Chương 37: Lần Đầu Đàm Phán
Độ Trễ
Mục lục
41 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 41/41 chương
Chương 37: Lần đầu đàm phán
Mai Phương gửi email phản hồi vào tối Chủ nhật.
Nội dung thư vỏn vẹn bốn dòng, đúng chuẩn mực công sở: cảm ơn lời mời và đề nghị một buổi gặp trực tiếp để làm rõ phạm vi công việc.
Nhưng trước khi click chuột vào nút "Gửi", cô cẩn thận đọc đi đọc lại hai tệp đính kèm tới ba lần.
Tệp thứ nhất dài mười bốn trang, tóm tắt về hệ thống.
Lần đầu cô đọc lướt để nắm tinh thần. Lần hai đọc để ghi chú. Đến lần thứ ba cô lấy một tờ giấy trắng, dùng bút gạch chuẩn xác những điểm cô chưa hiểu và cả đã hiểu, nhưng nhận thấy cách diễn đạt có vấn đề.
Tệp thứ hai là bản mô tả công việc đính kèm dự thảo hợp đồng cộng tác, chỉ vỏn vẹn sáu trang. Thế nhưng cô lại mất nhiều thời gian cho sáu trang giấy mỏng ấy hơn cả mười bốn trang tài liệu kỹ thuật kia cộng lại.
Buổi gặp diễn ra vào lúc hai giờ chiều thứ Ba, tại chính căn phòng trên tầng hai ở khu Hòa Khánh. Mai Phương đến sớm mười phút. Cô đứng dưới lòng đường một lúc, ngước nhìn tấm biển mica nhỏ gắn ngoài lan can, hít một hơi sâu rồi mới bước lên cầu thang.
Người mở cửa là một phụ nữ trạc bốn mươi, tóc buộc thấp gọn gàng, mặc áo sơ mi xanh công sở, tay vẫn còn cầm một chiếc bút bi.
"Cô Mai Phương phải không?"
"Vâng. Em chào chị."
"Tôi là Phạm Thu Nga."
Một cái bắt tay ngắn, dứt khoát và đúng mực. Nhưng cái cách ánh mắt chị ta lướt qua cô một lượt, từ đôi giày cao gót đến chiếc cặp tài liệu da, lại mang sự soi mói thiếu thiện cảm xen lẫn đề phòng.
Trong phòng có ba người.
Trọng Khoa ngồi lọt thỏm ở dãy bàn cuối, trước mặt là hai màn hình máy tính lớn. Thấy cô vào, anh ngẩng lên khẽ gật đầu chào rồi lại lặng lẽ cúi xuống.
Một cậu trai trẻ ngồi ở bàn đối diện, vội vàng kéo tai nghe xuống, cười rất tươi lộ cái răng khểnh khá duyên:
"Chào chị nhen. Em là Huy."
"Chào em."
Thu Nga kéo ghế, mời cô ngồi xuống cái bàn trống duy nhất gần cửa sổ.
"Cô đã đọc tài liệu chưa?" - Cô đi thẳng vào vấn đề.
"Rồi ạ."
"Cả hai tệp?"
"Vâng."
Mai Phương đặt chiếc cặp xuống bàn, mở khóa lấy ra xấp giấy ghi chú.
"Tôi có vài chỗ muốn làm rõ. Nếu tiện, mình đi từ bản mô tả công việc trước, được không chị?”
Thu Nga hơi nhướng mày, ánh mắt xoáy vào đối phương:
"Sao không hỏi về hệ thống trước?"
"Hệ thống thì tôi cần nghe anh Khoa giải thích, tự mò mẫm trên giấy không hiệu quả. Còn bản hợp đồng, tôi nghĩ chúng ta nên sòng phẳng với nhau trước khi bắt tay vào làm."
"Được."
Thu Nga khoanh tay, tựa lưng vào ghế:
"Cô hỏi đi."
"Điều ba, phạm vi công việc. Ở đây ghi chung chung là "diễn giải và trình bày sản phẩm với đối tác". Cụm từ này quá rộng."
"Nghĩa là sao?"
"Rộng thì lúc nghiệm thu tính công sẽ rất mệt mỏi. Nếu tôi chỉ ngồi viết lại tài liệu, nó là một việc. Nếu tôi phải theo các anh chị đi họp với khách hàng, nó lại là việc khác. Còn nếu tôi phải sửa lại bản thảo sau mỗi vòng phản hồi của khách, khối lượng công việc có thể đội lên gấp ba, gấp bốn lần ban đầu."
Thu Nga không đáp ngay, chỉ mím môi.
Mai Phương tiếp lời:
"Tôi đề nghị chẻ nhỏ điều này thành ba mục cụ thể. Không phải tôi viện cớ làm ít đi, mà để cả hai bên biết rõ mình đang bỏ tiền và bỏ sức cho cái gì."
"Còn gì nữa?"
"Điều năm, về thù lao."
"Cô chê ít à?"
"Không. Tôi nghĩ cách tính chưa thỏa đáng."
Mai Phương lật sang trang tiếp theo, gõ nhẹ ngón tay lên mặt giấy:
"Ở đây ghi trả thù lao cố định theo tháng. Nhưng khối lượng công việc của tôi lại phụ thuộc hoàn toàn vào lịch làm việc với đối tác của bên chị, mà cái lịch ấy thì tôi không tự kiểm soát được. Có tháng dồn dập ba buổi họp, có tháng lại trống trơn."
"Cô muốn thế nào?"
"Tôi đề nghị chia làm hai phần. Một phần cứng cố định hàng tháng cho việc cập nhật tài liệu. Một phần linh hoạt tính theo đầu việc phát sinh, có email xác nhận của bên chị trước khi tôi bắt tay vào làm."
Cô đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đối diện.
"Như thế, tháng nào ít việc bên chị không phải mất tiền oan. Tháng nào nhiều việc, tôi cũng không đến mức làm không công."
Cả căn phòng im phăng phắc.
Nơi góc bàn cuối cùng, tiếng gõ phím của Trọng Khoa vẫn vang lên đều đặn, không nhanh không chậm. Huy liếc nhìn sếp le lưỡi cười.
Thu Nga cầm bản dự thảo lên, đưa mắt đọc lại điều năm, sau đó dùng bút ghi chú gạch một đường bên lề giấy.
"Cô có kinh nghiệm làm hợp đồng bao giờ chưa nhỉ?"
"Chưa ạ. Tôi mới đi làm."
"Vậy mà soi kỹ thế?"
Mai Phương chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên.
"Thói quen thôi chị."
Thu Nga dừng bút, nhìn chằm chằm vào cô.
Cái nhìn ấy sắc như dao và không hề có ý che giấu. Mai Phương đã quá quen với những ánh mắt kiểu này trong suốt ba tháng qua. Ở phòng nhân sự, trong thang máy, hay tại khu photocopy tầng mười hai nào đó. Chỉ khác một điều: những người kia nhìn trộm rồi bĩu môi quay đi, còn người phụ nữ này thì nhìn thẳng chẳng e ngại.
"Cô Mai Phương này."
"Vâng?"
"Tôi hỏi thật. Cô nhận việc này vì tiền, hay vì lý do nào khác?"
Ở cuối phòng, tiếng gõ phím ngừng bặt.
"Chị à!"
Giọng Trọng Khoa trầm xuống.
Thu Nga không buồn quay đầu, nạt ngang:
"Cậu im đi. Để chị hỏi cho rõ!"
Mai Phương đan hai bàn tay vào nhau, đặt ngay ngắn trên mặt bàn:
"Vì tiền ạ."
"Thật không? Với một người từng là vợ tỷ phú như cô..."
Mai Phương lạnh nhạt cắt ngang:
"Lương thử việc ở chỗ làm hiện tại chưa đủ để tôi có một khoản tiết kiệm phòng thân. Công việc này có thể làm ngoài giờ, không vi phạm thỏa thuận bảo mật với công ty bên kia. Nếu chị hỏi vì sao tôi ngồi đây, thì đó là lý do thứ nhất."
"Còn lý do thứ hai?"
"Tôi nhận thấy nó nằm trong khả năng của tôi."
Thu Nga cười nhạt, khoanh tay trước ngực:
"Cô biết tôi đang nghĩ gì không?"
