Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 7: Giao Dịch Trong Bóng Tối

Đăng: 30/06/2026 21:38 1,413 từ 3 lượt đọc

Một cơn ho khan kéo dài đánh thức Giang Trần.

"Khụ... khụ!"

Hắn lấy tay bưng miệng, nhổ ra một ngụm máu đen ngòm đặc quánh. Độc khí hầm mỏ tích tụ mười năm qua đang cố ăn mòn phổi hắn. Nhưng Thiên phú Trường Sinh lập tức phản ứng, ép cơ thể tái tạo những tế bào mới khỏe mạnh, đẩy toàn bộ máu độc ra ngoài.

"Quá trình tái tạo này tiêu hao quá nhiều năng lượng," Giang Trần xoa lồng ngực gầy gò, cảm nhận cái đói đang cào xé ruột gan. Hắn không chết vì độc, cũng không chết vì bệnh. Nhưng sự phục hồi liên tục này đang rút cạn lượng calo ít ỏi từ bát cháo loãng ban trưa, khiến não bộ hắn mệt mỏi rã rời.

Thịt và Tích Cốc Đan. Phải có chúng ngay trong đêm nay.

Theo những gì Lão Cốt từng kể, chợ đen "Ám Bào Hội" không có địa điểm cố định ở Tầng 2. Những tên thương nhân ngầm được gọi là "Hắc Xà" thường hoạt động ở các khu vực giáp ranh giữa các hầm mỏ bỏ hoang. Nơi nào có ký hiệu hai con rắn cuốn vào nhau được khắc bằng phấn trắng trên vách đá, nơi đó có Hắc Xà.

Giờ Tý.

Sâu dưới lòng đất một trăm thước, Khôi Lỗi Lv1 chậm rãi xoay khớp. Thay vì đi săn chuột, đêm nay cỗ máy bằng sắt đen ngòm, cao hơn hai thước (hơn 2 mét) và nặng gần hai trăm cân này bước những bước trầm ổn hướng về Khu Số 9 - một hệ thống hầm đã ngừng khai thác từ ba mươi năm trước.

Để ngụy trang cho thân hình khổng lồ đầy góc cạnh cơ khí, Giang Trần đã lệnh cho nó khâu hàng chục mảnh bao bố rách rưới nhặt từ bãi rác lại thành một chiếc áo choàng ngoại cỡ, trùm kín từ đầu đến chân.

Radar Siêu Âm quét qua bóng tối.

Đi được hơn mười lăm dặm, Khôi Lỗi dừng lại. Trên một vách đá rêu phong ướt át, sóng âm dội lại hình dáng một nét khắc: Hai đường lượn sóng cắt nhau.

Ký hiệu Hắc Xà.

Phía trước là một khoảnh đất trống tương đối rộng, mờ ảo dưới ánh sáng của một viên dạ minh châu cấp thấp. Có hai người đang đứng đó.

Một kẻ mặc áo choàng xám trùm kín đầu - thương nhân Hắc Xà. Kẻ còn lại là một tên lính gác của Hắc Huyết Tông, đang lén lút tuồn một túi quặng ra ngoài để đổi linh thạch.

Khôi Lỗi núp sau một cột đá lớn, thiết lập trạng thái tĩnh hoàn toàn. Không có nhịp tim, không có linh khí dao động, không có hơi thở. Chỉ là một khối sắt lạnh lẽo hòa vào bóng đêm. Cấu trúc vô cơ có lợi thế tàng hình tuyệt đối trước thần thức tu sĩ cấp thấp.

"...Mười cân quặng thượng hạng, chỉ đổi được hai viên linh thạch? Ngươi ép giá quá đáng!" Tên lính gác cáu gắt.

"Thị trường đang khan hiếm linh thạch," tên Hắc Xà điềm tĩnh đáp lại, giọng khàn khàn. "Không bán thì mang về. Nếu bị phát hiện ăn trộm, Hắc Huyết Tông lột da ngươi."

Tên lính gác nghiến răng, giật lấy linh thạch rồi vội vàng bỏ đi.

Chỉ còn lại tên Hắc Xà. Hắn sắp sửa thu dọn đồ đạc rời đi.

Đã đến lúc.

Khôi Lỗi Lv1 bước ra khỏi góc khuất. Bước chân kim loại nặng nề nện xuống nền đá, dù đã cố tình lót vải nhưng vẫn tạo ra những tiếng "bịch, bịch" trầm đục, khiến mặt đất rung rinh nhè nhẹ.

Tên Hắc Xà giật mình quay phắt lại, tay rút xoẹt thanh đao ngắn bên hông. Đồng tử hắn co rút khi nhìn thấy một thân ảnh trùm áo choàng khổng lồ, cao lừng lững như một tòa tháp nhỏ đang tiến tới từ trong bóng tối.

