Độ Trễ

Chương 41: Không Cần Cân Nhắc

Đăng: 09/09/2026 16:52 2,252 từ 5 lượt đọc

Chương 41: Không Cần Cân Nhắc



Câu hỏi của Thu Nga như treo lơ lửng giữa không trung mười mấy giây mà chẳng ai buồn nhặt.

Cô vẫn cầm tờ biên bản, đầu bút bi nhịp nhịp chỉ vào khoảng trống dưới cái tên vừa viết. Huy bối rối đánh mắt nhìn hết người này sang người kia, đầu dần dần hạ thấp. Ở dãy bàn cuối, tiếng gõ phím lạch cạch của Trọng Khoa ngừng hẳn.

"Cộng tác viên thì không ký được cái này."

Giọng Thu Nga đều đều lạnh tanh như đọc sổ báo cáo:

"Một người không có bất kỳ thân phận pháp lý nào trong công ty mà đứng ra ký quyết định thay đổi cốt lõi hệ thống... Ba tháng nữa lỡ xảy ra chuyện, tờ giấy này không khác mớ giấy lộn vô giá trị là mấy."

"Chị ghi là: Bên cung cấp dịch vụ. Đúng theo tư cách pháp lý trên bản hợp đồng cộng tác em ký với công ty đi."

Thu Nga hơi nheo mắt, nhìn xoáy vào cô. Không nói không rằng, cô đặt bút nắn nót viết đúng năm chữ đó vào chỗ trống. Nét bút miết xuống mặt giấy hơi mạnh, cặn mực xanh đọng lại thành một chấm nhỏ nặng nề cuối dòng.

Cô gập tờ biên bản, kẹp vào bìa cứng đánh xoạch một tiếng khô khốc.

"Được rồi. Mười ba ngày. Làm đi."

Chín ngày sau, bản chạy thử nghiệm đã thành hình.

Giao diện rút gọn xuống còn ba màn hình đã chạy mượt mà trên dàn máy tính đời cũ. Huy gần như cắm rễ ở văn phòng suốt hai đêm liền để dựng mảng nhập liệu. Trọng Khoa thì dính chặt lấy chiếc ghế xoay, tần suất rời khỏi màn hình chỉ đếm trên đầu ngón tay những lúc đi rót nước, hoặc mỗi ngày một lần cự cãi Thu Nga về chuyện bỏ bữa.

Chiều thứ Sáu, Mai Phương đến sớm hơn thường lệ. Trên bàn làm việc của cô, ngay cạnh cốc nước lọc ở góc trái, có đặt sẵn một xấp giấy được dập ghim ngay ngắn.

"Của em đấy."

Trọng Khoa nói, mắt vẫn không hề dời những dòng code chạy dọc màn hình.

Mai Phương kéo ghế ngồi xuống, lướt mắt nhìn trang bìa.

THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP.

Cô lướt nhanh hết trang một, nhưng vừa sang đến trang hai thì tay lật giấy khựng lại.

Tại Điều Bốn ghi rành rành từng chữ: Chuyển nhượng 15% phần vốn góp từ ông Lý Trọng Khoa sang bà Nguyễn Mai Phương. Giá chuyển nhượng: 0 đồng.

Cô chậm rãi lật tiếp, đọc kỹ từng dòng phụ lục xong, bình thản gấp nó lại, đặt xuống mặt bàn.

"Tại sao lại là em?"

"Vì em hiểu nó."

Anh đáp bâng quơ, dùng đúng cái tông giọng nhạt nhẽo lúc nãy ra lệnh Huy sửa lại một dòng lệnh. Không nhấn nhá, không ngước nhìn, tựa hồ đọc lên một đáp án hiển nhiên đã in sẵn trong đầu.

Nhưng Mai Phương không nghĩ đơn giản như thế.

