Độ Trễ

Chương 38: Bi Đát

Đăng: 09/09/2026 05:57 1,608 từ 7 lượt đọc

Chương 38: Bi Đát



Thu Nga nhíu mày đọc tiếp đoạn ghi chú, lại đọc thêm lần nữa:

"Con số mười ngày ở đâu ra?"

"Trang mười một, bảng kết quả thử nghiệm. Cột cuối cùng."

"Cái bảng đó tôi có đọc mà."

"Vâng. Nhưng nó nằm tít ở trang mười một, trong khi phần cần giải thích lại nằm ở trang bốn. Tâm lý chung là người ta đọc phần đầu khó hiểu quá, thì chẳng ai kiên nhẫn lật tới trang mười một đâu thưa chị."

Thu Nga từ từ đặt xấp giấy xuống bàn. Cô im lặng suy nghĩ mất mười giây. Sau đó với tay lấy bản dự thảo hợp đồng, mở đến điều năm, cầm bút gạch chéo toàn bộ đoạn văn bản.

"Điều ba sẽ tách làm ba mục nhỏ như ý cô. Điều năm chia thành hai phần thanh toán. Tôi sẽ sửa lại và gửi bản mới vào ngày mai."

"Cảm ơn chị."

"Khoan hẵng cảm ơn."

Thu Nga gập tập tài liệu cái xoạch.

"Câu nói vừa nãy, tôi không rút lại đâu. Tới giờ phút này, tôi vẫn chưa tin tưởng cô."

"Tôi hiểu ạ."

"Nhưng..."

Khóe môi Thu Nga khẽ nhếch lên:

"Tôi tin cái bảng số liệu ở trang mười một."

Phần còn lại của buổi làm việc kéo dài thêm gần hai tiếng đồng hồ.

Trọng Khoa kéo ghế sang ngồi cạnh cô, bật màn hình và cặn kẽ giải thích sáu điểm vướng mắc. Anh nói khá nhanh, tư duy kiểu nhảy cóc, thỉnh thoảng lại chêm vào vài thuật ngữ chuyên ngành khiến cô phải ngắt lời hỏi lại. Nhưng mỗi lần như thế, anh không hề tỏ ra bực dọc hay sốt ruột. Anh chỉ dừng lại tầm hai giây, ngẫm nghĩ, rồi đổi sang một cách diễn đạt khác, theo anh là dễ hiểu hơn.

Đến vấn đề thứ tư, cô buột miệng hỏi một câu về sai số chốt cuối kỳ.

Anh thoáng giật mình, ngẩng lên nhìn cô. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc mất tự nhiên.

Hơn ba tháng trước, cũng tại một góc quán cà phê nhỏ trên phố Ấu Triệu, cô đã hỏi anh một câu y hệt. Cả hai đều chọn cách lặng thinh, chẳng ai khơi lại chuyện cũ. Anh hắng giọng, quay mặt về phía màn hình, mở ra một trang tính khác rồi tiếp tục giảng giải.

Gần sáu giờ chiều, Mai Phương mới đứng lên xin phép ra về. Huy lăng xăng chạy theo xuống tận chân cầu thang, cười hớn hở dặn dò chị nhớ giữ liên lạc, có gì vướng mắc cứ nhắn thẳng cho cậu.

Trên đường về, thành phố đã lên đèn. Ánh đèn cao áp hắt xuống ngã rẽ khu Hòa Khánh thứ ánh sáng vàng vọt, đục ngầu, soi rõ hai dãy nhà trọ cũ kỹ và những quán hàng bình dân bắt đầu rục rịch tấp nập khách khứa.

Chín giờ tối, khi Mai Phương đang cọ rửa chiếc bát cuối cùng, điện thoại trên bàn bếp rung lên.

Một tin nhắn mới.

"Tôi Thu Nga đây."

"Bản hợp đồng sửa xong rồi, mai tôi gửi."

Mai Phương vội lau khô tay, gõ phím trả lời:

"Vâng, cảm ơn chị."

Từ hôm ấy, lịch của Mai Phương chia làm hai nửa.

Ban ngày, cô là nhân viên hành chính bình lặng ở công ty kho vận: ngồi trong phòng máy lạnh chạy êm ru, có bảng chấm công vân tay nghiêm ngặt, cùng bốn mươi hai con người và một hệ thống quy trình đã vận hành trơn tru mười năm có lẻ.

Đến tối và cuối tuần, cô lại dắt xe chạy hơn hai mươi phút sang khu Hòa Khánh, leo lên tầng hai của căn nhà phố cũ kỹ, bước vào một không gian mà mọi thứ đều đang được đắp dựng dở dang, bộn bề và đầy trắc trở.

Buổi thứ ba cô sang làm việc, đồng hồ đã điểm gần chín giờ tối, phòng làm việc đèn sáng trưng.

Trọng Khoa khuấy động không khí tĩnh lặng bằng tiếng gõ phím lách cách liên hồi trước hai màn hình máy tính lớn. Anh vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác gió từ hồi sáng, mái tóc rối bời dựng ngược một bên. Trên bàn làm việc của anh là một đống hỗn độn điển hình: một cốc cà phê cạn trơ đáy, một cốc khác còn lưng lửng, ba tờ giấy A4 chằng chịt sơ đồ thuật toán vẽ tay, chiếc sạc điện thoại lăn lóc không cắm nguồn, đặt cạnh một hộp cơm văn phòng.

Hộp cơm thậm chí còn nguyên.

"Anh chưa ăn à?"

Mai Phương quan tâm hỏi.

"Ừ."

Anh đáp, mắt không rời mấy dòng code đang chạy.

"Lát nữa."

"Cơm này mua từ lúc nào đấy anh?"

