Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 26: Khu Ổ Chuột Của Tu Tiên Giới

Đăng: 30/06/2026 21:38 828 từ 3 lượt đọc

Cổng vào Tự Do Thành thực chất chỉ là một kẽ nứt khổng lồ được gia cố bằng những thanh thép khổng lồ đan chéo nhau, bên trên treo lủng lẳng vài cái đầu lâu Yêu thú khô quắt để dọa nạt.

Bên dưới cổng, hai tên bảo vệ mặc khố da thú, mặt mũi hung tợn, tay vác đại đao đứng gác. Tu vi của chúng là Luyện Khí Tầng 4. Dù chỉ là canh cổng, nhưng ở cái nơi ngầm này, Luyện Khí Tầng 4 đã đủ để quát tháo phân nửa dân cư.

Giang Trần kéo thấp nón lá, dắt theo Nham Thạch Khôi Lỗi (đang đóng giả Thạch Ma Golem) chậm rãi bước tới.

"Đứng lại!" Một tên bảo vệ hất hàm. "Kẻ mới đến? Nộp phí nhập thành. Mười viên linh thạch Hạ phẩm."

Mười viên. Một cái giá cắt cổ đối với tán tu nghèo. Một quáng nô làm việc hộc máu ba tháng mới kiếm được ngần ấy.

Giang Trần không phàn nàn. Hắn móc từ trong túi vải rách (hắn đã giấu túi trữ vật xịn đi) ra đúng mười viên linh thạch Hạ phẩm, hai tay run run dâng lên.

Tên bảo vệ đón lấy, liếc nhìn Giang Trần từ đầu đến chân. "Luyện Khí Tầng 2? Ốm yếu thế này mà còn dắt theo một con Thạch Ma cùi bắp, mày định xuống Dung Nham Ám Hà bắt cá lửa hay sao? Vào đi, đừng có chết hôi trong thành, tao không rảnh đi nhặt xác đâu."

"Đa tạ đại gia, đa tạ." Giang Trần cười héo hon, liên tục cúi đầu rồi lách qua cổng.

Bước qua cánh cổng, một thế giới ngầm ồn ào và nhớp nhúa ập thẳng vào mọi giác quan.

Tự Do Thành chia làm ba khu vực chính:
Thượng khu nằm ở những hốc đá cao nhất, được thắp sáng bằng dạ minh châu sáng rực, là nơi ở của các thương hội lớn, các tu sĩ Trúc Cơ và cường giả chợ đen.
Trung khu là khu buôn bán tấp nập, các tửu lâu, kỹ viện và sòng bạc mọc lên san sát.
Còn Hạ khu hay còn gọi là Khu Bùn Đen nằm dưới cùng, sát rìa các mương dẫn nước thải và dung nham nguội. Nơi đây là lãnh địa của bọ gậy: tán tu nghèo, quáng nô tự do, bợm nhậu và sát thủ mạt hạng.

Tất nhiên, Giang Trần nhắm thẳng đến Hạ khu.

Sau hai canh giờ đi dạo, hắn tìm được một gian nhà đá lụp xụp nằm ép mình giữa một vách hẻm ẩm thấp. Chủ nhân cũ là thợ rèn. Trong góc còn cái bệ lò nứt nẻ và đe sắt rỉ sét.

Giang Trần thuê lại căn nhà này từ một mụ béo quản lý khu vực với giá ba viên linh thạch một tháng.

"Cái đe này... chất lượng sắt quá kém." Giang Trần gõ ngón tay lên mặt đe, bụi rỉ bay lả tả.

Nhưng hắn không quan tâm. Căn nhà này có một điểm cộng tuyệt vời: Nó có một hầm ngầm nhỏ xíu dùng để chứa củi và quặng.

Đêm đầu tiên. Khôi Lỗi Lv3 chui vào hầm ngầm. Ngụy trang quang học. Kích hoạt Lò Nung Sinh Học. Bắt đầu cạo từng tấc đá. Kế hoạch là một tháng ròng rã đào sâu mười thước để cách ly âm thanh và nhiệt lượng. Đất đá dư thừa bị nhai nát, giấu trong bụng Khôi Lỗi, chờ rạng sáng đổ ra cống ngầm.

Ngày hôm sau, ở trước cửa căn nhà đá xập xệ, một tấm biển gỗ viết nguệch ngoạc bằng than củi được dựng lên.

"Trần Ký - Rèn sửa nông cụ, cuốc chim, xẻng. Giá bèo."

Giang Trần cởi bỏ lớp áo tơi, mặc một cái tạp dề bằng da thú đen sì, lấm lem bùn đất. Hắn nhóm lửa ở cái lò rèn rách nát trước cửa, vung một cây búa tạ lên.

Keng... Keng... Keng...

Tiếng búa gõ lên đe sắt vang lên đều đặn, nhịp nhàng, nhưng lực lượng thì rất yếu ớt, đúng chuẩn của một tu sĩ Luyện Khí Tầng 2 chuyên làm tạp dịch.

Hàng xóm xung quanh một bà lão bán độc dược rởm và một gã say xỉn chuyên đi móc túi liếc nhìn hắn một cái rồi chép miệng. Lại một tên thợ rèn mạt rệp đến thử vận may, chắc trụ không quá ba tháng.

Không ai biết rằng, sâu mười thước dưới lớp đất đá bọn họ đang đứng, một cỗ máy viễn cổ bọc trong đá tảng đang lặng lẽ nuốt chửng hàng tạ sắt vụn, phun ra những phôi kim loại tinh khiết với năng suất tương đương một trăm thợ rèn giỏi nhất cộng lại.

Vỏ bọc thợ rèn nghèo của Giang Trần chính thức được thiết lập.
Ở nơi hỗn loạn này, càng nghèo, càng vô hại, thì mạng càng dài.

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe