Chương 5: Sinh Tồn Dưới Đáy Chuỗi Thức Ăn
Khuya đêm đó, sâu một trăm thước dưới đáy hầm giam.
Cái bẫy gấu khổng lồ được Khôi Lỗi Lv1 chế tạo từ thép tinh khiết đã hoàn thành. Khôi Lỗi thô kệch cao hai thước vác chiếc bẫy nặng chịch, lầm lũi tiến về phía hệ thống hang động tự nhiên dưới lòng đất - lãnh địa của loài Thiết Giáp Thử.
Khôi Lỗi giăng bẫy sát một miệng hang lớn. Làm mồi nhử là một miếng thịt hôi thối mà Giang Trần đã lén trộm từ khu đổ rác của nhà bếp lính gác.
Xong việc, cỗ máy hai thước lùi lại, vùi mình vào đống xỉ than, chuyển sang trạng thái "tắt máy" hoàn toàn để xóa bỏ mọi dao động linh khí hay nhiệt lượng.
Giang Trần nằm trong phòng giam, nhắm mắt, chia sẻ tầm nhìn với Khôi Lỗi thông qua Hạch Tâm Viễn Cổ. Hắn thở chậm, nhịp tim ép xuống mức thấp nhất. Sự kiên nhẫn của một kẻ đã nằm gai nếm mật mười năm trời đang chờ đợi thành quả.
Hai canh giờ trôi qua.
Sột soạt...
Từ trong khe nứt đen ngòm, một tiếng thở khò khè vang lên. Một con chuột ngầm to cỡ con chó sói, lớp da xám xịt mọc đầy những mảng vảy cứng như sắt chui ra. Mắt nó đỏ sọc, răng nanh sắc lẻm cọ vào vách đá tóe lửa. Nó ngửi thấy mùi thịt ươn, rón rén bước tới.
Tuy là yêu thú cấp thấp, Thiết Giáp Thử rất giảo hoạt. Nó khều khều miếng thịt thăm dò. Nhưng thiết kế đòn bẩy cơ học của Giang Trần không dùng lực ép mà dùng lẫy gia tốc từ tính.
Ngay khi mõm con chuột chạm vào trọng tâm bàn đạp...
Phập!!!
Hai ngàm thép tinh khiết to bằng bắp đùi người gập lại với một lực xé gió kinh hoàng. Lực ép vật lý khổng lồ nghiền nát lớp vảy sắt bảo vệ cổ con chuột. Tiếng xương vỡ vụn vang lên giòn giã. Con yêu thú ré lên một tiếng chói tai, vùng vẫy điên cuồng, máu đen quánh bắn tung tóe. Lực kẹp nghìn cân nghiền nát xương sống, triệt để cắt đứt sinh cơ của yêu thú.
Đúng lúc này, đống xỉ than nổ tung. Khôi Lỗi Lv1 lao ra.
Không có chiêu thức võ công màu mè. Bàn tay thép đen ngòm nguyên khối giáng thẳng một cú nện búa tạ từ trên xuống đỉnh đầu con chuột đang bị kẹp.
BỐP!
Đầu con Thiết Giáp Thử bẹp dúm. Âm thanh giãy giụa tắt hẳn.
Khôi Lỗi vô cảm thọc những ngón tay thép sắc nhọn vào lồng ngực con thú. Từ trong mớ bầy nhầy, nó lôi ra một hạt châu nhỏ cỡ hạt đỗ, tỏa ánh sáng đỏ mờ nhạt.
[Phát hiện: Lõi Thiết Giáp Thử (Phẩm chất: Hạ). Thu thập: 1/5.]
Giang Trần ở trên phòng giam khẽ nhếch mép. Bạo lực cơ khí thuần túy. Không cần linh lực, không cần căn cốt tu tiên, chỉ cần đòn bẩy, lò xo và vật liệu siêu cứng, khoa học vẫn có thể nghiền nát tu chân giới.
Nhưng đó mới là con đầu tiên. Hắn cần bốn con nữa. Mỗi đêm, hắn chỉ dám bẫy một con để tránh kinh động bầy đàn. Mười năm hắn còn đợi được, huống hồ là bốn ngày.
---
Sáng hôm sau, không khí ở vỉa quặng Tầng 2 trở nên ngột ngạt bất thường.
Vương Giám Công chắp tay sau lưng, khuôn mặt già nua nhăn nhúm lại vì tức giận. Hắn vừa nhận được lệnh từ thượng tầng Hắc Huyết Tông: Định mức khai thác tháng này tăng 30%. Nếu không đủ, chính hắn sẽ bị phạt.
"Tất cả quáng nô, vung cuốc nhanh lên! Đứa nào lười biếng, tao lột da!"
Tiếng roi da quất vun vút trong không khí.
Ở vách đá bên cạnh Giang Trần là một tên quáng nô trẻ tuổi, có lẽ mới mười lăm mười sáu, gầy gò và ánh mắt vẫn còn giữ chút phẫn uất bồng bột. Cậu ta mới bị bắt vào đây ba tháng. Nhìn cậu ta, Giang Trần nhớ lại chính mình của mười năm về trước.
Do kiệt sức, nhát cuốc của tên nhóc bị trượt, đập vào đá cứng bật ngược lại, xé rách tay cậu ta. Cậu ta ngã quỵ xuống, đánh rơi giỏ quặng.
"Phế vật!"
Vương Giám Công đang cục súc, thấy cảnh đó liền lao tới. Vút! Một nhát roi quất ngang mặt tên nhóc, cào rách một mảng da thịt. Tên nhóc thét lên, lùi lại, trong cơn hoảng loạn và đau đớn, cậu ta nhặt hòn đá dưới đất ném thẳng vào mặt Vương Giám Công.
Cục đá sượt qua trán tên Giám Công Luyện Khí kỳ, rướm máu.
Không gian xung quanh im bặt. Giang Trần ngừng thở, từ từ lùi lại vào trong góc tối. Hắn biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Mày dám phản kháng?" Vương Giám Công cười gằn, nụ cười méo mó tàn độc.
Lão rút thanh thiết kiếm bên hông ra, bước tới. Không có màn tra tấn câu giờ nào. Phập! Lưỡi kiếm xuyên thủng bụng tên nhóc, ghim chặt cậu ta vào vách đá. Tên nhóc trừng mắt, máu trào ra từ khóe miệng, hai tay vô vọng túm lấy lưỡi kiếm.
"Giết gà dọa khỉ. Ném xác nó vào bãi rác!" Vương Giám Công rút kiếm ra, vẩy máu tàn nhẫn, rồi quay sang trừng mắt nhìn đám nô lệ đang run rẩy. "Đào tiếp!"
Giang Trần đứng cách đó chưa đầy mười bước. Khuôn mặt dưới lớp bùn nhọ nồi của hắn không có lấy một tia cảm xúc. Hắn không hề bừng bừng lửa giận, không hề nắm chặt tay hay cắn răng như những tên nam chính nhiệt huyết khác.
Hắn chỉ thấy một sự logic lạnh lẽo.
"Tên nhóc kia chết vì cậu ta yếu đuối nhưng lại để lộ sự phản kháng. Sự bồng bột là nấm mồ của kẻ yếu." Giang Trần thầm nghĩ, vung cuốc đập đều đặn vào vách đá.
Hắn có thể gọi Khôi Lỗi lên từ dưới đất để đập nát đầu Vương Giám Công cứu thằng bé không? Có. Nhưng để làm gì? Để đánh động cả cái Hắc Huyết Tông này? Để lộ thân phận và bị các Trưởng lão Trúc Cơ, Kết Đan bắt đi sưu hồn?
"Ta là một kẻ bất tử. Sinh mạng của những kẻ đi ngang qua đời ta chỉ là những hạt bụi phù du." Giang Trần rũ bỏ mọi cảm xúc con người cuối cùng. Mười năm làm nô lệ đã giết chết chàng kỹ sư hiền lành, chỉ để lại một cỗ máy sinh tồn máu lạnh. "Ngươi cứ giết đi, Vương Giám Công. Đợi khi ta lên Lv2, ta sẽ không giết ngươi bằng kiếm. Ta sẽ lột da ngươi, biến xương ngươi thành nguyên liệu luyện khí, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh."
Sự trả thù không cần phải ầm ĩ. Nó cần phải chính xác, tuyệt đối và tàn nhẫn. Giang Trần tiếp tục đào quặng, hoàn toàn chìm vào cái bóng của một con kiến vô hại dưới đáy chuỗi thức ăn. Mọi thứ, đều đang đi đúng kế hoạch.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.