương cái tính khờ khạo đó. Nhưng phần lớn... là vì tôi đã lỡ đọc và tin vào cái bảng kết quả ở trang mười một…”

Một tối thứ Năm cuối tháng, căn phòng làm việc chỉ còn lại hai người. Huy phải về sớm từ tám giờ, Thu Nga bận việc gia đình cũng về sớm nốt.

Mai Phương ngồi ở góc bàn quen thuộc, chăm chú rà soát lại phần diễn giải trong bộ tài liệu mới. Trọng Khoa như mọi khi, cặm cụi ở dãy bàn cuối.

Đến khoảng gần mười giờ đêm, tiếng gõ phím dừng lại. Trọng Khoa đẩy ghế đứng dậy, cầm cốc đi rót nước. Khi đi qua chỗ cô, anh ngạc nhiên tiến thêm một bước rồi dừng hẳn sau lưng Mai Phương.

"Cho anh xem với được không?"

Đó là trang mở đầu của bản giới thiệu sản phẩm, đoạn mô tả mà cô đã cẩn thận gọt giũa và viết lại đến lần thứ tư.

Trọng Khoa cúi thấp người xuống đọc. Anh đọc chậm đến kỳ lạ, chậm hơn rất nhiều so với tốc độ anh lướt qua hàng ngàn dòng code phức tạp, đôi môi mấp máy theo từng chữ. Anh đọc xong trang một, lướt qua trang hai, rồi dừng lại thật lâu ở trang thứ ba.

Đến dòng cuối cùng của trang ba, Trọng Khoa chậm rãi đứng thẳng người dậy.

"Cái đoạn này..."

Giọng anh thoáng ngập ngừng.

"Đoạn nào ạ?"

"Đoạn em viết: Hệ thống không cố gắng dự đoán tương lai. Nó chỉ tập trung phát hiện ra khoảnh khắc mà hiện tại bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo..."

"Vâng, đoạn đó làm sao hả anh?"

Trọng Khoa nhìn cô, ánh mắt đầy bối rối:

"Em… lấy câu đó ở đâu ra?"

Mai Phương ngẩng đầu nhìn anh, cười nhẹ:

"Em nghe anh nói hôm thứ Ba đấy chứ đâu. Lúc anh giải thích cho Huy về cái ngưỡng cảnh báo sai số, anh đã bảo: Chúng ta không đoán mò, chúng ta phải đo đạc."

"Anh… nói thế à?"

"Vâng, chính miệng anh nói mà!"

Trọng Khoa ngẩn người tại chỗ, im lặng. Bên ngoài ô cửa sổ, tiếng một chiếc xe tải hạng nặng gầm rú nghiến qua mặt đường lạo xạo, rồi âm thanh cứ thế nhỏ dần, trả lại sự tĩnh mịch cho đêm vắng.

"Anh đã cố giải thích điều này suốt nhiều năm trời..."

Anh nói bằng giọng bình thản nhưng phảng phất sự chua chát:

"...với hội đồng khoa học. Anh nói với ba quỹ đầu tư lớn. Anh nói với hai công ty từng có ý định thâu tóm. Anh nói cả với những người bạn học cùng khóa..."

Anh cúi đầu nhìn xoáy vào dòng chữ trên màn hình laptop của cô.

"Chẳng ai hiểu. Có người nhận xét thẳng anh nói rắc rối, khó hiểu. Có người chê anh thuyết trình quá dở. Lại có những người gật gù ra vẻ đâm chiêu suốt buổi họp, ba ngày sau gửi email hỏi lại đúng cái câu anh đã tốn công giải thích…"

Dừng một thoáng, khóe môi anh cong lên nụ cười tự giễu:

"Anh cứ nghĩ... tất cả là tại anh. Tại anh kém cỏi, không biết cách diễn đạt cho người ta hiểu."

Mai Phương ngồi im lặng, tim khẽ thắt lại.

"Dù là ngày xưa hay bây giờ…”

Trọng Khoa nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trong trẻo và chân thành:

"... anh vẫn nghĩ rằng, nếu không có em, anh sẽ chẳng bao giờ giải thích được điều này cho bất kỳ ai trên đời."

Câu nói ấy thốt ra nhẹ nhàng, hiển nhiên như hơi thở, chẳng hề mang vẻ lên gân hay ve vuốt giống lời tỏ tình ngọt ngào. Nó đơn thuần giống như sự vỡ òa của một tâm hồn đơn độc, vừa tìm thấy người thấu hiểu mình sau bao năm chìm trong vô vọng.

Nói xong, Trọng Khoa nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống góc bàn cho cô, quay lưng bước về chỗ ngồi của mình. Đèn màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh, tiếng gõ phím lạch cạch đều đặn lại tiếp tục vang lên giữa đêm khuya.

Mai Phương ngồi lặng trước laptop, hai bàn tay vẫn đặt trên bàn phím. Cô đờ đẫn nhìn dòng chữ mình vừa gõ.

Ba tháng trước, tại một văn phòng sang trọng trên tầng mười hai giữa lòng Hà Nội, một gã đàn ông bẩn thỉu từng ám chỉ với cô: "Ở đây tôi không thiếu người biết đọc tài liệu."

Bốn tháng trước nữa, một người đàn ông khác phán một câu cay nghiệt: "Với năng lực hiện tại của cô, cả đời này chắc gì đã trả hết nợ."

Lúc đó cô chỉ biết im lặng chấp nhận, chẳng thể cãi lại dù chỉ một từ.

Bên cạnh cô lúc này, tiếng gõ phím của Trọng Khoa vang lên mải miết, kiên định và ấm áp.

Mai Phương cúi đầu, nuốt xuống sự xúc động nghẹn nơi cổ họng, gõ tiếp những dòng chữ còn dở dang. Mất một lúc sau, cô mới nhận ra... sống mũi mình đã cay xè từ bao giờ, tầm nhìn nhòa đi.

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.



0