Trong đầu cô, một suy nghĩ vừa lóe lên sắc lạnh, cứa vào tâm trí như lưỡi lam:

Anh ấy vẫn nhớ chuyện đó. Anh ấy áy náy vì bức ảnh tai hại kia. Vì anh ấy mà mình ly hôn, thân bại danh liệt, trắng tay... Và giờ, anh ấy đang dùng 15% cổ phần này để bồi thường.

Cô mím môi, lặng lẽ kéo tập thỏa thuận về phía mình, mở ra đọc lại từ đầu, nhấm nuốt từng con chữ.

Gần bảy giờ tối, Thu Nga xách mấy hộp cơm bước vào văn phòng. Vừa đặt đồ ăn xuống bàn, cô đã thấy Mai Phương ngồi thẳng lưng, trước mặt là ba tờ giấy A4 chép tay chi chít chữ.

"Chuyện gì đây?"

Thu Nga nhíu mày.

"Tôi có vài ý kiến về bản thỏa thuận chuyển nhượng này."

Mai Phương ngước lên, bất giác quay lại cái giọng điệu máy móc nhẹ nhàng, lịch sự nhưng đầy trọng lượng của một quý phu nhân.

"Chị ngồi xuống một chút được không ạ? Chị là giám đốc đại diện pháp luật, những điều này chị bắt buộc phải nghe."

Thu Nga nhướng mày, kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện.

"Thứ nhất."

Ngón tay thanh mảnh của cô đặt lên tờ giấy đầu tiên.

"Công ty hiện tại đang âm vốn chủ sở hữu, nợ nhà cung cấp hạ tầng máy chủ một nửa, còn đang phải khất gối đầu ba tháng. Cho nên, 15% cổ phần này ở thời điểm hiện tại không phải là tài sản. Nó là 15% của một đống nợ và nghĩa vụ. Tôi đồng ý nhận, nhưng tôi muốn cả ba chúng ta ngồi đây phải hiểu rõ thực tế: chúng ta đang ký vào cái gì."

Huy lén há miệng le lưỡi với sếp. Riêng Thu Nga khoanh tay, ngả lưng ra ghế, lần đầu tiên trong suốt mấy tuần quen biết không hề thốt ra nửa lời ngắt ngang.

"Thứ hai, tôi từ chối mức giá 0 đồng. Tôi sẽ mua lại số cổ phần này theo đúng mệnh giá góp vốn ban đầu đã thống nhất.”

Ánh mắt Mai Phương trở nên sắc bén:

“Không phải vì tôi cần công ty này ghi nhận công lao của tôi, mà vì tôi muốn phần vốn này phải là thứ tôi tự bỏ tiền túi ra mua. Thực sự là tài sản của tôi."

"Cô làm thế để chứng minh cái gì?"

Thu Nga nheo mắt hỏi.

"Để sau này bước vào bất kỳ cuộc họp nào, không ai còn phân vân xem tôi đang ngồi đó với tư cách gì."

Mai Phương lật sang tờ thứ hai, giọng rõ ràng rành mạch:

"Thứ ba, từ nay về sau, mọi thay đổi liên quan đến phạm vi phát triển sản phẩm đều phải có chữ ký xác nhận của tôi. Không phải vì tôi giỏi kỹ thuật hay thuật toán hơn anh Khoa. Mà bởi vì, người trực tiếp ngồi đối diện với khách hàng, mang danh dự ra hứa hẹn và bán sản phẩm cho họ... là tôi."

"Thứ tư…"

Cô ngừng lời, như để tăng sức nặng cho điều sắp nói:

"...Bán công ty, chuyển nhượng quyền sở hữu phần lõi công nghệ, hoặc nhận rót vốn đi kèm điều kiện thay đổi nhân sự điều hành. Cả ba động thái này bắt buộc phải có sự đồng ý của tôi. Không có chữ ký của Nguyễn Mai Phương, không ai được quyền gật đầu."

Thu Nga lập tức bật thẳng người dậy, hai tay chống xuống bàn:

"Khoan đã! Cô có biết điều khoản vừa rồi mang ý nghĩa gì không hả?"