"Tôi đoán được một phần."
"Vậy để tôi nói thẳng luôn khỏi vòng vo."
Thu Nga không cất cao giọng, nhưng từng chữ nhả ra đều nặng nề:
"Ba tháng trước, cái công ty bé tí này vừa vuột mất một khoản rót vốn mà chúng tôi đã trầy trật chực chờ suốt hai năm trời. Hai cậu kỹ sư phải dứt áo ra đi. Bản thân tôi phải muối mặt đi khất nợ từng tháng. Còn cái tên của cô... lại nằm ngay giữa tâm bão của toàn bộ mớ hỗn loạn này."
Mai Phương mím môi lặng thinh.
"Tôi không biết cô có thực sự liên quan hay không. Cậu ấy bảo không. Nhưng tôi là dân làm sổ sách, tôi chỉ nhìn vào con số. Nó rành rành ra đó: ngày bức ảnh kia bị phát tán lên mạng, cũng là ngày chúng tôi mất một khoản vốn đầu tư dự kiến ba trăm triệu."
Ngừng một nhịp chừng như để đối phương ngấm lời, Thu Nga nói tiếp:.
"Còn chuyện thứ hai. Gần hai chục năm lăn lộn qua các công ty, tôi chưa từng thấy ai mù tịt về kỹ thuật lại được nhét vào đúng cái khâu sống còn của sản phẩm. Nhất là khi cô gần như chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào."
"Chị, đủ rồi đấy!"
Lần này, Trọng Khoa đã đứng hẳn dậy.
"Không sao đâu anh."
Mai Phương bình thản lên tiếng, ánh mắt vẫn không dời khỏi người phụ nữ đối diện.
"Cả hai chuyện chị vừa nói... đều đúng."
Lời thừa nhận thẳng thắn khiến Thu Nga ngẩn người.
"Tôi đúng là thiếu kinh nghiệm, suốt bảy năm liền không đi làm, trên CV của tôi là một khoảng trắng, chẳng có cách nào lấp liếm nó bằng dăm ba lời nói suông."
Vừa nói, cô vừa đặt tay lên xấp giấy ghi chú trên bàn, đẩy nhẹ qua bên kia.
"Đây là những điểm tôi thấy bất ổn trong bản đề xuất giải pháp. Chín lỗi. Sáu lỗi do tôi chưa có nền tảng nên đọc không hiểu, tôi sẽ nhờ anh Khoa giải thích sau. Còn ba chỗ còn lại thì tôi hiểu, nhưng người ngoài đọc vào chắc chắn sẽ hiểu sai."
Thu Nga cầm tập giấy lên.
"Chỗ thứ nhất, trang bốn."
Mai Phương điềm tĩnh nói:
"Đoạn giải thích về cơ chế cảnh báo sớm. Ở đây các anh chị viết là: hệ thống đưa ra dự báo dựa trên tốc độ tiêu thụ dự kiến giữa dữ liệu nhập và dữ liệu xuất."
"Thì đúng là cơ chế nó như thế mà."
"Đúng về mặt kỹ thuật. Nhưng giả sử người ngồi nghe câu đó là giám đốc một chuỗi siêu thị. Ông ta sẽ chỉ gật gù cho qua chuyện, khẳng định ba ngày sau chẳng đọng lại chữ nào trong đầu."
Cô lật sang trang bên.
"Nếu đổi lại là tôi, sẽ diễn đạt thế này: Hệ thống không đợi đến lúc kho cạn sạch mới báo. Nó giám sát tốc độ hàng xuất và hàng nhập, hễ hai nhịp độ này bắt đầu chênh phô, nó sẽ tự động báo trước. Trung bình, sớm hơn mười ngày so với cách đối soát sổ sách thủ công."
Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt ánh lên vẻ sắc bén.
"Cùng một bản chất nội dung. Nhưng cách sau chắc chắn có tỷ lệ chốt được hợp đồng cao hơn hẳn."
Ở góc phòng, Trọng Khoa đứng lặng im. Anh không nói năng gì, chỉ cúi đầu nhìn bâng quơ xuống mặt bàn, bàn tay phải vô thức đưa lên vò rối mái tóc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.