"Chị Nga mua hồi trưa."

Mai Phương khẽ thở dài, nhìn đồng hồ rồi lặng lẽ đặt cặp xuống bàn mình, mở laptop bắt đầu làm việc.

Chừng mười lăm phút sau, cửa phòng bật mở. Thu Nga bước vào, tay xách hai túi nylon đựng đồ ăn đêm, mặt lạnh tanh. Cô đi thẳng tới bàn Trọng Khoa, không nói không rằng cầm hộp cơm trưa đã nguội ngắt quăng thẳng vào sọt rác.

"Ơ, em đang định..."

"Định gi? Để dành đến sáng mai à?"

Thu Nga hất hàm, đặt một túi đồ ăn lên bàn anh, túi còn lại quẳng sang phía Huy.

"Cơm gà nóng. Ăn ngay bây giờ. Đứa nào không ăn thì mai đừng có than đau dạ dày."

"Chị Nga đỉnh nhất!"

Huy hò reo mừng như vớ được vàng, vội vàng kéo túi đồ ăn về phía mình. Thu Nga quay sang nhìn cô:

"Mai Phương ăn chưa?"

"Em ăn ở nhà rồi ạ."

"Ừ. Vậy để tôi ăn phần này."

Trọng Khoa ngoan ngoãn mở hộp cơm, mới xúc được ba miếng đã lại vô thức xoay đầu về phía màn hình.

"Chị này."

"Gì?"

"Nếu mình gom tiền thuê thêm hai con GPU nữa thì phần huấn luyện mô hình tuần sau…"

"Tiền đâu?"

Thu Nga thô bạo cắt ngang không chút nương tình.

Trọng Khoa nghẹn lời, im bặt.

"Cậu tính giúp chị luôn đi. Hai con đấy bao nhiêu?"

"Khoảng..."

"Thôi khỏi tính, tốn thời gian. Ăn cơm đi !"

"Nhưng nếu chạy được thì tháng sau…"

Thu Nga vừa mở hộp đồ ăn vừa cằn nhằn, giọng thẳng băng:

"Mô hình thuật toán của cậu không biết chết đói. Nhưng người thì có đấy."

Mai Phương cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính, giấu một nụ cười khẽ.

Tối đó, cô ở lại đến gần mười một giờ. Huy xin phép về trước. Thu Nga gọi một cuộc điện thoại giục con ở nhà đi ngủ, rồi ngồi lại thêm một tiếng đồng hồ để cùng Mai Phương chốt bảng chi phí tháng.

Đó cũng là lần đầu tiên Mai Phương được tiếp cận toàn bộ bức tranh tài chính bi đát của công ty này. Thu Nga chẳng chút giấu giếm, cô mở tệp dữ liệu, quay màn hình sang phía Mai Phương rồi ngón tay chỉ vào từng dòng số liệu ngoắt ngoéo.

"Cô xem đi. Tiền thuê mặt bằng, điện nước mỗi tháng mười hai triệu. Thuê máy chủ chính tốn mười tám triệu. Tuần trước chúng tôi vừa nghiến răng cắt bớt máy chủ phụ mới tiết kiệm được sáu triệu."

"Còn tiền lương thì sao chị?"

"Hiện tại về lý thuyết tính ba người. Nhưng Khoa chủ động không nhận một đồng lương nào từ tháng thứ ba rồi. Giờ chỉ còn trả cho tôi với Huy."

Mai Phương ngỡ ngàng:

"Anh ấy không nhận lương sao?"

"Từ cái dạo bên quỹ đầu tư rút vốn…”

Thu Nga chép miệng:

“....Cậu ấy bảo rút toàn bộ phần lương của mình để dồn tiền đền bù hợp đồng và trả lương nghỉ việc cho hai cậu kỹ sư cũ."

Dứt câu, ngón tay Thu Nga lướt xuống dòng tiếp theo trên bảng tính.

"Còn khoản này?" - Mai Phương hỏi.

"Nợ bên nhà cung cấp hạ tầng máy chủ, gối đầu ba tháng rồi. Thứ Sáu tuần trước tôi phải muối mặt đi năn nỉ, trả trước được một nửa, nửa còn lại xin khất tiếp."

"Chị lấy ở đâu đắp vào thế?"

Thu Nga thở dài não nề:

"Mới đòi được của một khách hàng cũ. Họ ngâm khoản nợ đó từ tận năm ngoái."

Mai Phương nhìn xuống ô tổng kết ở cột cuối cùng. Con số nằm chễm chệ ở đó là một số âm, được tô màu đỏ chói mắt.

"Thế... thời gian tới chị tính xoay xở thế nào?"

"Tháng này thì vẫn ngáp ngáp được... "

Thu Nga đóng file lại, chẹp miệng:

"....Còn tháng sau thì thú thật... chưa biết tính sao."

Bầu không khí trong phòng có cảm giác đè nén.

Thu Nga dựa lưng vào ghế, ánh mắt mông lung hướng ra ngoài ô cửa kính tối om, giọng bình thản như đang tán gẫu:

"Đứa lớn nhà tôi năm nay lên lớp sáu, tiền học phí đầu năm phải xoay xở mãi mới xong. Đứa nhỏ thì tháng sau bắt đầu đi mẫu giáo..."

Cô thở dài, xếp lại xấp tài liệu ngăn nắp.

"Chồng tôi tối nào cũng thở ngắn than dài, hỏi bao giờ cái công ty này mới ra tiền. Tôi bảo không biết. Ổng người Đà Nẵng, lành lắm, chả trách móc hay chửi mắng bao giờ, nhưng tôi biết... sự kiên nhẫn của người ta cũng có hạn."



0