"Tôi biết rõ."

"Nó có nghĩa là cô đang dùng vỏn vẹn 15% cổ phần để khóa chặt quyền định đoạt của 85% còn lại đấy!"

"Vâng."

"Nói thẳng luôn đi. Cô đòi hỏi cái gì?"

Mai Phương ngẩng cao đầu, ánh mắt không hề lảng tránh cái nhìn quyết liệt của người phụ nữ đối diện:

"Tôi nói rồi. Tôi đến đây để nhận một cơ hội sòng phẳng. Tôi không nhận bố thí."

Trong căn phòng bỗng chốc chỉ còn tiếng quạt trần nhọc nhằn quay lạch xạch.

Thu Nga cắn môi, đưa mắt liếc sang Trọng Khoa, chép miệng bực bội, vẻ buông xuôi mặc kệ:

“Được rồi. Cô muốn quyền này thì ghi vào Điều lệ. Đừng viết trên giấy nháp mai mốt lại đem ra cãi nhau.”

"Cảm ơn chị. Thứ năm, và cũng là điều khoản cuối cùng"

Mai Phương nói tiếp, giọng điềm tĩnh chẳng chút đắc thắng nào:

"Trong vòng mười hai tháng tới, nếu tôi nhận thấy bản thân không kham nổi vị trí này, tôi có quyền rút lui. Công ty có nghĩa vụ mua lại số cổ phần này bằng đúng số tiền tôi đã bỏ ra. Không thưởng, không phạt, không ràng buộc pháp lý gì thêm. Đổi lại, tôi sẽ không nhận bất kỳ một đồng lương cứng nào... cho đến khi đơn hàng đầu tiên của chúng ta được khách hàng thanh toán thành công."

Dứt lời, cô đẩy ba tờ giấy chép tay vào giữa bàn.

Trọng Khoa lặng lẽ đưa tay cầm lấy. Anh lướt mắt qua những dòng chữ nắn nót của cô chừng mười giây, đúng bằng tốc độ anh hay lướt rà soát một đoạn mã quen thuộc, rồi điềm nhiên đặt xuống.

“Điều rút lui này, nếu công ty lúc đó không có tiền thì sao?”

Mai Phương đáp thản nhiên:

“Coi như em chịu.”

"Được."

Mai Phương chớp mắt, lớp lông nhím xù lên phòng vệ nãy giờ bỗng chùng xuống.

"Anh… không xem kỹ lại sao?"

"Không cần."

"Anh không sợ bản thân mình và công ty chịu thiệt thòi à?"

"Anh tin em."

Chỉ ba chữ nhẹ tênh. Nói xong, Trọng Khoa với tay rút cây bút bi trên khay, dứt khoát ký tên mình cái rẹt vào góc dưới cùng của cả ba tờ giấy chép tay còn chưa kịp đem đi đánh máy. Xong xuôi, anh thản nhiên đẩy chúng sang trước mặt Thu Nga.

Thu Nga cầm ba tờ giấy lên, nhìn chằm chằm vào chữ ký của Trọng Khoa, ngước nhìn thái độ dửng dưng của anh, lắc đầu ngán ngẩm. Quay sang nhìn gương mặt còn đang ngẩn ngơ của Mai Phương, cô định nói một câu gì đó lại thôi.

Cuối cùng cô chỉ kéo cuốn sổ về, ghi một dòng, dứt khoát nói:

"Thứ Hai tôi ra phòng công chứng. Cô nhớ mang Căn cước công dân."

Bản thỏa thuận chính thức được ký kết vào chiều thứ Hai.

Mai Phương chuyển khoản 45 triệu lấy 15%, cầm tờ phiếu thu đỏ chót, cẩn thận hạ bút ký ba chữ ký vào ba vị trí mà Thu Nga chỉ định. Mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ và tẻ ngắt.