"Thể tu? Hay Ma tu?" Hắc Xà nuốt nước bọt. Áp lực vật lý tỏa ra từ cái bóng cao hai mét rưỡi kia quá kinh người. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được linh khí, chứng tỏ kẻ này giấu khí tức quá giỏi, hoặc sức mạnh cơ bắp thuần túy đã đạt đến mức khủng bố.

Khôi Lỗi dừng lại cách hắn ba trượng. Nó không nói gì (bộ xử lý âm thanh chưa có). Từ dưới lớp áo choàng, một bàn tay lớn dị thường (được quấn kín vải bẩn) thò ra, quăng một vật nặng trịch về phía Hắc Xà.

Xoảng!

Một khối kim loại lớn cỡ hai nắm tay rơi xuống đất, nện vỡ một góc phiến đá bazan.

Đó là hai cân Sắt Tinh Khiết 99.9% - thành quả của sự tinh luyện cơ khí vi mô vô khuyết mà Giang Trần tạo ra. Mười năm làm nô lệ, hắn có dư tới gần hai trăm cân thứ này.

Hắc Xà nhặt khối kim loại lên. Mắt hắn mở trừng trừng. Dưới ánh sáng dạ minh châu, khối sắt đen tuyền không có lấy một bọt khí hay một hạt xỉ than nào. Bề mặt nhẵn thín hoàn hảo như gương.

"Sắt tinh khiết? Không... Độ tinh khiết này... Ngay cả Luyện Khí Sư Nhị giai của Hắc Huyết Tông luyện hỏa ba ngày ba đêm cũng không thể loại bỏ tạp chất sạch sẽ đến mức vi mô thế này!" Giọng Hắc Xà run lên vì phấn khích. Hắn ngước nhìn cái bóng khổng lồ, thái độ lập tức cung kính hẳn. Kẻ này chắc chắn là một Luyện Khí Sư đại tài hoặc có bối cảnh thâm sâu!

"Tiền bối... Ngài muốn đổi lấy gì?" Hắc Xà ôm quyền.

Khôi Lỗi dùng ngón tay to bự, cào mạnh xuống nền đá hai chữ nghệch ngoạc nhưng cực sâu, khắc vào cả đá tảng: LƯƠNG THỰC.

Hắc Xà vội vàng tháo tay nải. Hắn biết những cường giả bế quan lâu năm dưới lòng đất thường rất thiếu lương thực cao cấp để bổ sung khí huyết. Hắn không dám ép giá kẻ khổng lồ này.

"Hai cân siêu phẩm này... Vãn bối xin đổi mười lăm cân thịt Yêu ngưu sấy khô loại nhất, cộng thêm hai bình Tích Cốc Đan (20 viên). Nếu ngài ra chợ ngoài, có thể được nhiều hơn một chút, nhưng ở Ám Bào Hội, đây là giá kịch trần vãn bối có thể xuất ra." Hắc Xà thận trọng dè chừng.

Khôi Lỗi đứng im lìm một giây. Ở trong phòng giam, não bộ Giang Trần hoạt động hết công suất. Mười lăm cân thịt và hai chục viên đan? Đủ cho hắn duy trì hiệu suất điều khiển Khôi Lỗi trong sáu tháng!

Khôi Lỗi gật đầu cái rụp.

Nó ném một ánh mắt đỏ rực qua kẽ hở của tấm bao bố (thực chất là đèn quang học), rồi cúi xuống vác tay nải thịt lên vai, xoay lưng bước đi. Mặt đất lại rung lên từng nhịp "bịch, bịch" cho đến khi cái bóng khổng lồ khuất dạng vào bóng tối.

Hắc Xà lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm cất khối sắt vào túi. "Tầng 2 Vô Tận Quáng Tinh từ khi nào lại ẩn náu một quái vật Thể tu đáng sợ thế này..."

---

Một canh giờ sau, tại hầm bí mật.

Giang Trần không thể chờ đợi thêm. Hắn nhai ngấu nghiến dải thịt Yêu ngưu sấy khô cứng như đá, dùng sức cắn xé bằng răng trần. Nuốt trọn một viên Tích Cốc Đan.

Năng lượng, protein và linh khí cuồn cuộn bùng nổ trong dạ dày. Những bó cơ teo tóp của hắn như một vùng đất hạn hán được đón cơn mưa rào. Từng tế bào neuron thần kinh sáng bừng lên, khôi phục lại tốc độ tính toán sắc bén của một kỹ sư đỉnh cao. Não bộ hắn lập tức trở nên minh mẫn lạ thường.

"Sức mạnh tính toán đã đạt 100%. Hiệu suất điều khiển liên kết từ tính đã tối ưu." Giang Trần lau vết máu độc còn sót lại trên khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Ba con Thiết Giáp Thử còn lại? Đêm mai, hắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Chờ Khôi Lỗi thăng cấp Lv2, hắn sẽ chính thức thay đổi luật chơi của cái hầm mỏ này.

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe