Chương 33: Cái Đuôi Vô Hình
Mười ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Tiệm rèn "Trần Ký" vẫn tồi tàn như cũ. Giang Trần vẫn đều đặn vung búa mài cuốc mỗi ngày, thỉnh thoảng lại ho khù khụ vài tiếng cho giống một tên quáng nô bị bệnh phổi mãn tính. Nhưng bên dưới hầm ngầm, Lò Nung Sinh Học đã nhai nát thêm năm tạ sắt vụn, sản xuất ra đủ một trăm hai mươi khối phôi thép cực phẩm.
Khuya.
Tại một khu mỏ thạch anh bị bỏ hoang từ hai ngàn năm trước nằm ở rìa Tây của Hạ khu. Nơi đây chằng chịt những hố sụt và thạch nhũ nhọn hoắt, rất ít người dám lui tới vì sợ lún vào các đầm lầy ngầm.
Mạc Nương cẩn thận lách qua một khe nứt nhỏ, tiến vào một khoảnh sân đá ẩm ướt. Trên vai nàng là một chiếc bọc da cực lớn, chứa đủ ba trăm viên linh thạch Trung phẩm sáu phần tiền bán đợt hàng khổng lồ vừa rồi. Nàng không dùng túi trữ vật vì sợ bị kẻ gian dò ra sóng linh lực.
"Tiền bối..." Nàng khẽ gọi, giọng nói lọt thỏm giữa tiếng rỉ nước tí tách.
Không có tiếng trả lời. Khối đá đen khổng lồ từng xuất hiện ở hẻm số 4 vẫn chưa thấy bóng dáng.
Mạc Nương đứng im chờ đợi, tay giữ chặt chuôi thanh đoản kiếm. Nàng đã đi một vòng quanh Tự Do Thành, thay đổi trang phục ba lần và dùng cả bùa che giấu khí tức trước khi đến đây, để đảm bảo không ai của Vạn Kim Lâu có thể theo dõi. Nàng rất tự tin vào khả năng "cắt đuôi" của mình.
Nhưng nàng đã đánh giá thấp con bài tẩy của Tiền chưởng quỹ.
Cách Mạc Nương chưa đầy hai mươi trượng, treo lơ lửng trên một nhũ đá khổng lồ, là một cái bóng xám xịt, mỏng như tờ giấy.
Đó là Bóng Ma sát thủ Luyện Khí Tầng 6 của Vạn Kim Lâu. Hắn tu luyện một môn bí thuật tên là "Huyễn Ảnh Công", cho phép cơ thể ép mỏng lại và hòa màu sắc vào môi trường xung quanh, che giấu nhịp tim và hơi thở. Mạc Nương dù từng có cảnh giới Luyện Khí Tầng 9 nhưng hiện tại rớt xuống Tầng 2, linh lực khô cạn nên chỉ có thể thiên về sức mạnh vật lý, mất đi cảm giác nhạy bén. Nàng hoàn toàn không nhận ra có kẻ đang nhìn chòng chọc vào gáy mình.
"Con ả ranh ma, cuối cùng cũng lòi đuôi." Bóng Ma thầm nghĩ, nụ cười méo mó ẩn dưới lớp vải che mặt. "Để xem kẻ nào đứng sau lưng mày. Đợi hắn giao hàng xong, tao sẽ tiễn cả hai xuống Hoàng tuyền."
Nhưng Bóng Ma không biết, "Huyễn Ảnh Công" của hắn chỉ lừa được mắt phàm và thần thức của tu sĩ yếu kém. Ở một thế giới được vận hành bằng định luật bảo toàn năng lượng, bất kỳ thuật tàng hình bằng linh lực nào cũng sẽ tỏa ra một bức xạ nhiệt và bức xạ sóng nhất định.
Cách đó ba mươi trượng, ẩn sâu trong một khối đá nhô ra từ vách hang, Nham Thạch Khôi Lỗi đang tĩnh lặng quan sát.
Khôi Lỗi đang bật chế độ Ngụy Trang Quang Học và Trinh Sát Tàng Hình. Mắt Thẩm Định (Lv2) của nó không chỉ nhìn thấy hình ảnh, mà còn phân tích cấu trúc linh lực của môi trường.
Trong tầm nhìn xanh nhạt của Khôi Lỗi, hình ảnh Mạc Nương hiện lên như một đốm nhiệt nhỏ. Còn ở trên nhũ đá kia, một mảng mờ ảo đang liên tục tỏa ra những bước sóng linh lực yếu ớt, chớp nháy liên tục do hắn đang duy trì bí thuật tàng hình.
Có đuôi. Khôi Lỗi ngay lập tức gửi tín hiệu cảnh báo về cho chủ nhân.
Ở đầu bên kia, trong hầm ngầm của tiệm rèn "Trần Ký", Giang Trần đang ngồi nghiệm thu kết quả Hạ phẩm vụn vặt để đóng kịch. Khi nhận được tín hiệu truyền về, bàn tay hắn khẽ khựng lại.
Thông qua đôi mắt của Khôi Lỗi, Giang Trần đánh giá đối phương.
"Dao động linh lực: Luyện Khí Tầng 6. Cao thủ theo dõi. Mạc Nương đã bị bám đuôi mà không hề hay biết."
Giang Trần nhíu mày. Giao dịch đêm nay phải hủy bỏ. Nếu Nham Thạch Khôi Lỗi mang phôi ra, kẻ kia sẽ thấy được hình dáng Khôi Lỗi, thấy được số lượng hàng khổng lồ, và tệ nhất là lần theo Khôi Lỗi về tận tiệm rèn của hắn. Vạn Kim Lâu không phải là ba tên lưu manh Cẩu Nha Bang, chúng có tiền, có tai mắt khắp nơi. Bí mật một khi bại lộ thì Cẩu Đạo coi như vứt đi.
Nhưng hủy giao dịch không có nghĩa là để kẻ bám đuôi an toàn quay về báo cáo.
Một kẻ chuyên rình rập, tàng hình trong bóng tối loại kẻ thù này giống như một cái nhọt sau lưng, nếu không nhổ cỏ tận gốc, hắn sẽ bám theo Mạc Nương cả đời, khiến nàng không bao giờ dám tiếp xúc với Giang Trần nữa. Nguồn cung cấp linh thạch của hắn sẽ bị đứt đoạn.
"Kẻ nào chắn đường, giết."
Giang Trần lạnh nhạt nhắc lại lời thề của chính mình.
Hắn gửi một chỉ thị đơn giản vào Hạch Tâm Viễn Cổ đang rực sáng: Hủy giao dịch. Xóa sổ mục tiêu bám đuôi. Không để lại dấu vết linh lực phản kháng.
Tại khu mỏ thạch anh, Nham Thạch Khôi Lỗi nhẹ nhàng lách mình ra khỏi vách đá. Nó không đi về phía Mạc Nương. Nó bắt đầu trườn ngược lên trần hang động, hướng thẳng về phía nhũ đá nơi Bóng Ma đang lẩn trốn.
Mạc Nương vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên miệng hố.
Bóng Ma vẫn dán mắt vào Mạc Nương, khẽ nắm chặt thanh đoản kiếm tẩm độc xà lang, sẵn sàng tung đòn chí mạng khi "nguồn hàng" bí ẩn kia xuất hiện.
Hắn hoàn toàn không biết rằng, bóng tối ngay phía sau lưng hắn đang từ từ há một cái miệng khổng lồ bằng đá tảng, với những chiếc móng vuốt Tinh Thiết sắc lạnh chực chờ bóp nát xương sọ hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.