Trên đường chạy xe máy về nhà, cô vẫn tạt vào chợ mua mớ rau, vẫn ghé cây xăng đổ hai chục nghìn. Bước ngoặt quan trọng này có thể thay đổi cả cuộc đời Mai Phương, nhưng xung quanh cô thế giới vẫn vận hành hết sức bình thường.

Bảy giờ tối, Mai Phương vòng xe quay lại văn phòng để lấy cục sạc laptop bỏ quên.

Căn phòng vắng lặng. Chỉ còn mỗi Trọng Khoa ngồi đó, lọt thỏm giữa ánh sáng nhấp nháy hắt ra từ hai chiếc màn hình lớn.

"Anh chưa về à?"

"Ừ. Còn kẹt một chỗ nhỏ của thuật toán."

Cô lẳng lặng bước tới rút cục sạc ra khỏi ổ điện, cuộn dây lại gọn gàng, đang định quay gót chào ra về luôn thì nghe anh nói bâng quơ:

"Chuyện xảy ra với em dạo trước... anh không nghĩ nó chỉ là tình cờ đâu. "

Tay Mai Phương như đóng băng giữa không trung. Cô quay ngoắt lại:

"Anh vừa nói gì?"

Trọng Khoa vẫn dán mắt vào màn hình, gõ phím lạch cạch:

"Không có gì."

Về đến phòng trọ, Mai Phương khóa trái cửa, mở cặp xách lấy bản Thỏa thuận chuyển nhượng ra, dự định đọc lại một lần cuối trước khi cất kỹ vào ngăn tủ.

Nhưng lật đến trang phụ lục, mắt cô mở lớn sững sờ:.

Ở mục "Phần vốn góp bằng tài sản phi tiền tệ", có một dòng chữ đã được đánh máy sẵn, in chìm, nằm nguyên vị trí đó kể từ cái bản nháp đầu tiên anh đưa cho cô, bản nháp mà cô đã hiểu lầm, gay gắt đòi gạch bỏ điều khoản giá 0 đồng.

Dòng chữ ấy ghi: “Toàn bộ phần diễn giải, định giá và trình bày sản phẩm cốt lõi với bên thứ ba, do bà Nguyễn Mai Phương chịu trách nhiệm thực hiện, được quy đổi tương đương giá trị vốn góp.”

Dòng chữ này đã được đánh máy từ trước. Từ trước khi cô lên tiếng đòi hỏi. Từ trước khi cô bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén để đàm phán từng điều khoản bảo vệ bản thân. Chẳng hiểu sao lúc ấy do kích động hay là gì, lại bỏ sót.

Trọng Khoa chưa bao giờ coi 15% đó là sự bồi thường cho bức ảnh. Ngay từ phút đầu tiên, anh đã nhìn thấu giá trị cốt lõi của cô, đã định giá năng lực của cô một cách sòng phẳng và trân trọng nhất.

Mai Phương ngồi thẫn thờ trên mép giường chật hẹp, tập giấy tờ bất giác trĩu nặng trên đầu gối.

Lẽ ra, giờ phút này cô phải thấy tự hào và nhẹ nhõm. 15% cổ phần. Quyền phủ quyết tuyệt đối. Một tờ giấy chứng nhận pháp lý đàng hoàng, tên cô đứng hiên ngang trong ban lãnh đạo, không phải do ai ban phát hay bố thí.

Thế nhưng thứ cảm xúc đang cuộn trào, cồn cào trong lồng ngực cô lúc này lại hoàn toàn không phải là sự nhẹ nhõm.

Cô đứng dậy, cất tập giấy vào ngăn kéo khóa lại, với tay tắt phụt bóng đèn tuýp rồi nằm xuống giường.

Trong không gian tối tăm tĩnh mịch, câu nói không đầu không cuối của Trọng Khoa ban nãy bỗng dội về, rõ ràng từng chữ một.

"Anh không nghĩ... nó chỉ là sự tình cờ."



0